Xanh Ngọc?
Nghe thấy cái tên này, khóe môi Lục Quan Linh cong lên đầy châm chọc, thật đúng là bác ái, Tiêu sư tỷ, ngay cả trong mơ cũng đau lòng vì người khác, mà lại còn là cái tên hắn ghét nhất.
Có lẽ hắn ghen ghét, tóm lại là trong lòng rất không thoải mái, một lòng chỉ muốn rút tay về.
Nhưng mà, nàng lại nắm càng chặt hơn.
Hắn phát hiện mình vậy mà lại không nỡ buông tay, tay nàng luôn mang theo độ ấm mà hắn ao ước.
Con quái vật hèn hạ luôn khao khát có một mặt trời chỉ soi sáng riêng mình, hóa ra hắn cũng khát vọng như vậy.
Ánh mắt Lục Quan Linh càng lạnh hơn, nếu đã không phải đến để sưởi ấm cho riêng hắn, vậy thì tại sao lại để nàng đến bên cạnh hắn?
Hắn không biết mình tại sao phải để ý đến nàng, chỉ là hắn đã thực sự cảm nhận được nỗi đau mà nó thật sự đau, chứ không phải niềm vui méo mó.
Hắn nhìn chăm chú vào nước mắt trên khuôn mặt thiếu nữ, dùng ngón tay gạt đi thay nàng, nhưng nước mắt nàng cứ tuôn rơi không ngừng, mỗi giọt đều nóng đến tận xương.
Nàng đau khổ không thôi, còn hắn thì bất lực.
Trong lòng Lục Quan Linh có chút khó chịu, tay nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của nàng, mang theo vài phần an ủi vụng về: "Đừng khóc nữa, ta sẽ không rời bỏ nàng."
Hàng mày cau chặt của thiếu nữ lại dần giãn ra, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật không?"
Nàng chìm trong giấc mơ trò chuyện với hắn, hoàn toàn không đề phòng, lại không biết rằng hắn suýt chút nữa đã tự tay gϊếŧ nàng.
"Ừm." Cổ họng hắn hơi nghẹn.
Nhưng thấy nụ cười nhàn nhạt bên môi nàng, hắn giống như nhận được chỉ dẫn nào đó, ngón tay vừa rồi còn muốn siết cổ nàng, giờ phút này lại dịu dàng vén tóc mái nàng sang bên, lưu luyến chạm nhẹ lên cánh môi nàng.
Như thể cẩn thận chạm vào nhụy hoa của một đóa hoa mới nở, hắn thì thầm: "Nhưng ta biết, nàng chắc chắn sẽ rời xa ta, nàng là đồ lừa đảo."
Hắn đột nhiên cúi người, tựa đầu vào ngực nàng, lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập của nàng.
Dáng vẻ thành kính, biểu cảm tĩnh lặng.
Giọng điệu của hắn vừa oán lại vừa hận, nhưng nhiều hơn là bất lực: "Tiếng tim đập của nàng nói với ta, nàng vẫn luôn gạt ta, ta từng nghĩ đến việc móc tim nàng ra rồi đông lạnh lại, nhưng một trái tim không đập có ý nghĩa gì?"
"Một Tiêu sư tỷ đã chết có nghĩa lý gì?"
Giống như khi còn nhỏ, hắn đã tự tay gϊếŧ chết con mèo của mình, từ đó trở đi, hắn không bao giờ cảm thấy hạnh phúc nữa, chỉ làm hắn càng cảm thấy mình không thể có được bất cứ thứ gì thực sự thuộc về mình.
Cả cuộc đời hắn là đau khổ nhiều hơn niềm vui, tẻ nhạt lại còn dài dằng dặc, cùng lắm chỉ là một cái xác rỗng bọc đầy bùn, không nổi nửa phần "hứng thú" của người sống, hắn không hiểu tại sao mình tồn tại, tại sao mình đau khổ, tại sao mình khao khát.
Hắn biết mình không hoàn toàn thành ra như vậy chỉ bởi vì mẹ.
Bởi vì hắn biết rõ, từ khi bắt đầu nhớ được, hắn đã có một cảm giác kỳ lạ như thiếu hụt thứ gì đó.
Hắn chưa bao giờ trọn vẹn.
Hắn nắm lấy ngón tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên, như thể đã thành thạo qua vô số lần, trái tim hắn lập tức trở nên yên bình.
Nghĩ đến một vài thứ âm u, hắn đột nhiên cười: "Giá như nàng có thể tự tay gϊếŧ ta thì tốt quá, người thiện lương như Tiêu sư tỷ, nếu tự tay gϊếŧ ta, chắc chắn nàng sẽ nhớ ta mãi mãi."
Cũng chỉ có như vậy, cái chết mới có ý nghĩa.
Hắn càng nghĩ càng phấn khích, như có một con sóng lớn ập tới, đưa hắn lêи đỉиɦ cao, mang đến hết đợt cuồng loạn này đến đợt cuồng loạn khác, sau niềm vui cực đoan, hắn tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục, nhưng đổi lại có thể khắc lên trái tim thiếu nữ một vết sẹo khắc cốt ghi tâm.
Hai mắt của Lục Quan Linh đen láy nhưng giờ lại sáng rực, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu nữ, đói khát không chịu nổi, nhẹ nhàng liếʍ ngón tay nàng, như là loài rắn âm u dùng lưỡi thử nhiệt độ bên ngoài.
Hắn cảm thấy khúc xương trong cơ thể mình lại mọc ra, cứng rắn mà sắc bén, giống như một lưỡi dao sắc chưa ra khỏi vỏ, có thể mổ ra xương cốt cùng gân mạch, thứ vũ khí sắc như vậy, sinh ra chính là để chiếm đoạt, xâm lược.
Hắn muốn Tiêu sư tỷ.
Nhưng nàng không thuộc về hắn.
Vì thế, hắn chỉ đành kiềm chế cơn đau đớn vì không thể giải tỏa cùng cảm giác sung sướиɠ này, như khao khát ai đó rủ lòng thương, vừa liếc nhìn nàng, vừa liếʍ láp ngón tay nàng, mặc cho những ý nghĩ không áp xuống được đó như cỏ dại điên cuồng mọc lên, từ trong tưởng tượng đạt được niềm vui.
Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, không nhịn được mà nghĩ, rõ ràng đã có chú Nhất Liên Thác Sinh, làm cảm giác của hai người chia sẻ cho nhau, tại sao nàng lại không cảm thấy chút gì trong giấc mơ?
Hắn đột nhiên nhẹ nhàng vén tay áo nàng, rồi hôn lên dấu vết của chú Nhất Liên Thác Sinh, hắn lặng lẽ niệm kệ ngữ, hoán đổi cảm giác của hai người.
Hắn tò mò cảm thụ được từng cơn run rẩy từ trong cơ thể Tiêu sư tỷ, râm râm ran ran, giống như chồi non đang lớn lên.
Hắn thấy, trên má thiếu nữ xuất hiện một rặng đỏ như ráng chiều, quyến rũ như vừa uống rượu say, hàng mi dài ướŧ áŧ động lòng người như lá cây ngậm nước.
Nhưng sống lưng mảnh mai của nàng lại cong lên, như một con mèo chết đuối, cổ chân này cọ vào cổ chân kia, trong cổ họng phát ra âm thanh bất an.
Đôi môi nóng bỏng của nàng áp vào đầu ngón tay hắn, vô thức ngậm lấy, hàm răng nhỏ nhẹ nhàng cọ xát vào làn da hắn, bất an nỉ non: Xanh Ngọc..."
Cả cơ thể hắn run rẩy không ngừng, ngũ tạng thiêu đốt, tinh thần hỗn loạn, hắn cuối cùng cũng hiểu mình đã chơi đùa với lửa, nếu tiếp tục buông thả, hắn sẽ làm ra những việc độc ác mà chính mình cũng không thể ngờ tới.
Hắn ghét mình trở thành quái vật của du͙© vọиɠ.
Hắn lại lần nữa hôn lên cổ tay nàng, nhanh chóng niệm kệ ngữ, đổi lại cảm giác trở về, đến khi cảm giác của hai người dần quay lại, hắn dịu dàng dỗ dành nàng, giọng điệu mê hoặc: "Ngủ đi, sư tỷ, không cần mơ thấy ác mộng."
Lời nói của hắn giống như có ma lực, Tiêu Diệu Âm thực sự bình tĩnh lại, nằm trên giường, ánh sáng chiếu vào làm ngón chân nàng trắng mịn như ngọc, tựa như lớp men gốm mỏng manh, món đồ sứ xinh đẹp như vậy, hắn không nỡ phá vỡ.
Lục Quan Linh luôn nhìn nàng, mãi cho đến khi màn đêm từ từ bò lên mái hiên.
Bên ngoài gió tuyết mênh mông, lại đột nhiên vang lên tiếng gõ mõ, Lục Quan Hàn khoác đồ đen, trong tay ôm một bé gái đang khóc oe oe, một mình đi xuyên qua con hẻm.
Kiếm Đoạn Ách được bọc trong tấm vải đen bên hông phát ra một tiếng kêu rất nhỏ, là dấu hiệu cảm giác được tà khí.
Hắn cúi xuống, nhìn con búp bê giấy, kiên nhẫn dịu dàng dỗ dành nó: "A Linh, đừng khóc."
Bắt yêu sư rải đậu thành binh, cắt giấy thành ngựa không phải chuyện lạ.
Yêu quái thích ngày ngủ đêm ra, đêm khuya sẽ không khiến mọi người khủng khoảng, nên hắn mới chọn thời điểm này để dẫn Quạ cô ra.
Con hẻm im ắng, bóng hắn kéo dài.
Lục Quan Hàn luôn dựng tai lên, để ý động tĩnh xung quanh, đột nhiên nghe được tiếng gió thổi qua bên tai, hắn lại không rút Đoạn Ách ra, thay vào đó từ đầu ngón tay lập tức bắn ra dây thường, muốn trói kẻ đến.
Dây thừng giống như tơ nhện, dưới màn đêm kết thành một cái lưới thiên la địa võng khổng lồ, lại cảm giác được có một trọng lượng đè lên lưới, mũi chân của kẻ đó đạp xuống, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên.
Lục Quan Hàn quay đầu lại.
Dưới ánh trăng, lụa đen bay phấp phới, theo sau là tiếng cười quyến rũ của một nữ tử: "A Hàn, lâu rồi không gặp."
Động tác của Lục Quan Hàn khựng lại: "Mẹ."
Tuyết La Sát nhìn con búp bê giấy trong tay hắn, từ từ tiến lại gần, giọng điệu hoài niệm: "Thuật cắt giấy hóa người là mẹ dạy cho con, con có còn nhớ không?"
Lục Quan Hàn hậm hực biến tã lót thành giấy vụn, mặc cho nó rơi xuống, ánh mắt đầy cảnh giác lại lạnh băng: "Mẹ lại muốn làm gì?"
Tuyết La Sát mỉm cười, tay ôm ngực, như thể bị thương: "A Hàn, con lúc nào cùng nói chuyện với mẹ bằng cái giọng điệu này, mẹ sẽ buồn lắm đấy."
Lục Quan Hàn không lay động, theo bản năng lùi lại một bước.
Nhìn thấy hành động của hắn, trong mắt Tuyết La Sát ngay lập tức trở nên lạnh băng: "Con và cha con tính cách giống nhau như đúc, nhìn thì dịu dàng, nhưng thực ra lại bướng bỉnh hơn ai hết."
Nói đến đây, nàng ta lại đột nhiên trở nên đầy yêu thương: "Nhưng không sao, lần này mẹ không phải định làm chuyện xấu, mẹ sẽ dẫn con đi gặp cha, được không?"
"Cha? Chẳng lẽ mẹ đã hồi sinh Lục gia chủ?" Lục Quan Hàn gấp gáp hỏi.
"Đúng vậy." Tuyết La Sát cười đắc ý: "Lần này mẹ đã tiêu hao không ít linh khí đâu đấy, cơ thể mẹ cũng yếu đi nhiều rồi, nhưng mà rất đáng giá, bởi vì A Hàn rất thích người cha này, đúng không?"
Lục Quan Hàn không trả lời.
Tuyết La Sát quay người, chỉ về phía Lục gia, cười nói: "A Hàn, cha con đang đợi con ở đó, ông ấy có rất nhiều điều muốn nói với con đấy."
Lục Quan Hàn nhìn theo hướng tay của nàng ta, mắt hơi nheo lại.
Đến khi hoàn hồn, lại phát hiện Tuyết La Sát đã biến mất, do dự một lát, hắn rốt cuộc vẫn tiến về phía Lục gia, nhưng trên đường đi lại nhìn thấy rất nhiều vết móng ngựa.
Trong lòng hắn càng thêm bất an, ký hiệu trên móng ngựa này, là của Miện Chi!
Sao hắn lại có thể đuổi tới nơi này?
Lục Quan Hàn đẩy cánh cửa nặng nề, lại thấy Tiết Trầm và thuộc hạ đang giao đấu với người của Lục gia, mà người đàn ông mặc áo xanh đội mũ sen đứng quay lưng lại với hắn, mắt thấy ông ấy sắp bị Tiết Trầm đâm trúng, trong lòng hắn chấn động, quát một tiếng chói tai: "Miện Chi, dừng tay!"
Nghe được tiếng của Lục Quan Hàn, Tiết Trầm lập tức đổi thế kiếm, lớn tiếng nói: "Quan Hàn, ngươi mau tới xem, hình như Lục gia chủ có gì đó không đúng."
Nghe thấy cái tên Quan Hàn, Lục Hoài Dịch cũng quay đầu lại, ánh mắt thoáng do dự một chút, rồi mới hỏi: "A Hàn?"
Lục Quan Hàn bước nhanh tới trước mặt Lục Hoài Dịch: "Cha, là con, mau làm cho bọn họ dừng tay!"
Lục Hoài Dịch vung tay lên, những người đang chiến đấu với tướng sĩ lập tức ngừng lại, Tiết Trầm cũng yên lặng thu kiếm vào vỏ, Lý Vân bước tới trước mặt Tiết Trầm, thấp giọng dò hỏi: "Tướng quân? Chuyện này là thế nào?"
Tiết Trầm phất tay, thở dài: "Đây là chuyện của Quan Hàn, giao lại cho hắn thôi, chúng ta quay về." Nói rồi, hắn ta thức thời rời đi.
Chỉ là nhìn thấy bầu trời đột nhiên tối sầm lại, hắn ta như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Trời vậy mà đã tối đen rồi.
Sao lại nhanh thế?
Lục Hoài Dịch lặng lẽ nhìn Lục Quan Hàn, ánh mắt nóng rực, tựa như một ngọn lửa bùng cháy, nhưng ông ấy lại hỏi: "A Linh đâu?"
Lục Quan Hàn lần nữa gặp lại Lục Hoài Dịch, trong lòng lẽ ra phải vui mừng, nhưng lại chỉ cảm thấy sợ hãi, đến tột cùng mẹ đang âm mưu cái gì? Mà lại mất công hồi sinh toàn bộ Lục gia.
Nghe âm thanh lạnh lùng của ông ấy, giọng hắn không khỏi khàn đi: "Cha, cha tìm muội ấy làm gì?"
Lục Hoài Dịch hừ lạnh một tiếng: "Ta đã sớm cảm thấy không đúng, con gái ta từ nhỏ dịu dàng đôn hậu, làm sao có thể sau một đêm lại trở nên quái gở lạnh nhạt, giống như bị ma quỷ ám vào, hoàn toàn khác trước kia? Thì ra, nó căn bản không phải con gái của ta, chỉ là một con quái vật chiếm lấy thân xác của con bé mà thôi, Lục gia chúng ta chịu cảnh tai bay vạ gió này, đều là do nó."
Lục Quan Hàn không thể tin nổi: "Cha, cha đang nói gì vậy?"
Trên cầu thang, một bóng trắng đột nhiên bay qua, Ứng Phi Tuyết ôm Anh Nương trong lòng, phía sau còn có Liên Châu đang ôm một đứa trẻ sơ sinh khác.
Ứng Phi Tuyết nhìn Lục Quan Hàn, nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa nói: "A Linh chính là A Linh, con không phải quái vật, con là bảo bối của ta."
Lục Hoài Dịch duỗi tay ôm chặt lấy Ứng Phi Tuyết, mặt đầy thương tiếc: "Phi Tuyết, nó không phải con gái của chúng ta, nó là con trai, ngày thường lại điệu đà như yêu quái, giả làm con gái, cố ý lừa gạt tất cả chúng ta."
Trong lòng Lục Quan Hàn càng lúc càng lạnh, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt thật khủng bố đến mức không nói nên lời, dường như hắn lại bị mẹ lừa gạt.
Đêm đã khuya, ánh nến chập chờn.
Dưới màn rèm, vệt nước mắt trên mặt thiếu nữ dần khô, lông mi chậm rãi động đậy tỉnh lại.
Tiêu Diệu Âm nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện bầu trời đã tối đen, mà bên giường nàng có một "thiếu nữ tóc bạc" đang ngồi.
Nàng hoảng sợ, không phải chứ, nàng ngủ lâu đến vậy luôn sao?
Trời đã tối rồi!
Còn nữa, nàng rũ mắt, nghi hoặc bóp bóp tay Lục Quan Linh, như không thể hiểu nổi, tại sao nàng lại nắm tay Tiểu Độc Vật?
"Sư tỷ, có phải chơi ta rất vui không?" Lục Quan Linh bị nàng bóp như vậy, đuôi mắt quyến rũ rung động, nhưng lần đầu tiên hắn không rút tay ra, hắn phát hiện, làm đồ chơi của nàng hình như cũng rất thú vị.
Tiêu Diệu Âm ngơ ngác, muốn buông hắn ra, nhưng lại bị hắn nắm chặt tay, nàng ngược lại bị làm cho lúng túng, lập tức mất tự nhiên, mỉm cưởi: "Ơ, Lục sư muội sao lại ở trong phòng của ta?"
Lục Quan Linh nhìn nàng: "Phòng sư tỷ ấm hơn phòng ta."
Vừa nghe lời, móng vuốt của Tiêu Diệu Âm lại bắt đầu không an phận, vuốt ve cổ tay hắn, xem thử hắn lạnh đến mức nào.
Vừa xoa vừa lải nhải: "Muội xem, ta đã bảo muội mặc nhiều áo hơn mà muội không chịu nghe, chẳng phải còn có áo choàng lông thỏ mà ta tặng cho muội sao? Nhất định là muội chê nó không đẹp, nên mới không chịu mặc."
Lục Quan Linh không có phản bác, ngoan ngoãn nói: "Sư tỷ dạy đúng, nhưng mà, thật ra ta đã nói dối sư tỷ, không phải vì ta nóng mà không mặc."
"Vậy là vì sao?" Thiếu nữ vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt hổ phách cũng đẹp động lòng người.
Hắn rũ mắt, tránh đi ánh mắt nàng, như thể khẽ cười: "Vì ta làm bẩn nó rồi, ta đã giặt nó, nhưng giờ nó vẫn chưa khô."
Làm bẩn rồi?
Tiêu Diệu Âm càng thêm hoang mang: "Đang yên đang lành, sao lại làm bẩn được?"
Hắn lại giương mắt: "Tối qua sư tỷ làm đổ bát canh nấm tuyết, không may bắn vào người ta."
Nghe hắn bất ngờ nhắc đến tối qua, Tiêu Diệu Âm không hiểu tại sao, trong lòng bỗng hoảng loạn một trận, nhưng thấy biểu cảm điềm tĩnh của hắn, làm nàng trái lại còn cảm thấy bản thân có vấn đề, bèn cố giữ bình tĩnh, nàng chưa bao giờ thấy chịu thua là không tốt: "Được rồi, chuyện đó xin lỗi muội."
Lục Quan Linh không nhịn được mà lén lút dò xét nhịp tim của nàng.
Nàng lại hỏi: "Đúng rồi, Lục sư huynh đâu? Có phải huynh ấy đi bắt yêu rồi không?"
"Ừm, huynh trưởng luôn rất bận, bận trừ yêu diệt ma." Tia lạnh lẽo trong mắt Lục Quan Linh lóe lên rồi biến mất.
Không biết có phải ảo giác của Tiêu Diệu Âm không, nàng dường như cảm giác được vẻ mặt của Tiểu Độc Vật lại trở nên lạnh lẽo, làm nàng hơi bất an, theo bản năng nắm lấy tay áo hắn, nhẹ nhàng nói: "Lục sư muội, có phải muội đang giận dỗ Lục sư huynh chuyện gì đó không?"
Lệ khí trong mắt hắn cũng lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, hắn bất chợt đứng dậy: "Không có, Tiêu sư tỷ không cần nhọc lòng, Tiêu sư tỷ, ta cũng nên trở về rồi."
Tiêu Diệu Âm kinh ngạc nhìn hắn hất tay nàng ra, rốt cuộc Lục sư huynh đã nói gì với nàng ta, mà khiến Tiểu Độc Vật thực sự giận dữ đến thế?
Vừa nghe nàng nhắc đến Lục sư huynh, liền trở mặt ngay lập tức.
Thấy hắn đẩy cửa rời đi, nàng nhớ tới lời dặn dò của Lục sư huynh, vội vàng khoác áo choàng lông thỏ, xỏ giày vào: "Lục sư muội, muội đừng giận mà, ta chỉ hỏi vu vơ thôi, nếu muội không vui ta sẽ không hỏi nữa."
Nàng mở cửa ra, lại thấy hành lang trống rỗng, nàng đi đến phòng hắn, mở cửa cũng không thấy ai, trong lòng buồn bực, Tiểu Độc Vật đúng là như mèo vậy, thần không biết quỷ không hay trốn đi đâu rồi?
Đột nhiên nghe thấy tiếng động trên nóc nhà, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Độc Vật đang lạnh lùng cúi xuống nhìn nàng, thấy ánh mắt của nàng, hắn lại quay mặt đi, trong lòng Tiêu Diệu Âm thấy buồn cười, đúng là giống mèo hoang, hễ không vui là leo ngay lên nóc nhà.
Nàng khẽ nhón mũi chân, thân nhẹ như chim én, cũng nhảy lên mái nhà, một chân lún vào lớp tuyết lạnh buốt, lạnh đến mức nàng rùng mình một cái, xùy! Tuyết trên mái nhà dày quá!
Lục Quan Linh tất nhiên nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nàng, môi hắn mím lại, tay thì theo bản năng đưa ra định đỡ nàng.
Ai ngờ, vừa đưa tay ra, bị Tiêu Diệu Âm nhìn thấy, nàng lập tức giữ chặt tay hắn, giống như một con bồ câu, nhẹ nhàng uyển chuyển nhào vào lòng hắn, chiếc áo choàng lông thỏ xoay nhẹ tạo thành một vòng cung.
Lục Quan Linh cảm giác được ngực mềm của nàng áp vào ngực mình, tức khắc cả người cứng đờ.
Nhưng Tiêu Diệu Âm lại không phát hiện hắn đã dại ra, nàng còn ngẩng đầu lên đắc ý nhìn hắn.
Ánh tuyết mờ mịt, ánh trăng mênh mang, trong mắt của thiếu nữ dường như đầy sao, tiếng cười trong trẻo mà êm tai: "Lục sư muội, ta bắt được muội rồi, xem muội còn chạy đi đâu!"