Tuấn mã lao qua vùng tuyết trắng mênh mông, để lại một vệt dài trên mặt đất .
"Giá!" Thiếu niên thúc ngựa, không biết mệt mỏi mà đuổi theo nữ tử áo trắng phía trước, nhưng vẫn luôn bị cách xa một khoảng.
Ánh mắt Tiết Trầm lập tức lạnh xuống, tuổi trẻ lúc nào cũng hăng hái đầy khí phách, trong lòng luôn có chút kiêu ngạo không chịu thua.
Tuy rằng đối phương là yêu quái, nhưng hắn ta là tướng quân thủ thành, ban ngày ban mặt mà lại để yêu quái bắt cóc con của người khác, hơn nữa còn để ả ta trốn thoát ngay trước mắt bao người, thực sự là một nỗi sỉ nhục.
Nghĩ vậy, roi ngựa trên tay Tiết Trầm quất càng mạnh, xé cả gió.
Gió tuyết quất vào mặt đau rát, tướng sĩ xung quanh bị gió tuyết làm mờ mắt, nhưng không dám nói dừng lại, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, tướng quân cố gắng như vậy, phần lớn nguyên nhân là vì đứa trẻ của tẩu phu nhân, Anh Nương tiểu thư.
Tuyết địa mênh mông, trống trải đến mức chỉ còn lại tiếng vó ngựa và tiếng gió thổi.
Thỉnh thoảng sẽ có một con quạ bay qua hét lên.
Ứng Phi Tuyết nhẹ nhàng như chim, ôm đứa trẻ sơ sinh, đạp tiếng gió, bay qua tuyết, bỗng nhiên, trước mắt hiện lên một góc mái hiên nguy nga, bà ấy như bóng ma, trong nháy mắt đã nhảy vào một ngôi nhà hoa lệ tĩnh mịch.
Thấy rõ hai chữ "Lục phủ" trên bảng hiệu, Tiết Trầm thầm cả kinh, vội vàng ghìm chặt dây cương.
"Hây!"
Lý Vân điều khiển con ngựa đang thở hồng hộc, quay đầu nhìn Tiết Trầm, sắc mặt hơi tái: "Tướng quân, chúng ta có nên vào không?"
Các tướng sĩ khác còn thấy lo lắng hơn, họ nuốt nước bọt: "Tướng quân, đây là nhà của Lục gia, tất cả người ở nơi đó đều đã bị biến thành tượng băng, nếu chúng ta va chạm..."
Tiết Trầm phất tay, xoay người nhảy xuống ngựa, đôi ủng dài dẫm lên bậc thềm băng, lập tức nhiễm một lớp sương mỏng: "Lần này là vì bắt yêu, mới bất đắc dĩ phải vào Lục gia, nói vậy người bên trong sẽ không trách tội chúng ta, đi vào lục soát!"
Các tướng sĩ không còn cách nào khác, chỉ có thể xuống ngựa theo, đẩy cánh cửa lớn nặng nề, bên trong những người bị đóng băng biểu cảm rất sinh động, có sợ hãi, có kinh ngạc, nhưng phần lớn vẫn là ngơ ngác chưa kịp phản ứng.
Tiết Trầm theo bản năng nín thở, như mèo lặng lẽ tiến lên, xuyên qua từng bức tượng băng.
"Oa!" Tiếng khóc vang dội của trẻ mới sinh đột ngột phá vỡ sự im lặng quỷ dị này, Tiết Trầm dừng lại phân biệt âm thanh, hai mắt khẽ động.
Đây là tiếng khóc của Anh Nương!
Hắn ta không kịp suy nghĩ kỹ, lập tức đuổi về phía vườn ở góc tây bắc.
"Tướng quân, cẩn thận!" Lý Vân đột nhiên hét lên, đồng thời nhanh tay rút kiếm bên hông tiến lên ngăn cản.
Ngọn gió mang theo mùi máu tanh thổi qua tóc mai, Tiết Trầm phản ứng nhanh chóng, nhảy lên né tránh, áo giáp trên người phát ra tiếng va chạm vang vọng.
Hắn ta quay đầu lại, chỉ thấy một đạo sĩ tuấn tú mặc pháp y, đầu đội mũ hoa sen, tay cầm thanh bảo kiếm sáng bóng chỉ thẳng vào hắn ta, tà áo bay phấp phới, lạnh lùng quát: "Ngươi là ai? Dám xông vào nhà Lục mỗ!"
Tiết Trầm sửng sốt, Lục mỗ? Lục gia chủ?
Tiếp theo, mặt đất đột nhiên rung chuyển, vô số băng vỡ ra, phát ra âm thanh thanh thúy.
Chỉ trong chớp mắt, những người bị đóng băng đều đồng loạt tỉnh lại, nhưng đôi mắt của họ lại đen ngòm, không còn chút sức sống, tay vẫn còn cố chấp cầm đao kiếm đúc từ băng, mặt không cảm xúc mà vung lên chém về phía những người xung quanh, trong miệng phát ra âm thanh lạnh lùng như máy móc.
"Kẻ nào làm phiền giấc ngủ của ta, chết!"
Các tướng sĩ khác kinh hoàng, nhưng cũng lập tức rút kiếm chống cự.
Trong chớp mắt, vùng sân nho nhỏ đã trở thành chiến trường khốc liệt.
Trên mái nhà, lụa đen trên người Tuyết La Sát bị gió thổi bay không ngừng, bóng dáng cô độc, giống như ma quỷ, nàng ta lạnh lùng nhìn tất cả, rồi che môi cười ha ha.
A Linh, đây chính là một bữa thịnh yến mà mẹ chuẩn bị vì con đấy.
Giọng Lý Vân run rẩy: "Tướng quân, nơi này thật sự quá tà môn, e rằng không phải chúng ta có thể đối phó, chi bằng rút lui trước đi."
Tiết Trầm phát hiện, hiện tại tiếng khóc của đứa trẻ đã biến mất, trong lòng biết chỉ sợ mình đã rơi vào bẫy của yêu quái, đành phải lạnh lùng nói: "Không cần ham chiến, mau rút lui!"
Tiêu Diệu Âm thất hồn lạc phách mà nghe xong câu chuyện, liền cáo từ Tôn Mẫn Ngọc.
Nàng chậm rãi lang thang ở hành lang, cảm giác nơi ngực luôn căng thẳng, đau đớn khó hiểu.
Nàng phát hiện tâm tư của mình rất kỳ quái.
Rõ ràng quan hệ giữa Nguyên Vọng Thư và Nguyên Xanh Ngọc là không thể chấp nhận được, nhưng nàng không hiểu tại sao, khi nghe tin Nguyên Xanh Ngọc cưới người khác, lòng nàng lại bất chợt cảm thấy buồn.
Chẳng lẽ vì tới kỳ kinh nguyệt, người cũng trở nên đa sầu đa cảm sao?
Đang suy nghĩ, cơn đau âm ỉ ở bụng lại bắt đầu quấy phá.
Nàng bực bội đè lại bụng, lê bước nặng nề, đang định đẩy cửa vào, lại nhìn thấy Lục Quan Hàn đi tới chỗ mình, sắc mặt trắng bệch đến dọa người: “Diệu Âm.”
Tiêu Diệu Âm bị sắc mặt của hắn dọa cho giật mình, vội truy hỏi: “Lục sư huynh, huynh làm sao thế? Sao sắc mặt huynh tệ vậy?”
Lục Quan Hàn hơi cúi mặt: “Không có gì, muội có nhìn thấy A Linh không?”
Tiêu Diệu Âm lắc đầu, do dự hỏi: “Lục sư huynh, có phải huynh cãi nhau với Lục sư muội không?”
Lông mi Lục Quan Hàn khẽ run, sắc mặt càng thêm tái nhợt, theo bản năng nói: “Không có, chuyện này không liên quan đến A Linh, ta không đến để tìm muội ấy, ta đến để tìm muội.”
“Chuyện gì vậy?” Đôi mắt thiếu nữ sáng người như dòng suối tinh khiết.
Không hiểu sao, trong lòng Lục Quan Hàn lại có chút bất an, chậm rãi nói: “Đêm nay, ta định nghĩ cách bắt Quạ cô, muội có thể giúp ta trông chừng A Linh được không? Đừng để muội ấy rời khỏi Tiết phủ.”
Trong lòng Tiêu Diệu Âm cả kinh: “Nhưng, Lục sư huynh, huynh có biết Quạ cô đó là ai không?”
Lục Quan Hàn gật đầu: “Ta biết.”
“Thế…” Tiêu Diệu Âm không hiểu ý của hắn lắm, trong mắt không giấu được lo lắng: “Sau khi huynh bắt được bà ấy, huynh định làm gì?”
Nàng không quên, lúc đó, khi Tiểu Độc Vật nhắc đến Lục phu nhân, giọng điệu mang theo dịu dàng mà chính nàng ta cũng không nhận ra.
Rõ ràng, Lục phu nhân chiếm một vị trí rất không bình thường trong lòng Tiểu Độc Vật, nếu Lục phu nhân bị coi là yêu quái mà tiêu diệt, nàng không dám chắc liệu Tiểu Độc Vật có phát điên thêm lần nữa hay không.
Lục Quan Hàn cười khổ, ánh mắt nhìn về cánh đồng tuyết trắng xóa, trầm tư: “Ta không biết, trước hết phải tìm lại những đứa trẻ bị bà ấy bắt đi rồi tính sau.”
Tiêu Diệu Âm lại thử hỏi: “Lục sư huynh, chuyện Lục phu nhân sống lại thật sự kỳ quặc, ta đoán, có khi nào là Tuyết La Sát đã giúp bà ấy sống lại không?”
Con ngươi Lục Quan Hàn hơi dao động, nhưng hắn vẫn thành thật đáp: “Đúng là Tuyết La Sát.”
Hai mắt Tiêu Diệu Âm quan sát biểu cảm của hắn, ngạc nhiên hỏi: “Nhưng tại sao bà ta lại làm vậy? Chẳng lẽ vì bà ta ghen tị Lục phu nhân yêu thương Lục sư muội, cướp đi thân phận làm mẹ của bà ta, nên muốn hành hạ Lục phu nhân?”
Lục Quan Hàn mỉm cười, biểu cảm lần đầu tiên trở nên lạnh lùng: “Không phải ghen tị, bà ta chỉ đơn giản không thể chịu được việc người khác sống hạnh phúc mà thôi.” Hắn ngừng một lát, nụ cười càng trở nên châm chọc: “Bà ta đúng là một kẻ điên, một kẻ điên thích hành hạ người khác, nhưng cố tình bà ta lại là mẹ ruột của ta và A Linh.”
Thấy vẻ mặt của hắn không ổn, Tiêu Diệu Âm có chút hối hận vì đã thử thăm dò, lập tức luống cuống nắm lấy tay áo của Lục Quan Hàn: “Lục sư huynh, xin lỗi, ta không cố ý làm cho huynh khó chịu.”
Lục Quan Hàn nhìn bộ dạng ủ rũ cụp đuôi của nàng, vô thức xoa nhẹ mái tóc nàng: “Không sao đâu, Diệu Âm, tối nay phiền muội trông chừng A Linh thật tốt.”
Tiêu Diệu Âm có chút do dự, lại hỏi: “Vậy tối nay huynh định bắt Lục phu nhân như thế nào?”
Lục Quan Hàn mơ hồ đáp: “Dụ rắn ra khỏi hang.”
Cảm giác được hắn khó xử, Tiêu Diệu Âm lại ngước lên nhìn hắn, ánh mắt chân thành: “Lục sư huynh, sáng nay, ta đã tận mắt thấy Lục phu nhân ôm con của nhà khác đi, khi ta đấu với bà ấy, ta cảm giác được bà ấy không giống yêu quái bình thường, bà ấy rất yêu thương đứa trẻ trong lòng, ta nghĩ, Lục phu nhân không định làm hại đứa bé đó.”
Lục Quan Hàn rút tay lại: “Ừ, ta biết, muội yên tâm, ta sẽ không làm hại Lục phu nhân, ta chỉ muốn trả lại công đạo cho những người mẹ bị mất con.”
Tiêu Diệu Âm yên lòng: “Vậy Lục sư huynh, vạn sự cẩn thận.”
“Được.” Lục Quan Hàn vừa định rời đi, lại đột nhiên như nhớ ra cái gì, hoàn hồn quay lại bên Tiêu Diệu Âm, hắn đè thấp giọng xuống: “Đúng rồi, Diệu Âm, ta còn một việc muốn nhờ muội.”
“Việc gì?” Cảm giác được hơi thở của hắn phả lên cổ mình, Tiêu Diệu Âm bất giác cảm thấy không thoải mái, lùi về sau nửa bước, cố gắng trấn tĩnh.
Lục Quan Hàn không có chú ý đến biểu hiện của nàng, vẫn thấp giọng nói: “Đứa trẻ của Tiết phu nhân, tên gọi Cẩm Nô, có chút kỳ quái, muội phải cẩn thận đề phòng nó.”
“Nó kỳ lạ ở chỗ nào?”
Lục Quan Hàn không chắc chắn lắm: “Nó vốn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng hiện giờ giống như chỉ sau một đêm đã lớn đến năm tuổi, nhưng trên dưới Tiết gia lại không ai cảm thấy không đúng.”
Nhớ tới đứa bé ngây thơ hồn nhiên kia, sống lưng Tiêu Diệu Âm không hiểu sao lạnh toát, tim không khỏi đập mạnh: “Nhưng mà ta không cảm nhận được yêu khí trên người nó.”
Mặc dù, đúng là đứa trẻ cho nàng cảm giác rất kỳ quái, nhưng Tiêu Diệu Âm lại không biết chính xác kỳ quái ở chỗ nào.
Lục Quan Hàn thở dài: “Ta cũng không nhìn thấu nó, vì thế mới bảo muội cảnh giác với nó hơn chút.”
Ở hành lang, Lục Quan Linh lạnh lùng nhìn hai người họ thân mật vành tai chạm tóc mai, trong mắt kết thành một tầng băng.
Phía sau hắn là phòng chứa củi đóng chặt, bên trong cánh cửa hẹp như chứa đựng vô số bóng tối, đột nhiên, trên sàn nhà nổi lên một vũng bùn, bọt khí bên trong ùng ục sôi trào.
Ngạ quỷ trong bùn ôm tứ chi của vυ' nuôi mà nhai ngấu nghiến, vừa nhai vừa lẩm bẩm không rõ: “Chủ nhân, cảm xúc của người này… đã bị hút cạn rồi, bà ta chỉ là một con rối.”
Lục Quan Linh không quan tâm vυ' nuôi thế nào, sau khi chậm rãi xem xong cảnh tượng trên lầu, hắn đột nhiên quay đầu lại, cười nói: “Còn đói không? Tiêu sư tỷ còn sống các ngươi không động được, vậy chết thì sao?”
Ngạ quỷ hoảng sợ: “Chủ nhân, ngài…”
Lục Quan Linh cứ như không nghe thấy, hàng mi trắng tuyết của hắn không ngừng run rẩy, tựa như bươm bướm đang bay, lại có vẻ vô cùng tuyệt vọng.
"Nếu đã định trước là sẽ mất đi, đã định trước là tỷ ấy mãi mãi không thể thuộc về ta, vậy để nàng chết trong tay ta, chẳng phải tương đương với giữ nàng lại sao?"
Hắn như tự sa đọa vuốt ve chiếc khuyên tai Miêu Nhãn Thạch bên tai, trong lòng bình tĩnh lại một cách quỷ dị.
Hắn dùng giọng điệu như đang bàn về thời tiết mà nói: "Nhưng ta đã có một đôi khuyên tai rồi, không cần thêm đôi nữa, các ngươi nói xem, đôi mắt của Tiêu sư tỷ đẹp như vậy, sau khi được tưới bằng hổ phách, rồi khảm thêm ngọc lam, làm thành chuỗi vòng cổ, đặt trước tim ta, sẽ thế nào nhỉ?"
Lũ Ngạ quỷ cảm giác được trong cảm xúc của hắn không có hưng phấn, mà chỉ là một loại hận thù cực đoan không thể diễn tả được, chúng sợ hãi đến mức không dám lên tiếng, vội vàng trốn vào Ngạ quỷ dạo, biến mất không dấu vết.
Sau khi Lục Quan Hàn rời đi, trong lòng Tiêu Diệu Âm vẫn thấy mờ mịt, chỉ cảm thấy càng thêm lọt vào sương mù, nhưng bụng cứ vừa đau vừa khó chịu, với lại đêm qua nàng gần như thức trắng, đầu óc nàng nặng trĩu, tư duy cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều.
Nàng đành phải nghỉ ngơi dưỡng đủ sức rồi mới nói tiếp.
Trong lòng không khỏi oán giận, nếu hệ thống đã đưa nàng đến thế giới này, tại sao không dứt khoát cho nàng bàn tay vàng đi, cứ phải làm mọi thứ trở nên rất bất tiện với nàng.
Nàng đẩy cửa phòng, giữa trời tuyết lại vang lên tiếng gõ mõ kỳ quái, trong lòng nàng càng thấy lạ, bây giờ đâu phải ban đêm, nếu cần nhắc nhở người ta chú ý đèn đuốc, sao lại gõ mõ cầm canh giữa ban ngày?
Nhưng ngay lập tức nàng cảm thấy càng buồn ngủ hơn, mí mắt nặng trĩu đến mức như sắp đánh nhau đến nơi.
Cơn buồn ngủ ập đến như núi đổ, Tiêu Diệu Âm dù sao cũng chỉ là một thân xác phàm tục, thực sự không chống đỡ nổi, đành phải tùy tiện tháo giày và áo ngoài, nằm xuống giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Một bàn tay trắng như tuyết nhẹ nhàng vén rèm lên, ánh mắt Lục Quan Linh lướt qua đường cong lên xuống của thiếu nữ, lại không có nửa phần tìиɧ ɖu͙© nào, cũng chẳng có hận ý, rất giống như chỉ đang thưởng thức một chiếc bình sứ Thanh Hoa thượng hạng.
Từ cái cổ mảnh khảnh đến mắt cá chân trắng ngần, hắn nhìn không sót gì, ánh mắt hắn lưu luyến ở nơi nốt ruồi son trên mắt cá chân nàng, lại nhớ đến ý nghĩ hoang đường của mình đêm đó.
Bây giờ hắn chỉ thấy nực cười.
Hắn giống như một con chuột dơ bẩn ẩn náu trong cống rãnh, lén lút mơ ước thứ không thuộc về mình, trong lòng hắn hận cực kỳ, nhưng không biết hận ai.
Cảm xúc âm u va đập dữ dội trong trái tim đóng băng của hắn, như muốn phá vỡ cả cơ thể này.
Hắn ngồi xuống bên giường, bàn tay lạnh băng nhẹ nhàng đáp ở cái cổ yếu ớt của thiếu nữ, trong mắt đen kịt như màn đêm vĩnh cửu.
Hắn tình nguyện coi nàng như vật sở hữu của mình.
Trên thực tế, hắn hiểu rõ hơn ai hết, nàng và hắn không phải người chung một đường, thậm chí là hai thái cực hoàn toàn đối lập, giống như ánh sáng và bóng tối không thể cùng tồn tại, nàng sẽ không bao giờ thuộc về hắn.
Hắn chỉ đơn giản là hận vì không thể hoàn toàn có được nàng mà thôi.
Nhưng khi nhìn thấy cái cổ trắng như ngọc của nàng, trong lòng hắn vẫn không thể tránh khỏi sinh ra cảm giác tiếc nuối.
Giống như bất lực nhìn một bông hoa héo tàn, nhìn mùa xuân biến mất, nhìn mặt trời rơi xuống mà không thể níu giữ.
Ngay khi hắn định siết chặt ngón tay, để nàng chết trong tay mình mà không hay biết gì, một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống ngón tay hắn, nóng đến mức làm trái tim hắn run lên.
Thiếu nữ đột nhiên trở mình, quay mặt sang, hai mắt vẫn nhắm chặt, giọt lệ lăn xuống, mơ màng lẩm bẩm: "Không cần ta nữa sao?"
Môi nàng bất giác chạm vào mu bàn tay hắn, như thể đang hôn hắn, rõ ràng dịu dàng, song lại giống như đâm một nhát dao vào tim hắn.
Hắn cảm thụ được môi nàng mềm, nóng đến mức xương cốt hắn như sắp tan thành tro.
Lục Quan Linh ngẩn ngơ nhìn nàng.
Nhịp tim nàng trong giấc mơ lại đau khổ đến vậy, như hai người khác nhau với "Tiêu sư tỷ" luôn sống động và sáng ngời kia.
Không biết tại sao, rõ ràng vừa rồi còn hận nàng thấu xương, đến thời khắc này rồi, hắn lại không thể ra tay.
Một giọng nói khác lại nói cho hắn.
— Hắn dựa vào cái gì mà hận nàng? Nàng vốn dĩ không phải của hắn.
Hắn thình lình cảm giác được như gặp phải một cơn lũ cảm xúc mạnh mẽ ngập đầu, nhưng ngoài thống khổ và giày vò, hắn không biết phải làm sao, đành phải tạm thời giấu kín ý định gϊếŧ nàng.
Đúng rồi, nàng vẫn còn nợ hắn hai việc, hắn không thể để nàng chết dễ dàng như vậy.
Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, thiếu nữ lại đột nhiên siết chặt tay hắn gắt gao, áp lên má mình, nức nở như đang níu kéo: "Đừng rời bỏ ta mà, Xanh Ngọc..."