Lục Quan Hàn bước đi giữa đám đông, sắc mặt tái nhợt, bước chân loạng choạng, nghe thấy tiếng gọi, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Diệu Âm, vẫn cố gắng nở nụ cười trấn an: “Diệu Âm, ta không sao.”
“Nhưng Lục sư huynh vẫn đang chảy máu, phải cầm máu ngay mới được.” Tiêu Diệu Âm vội vàng lục túi tiền của mình, nàng nhớ rõ trước khi xuống núi đã chuẩn bị không ít kim sang dược, vừa lúc có thể có tác dụng.
Lục Quan Hàn một phen đè lại tay nàng: “Không cần.”
Tiêu Diệu Âm sửng sốt, thấy nét mặt hắn tuy tiều tụy, nhưng rất quật cường, nàng đành thôi, ngược lại hỏi hắn: “Lục sư huynh, huynh đi đâu vậy? Sao lại bị thương?”
Lục Quan Hàn cười khổ: “Chuyện này nói ra dài lắm, đúng rồi, Diệu Âm, sao chỉ có mình muội, A Linh đâu?”
Vừa nói xong, Lục Quan Linh đã từ phía sau bước tới, lơ đãng tách tay hai người ra.
Lục Quan Hàn bị hàn ý từ tay hắn làm giật mình phải buông lỏng tay Tiêu Diệu Âm ra, nhìn hắn: “A Linh.”
Lục Quan Linh liếc hắn một cái, hàng mi dài lại cụp xuống, hướng tới Tiêu Diệu Âm dịu dàng nói: “Huynh trưởng đương nhiên là đi bắt yêu, mới có thể bị thương. Nhưng Tiêu sư tỷ, nếu đã có lòng nắm tay nắm chân với huynh trưởng của ta, sao không kể cho huynh trưởng nghe về những gì vừa xảy ra, chuyện đó mới quan trọng hơn.”
Chuyện vừa rồi...
Tiêu Diệu Âm nhất thời chưa kịp hiểu ý tứ của Tiểu Độc Vật, đến khi đối diện với đôi mắt đen thẳm của hắn, lập tức cảm giác được hắn lại nổi giận.
Tiêu Diệu Âm không biết phải mở lời thế nào, chỉ đành kéo kéo ống tay áo Lục Quan Linh, mong hắn một điều nhịn chín điều lành: “Thôi được rồi, Lục sư muội, muội đừng tranh cãi nữa.”
Lục Quan Hàn nhìn bọn họ, trên phố người qua kẻ lại, hai người họ đứng giữa dòng người, tư thế thân mật, nói chuyện với nhau như chốn không người, trong ánh nắng ban mai, gương mặt cả hai đều trắng trẻo, thuần khiết như ngọc, sạch sẽ mà trong suốt.
Nhưng, A Linh thật sự giống như lời mẹ nói, là tội đồ tội ác tày trời sao?
Sau một lúc im lặng, Lục Quan Hàn thở dài: “Diệu Âm, A Linh, đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta về thôi.”
“Ơ! Lục sư huynh!” Thấy hắn xoay người liền đi, Tiêu Diệu Âm vội kéo theo Lục Quan Linh đuổi kịp.
Lục Quan Linh mắt lạnh nhìn ngón tay trên ống tay áo của mình, trong lòng lại không khỏi trỗi dậy ý nghĩ muốn bẻ gãy tay nàng.
Ác niệm này mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ, ngực như bị một chiếc kim nóng rực xuyên qua, băng tuyết tan chảy, vừa sung sướиɠ vừa làm người ta ghê tởm.
Nàng lúc nào cũng không an phận.
Chẳng lẽ phải biến nàng thành một con rối nói gì nghe nấy, nàng mới chịu vĩnh viễn chỉ nhìn mình hắn, không còn chạy theo người khác nữa sao?
Vì xua tan tâm tư hoang đường này, hắn lại dời tầm mắt nhìn vào vết thương trên cánh tay Lục Quan Hàn.
Vết thương ấy nhìn đã biết là kiệt tác của Đoạn Ách, chắc chắn là do huynh trưởng tự làm mình bị thương. Đoạn Ách là thanh bảo kiếm mà mẹ tặng cho hắn ta, rất có linh tính, còn có thể nhận chủ, trên đời này ngoài hắn ta ra, còn ai có thể dùng Đoạn Ách khiến bản thân hắn ta bị thương?
Gần như trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh huynh trưởng cầm Đoạn Ách đối đầu với mẹ.
Lục Quan Linh chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, như đang nhìn một đứa trẻ con khóc lóc đòi kẹo, nhưng đứa trẻ ấy khi nhận ra khóc cũng chẳng có ích gì, không cần ai dỗ, nó sẽ tự động dừng lại.
Đây mới thực sự là cậy sủng mà kiêu.
Lục Quan Linh để mặc ác ý trong lòng len lỏi, không nhịn được mà nghĩ, nếu huynh trưởng đã quyết tâm, sao không tự cắt cổ luôn đi? Hoặc ít nhất thì che giấu vết thương cho tốt, chứ bày ra bộ dạng giả vờ giả vịt này cho ai xem?
Gió thổi qua tóc mai Lục Quan Hàn, lại bỗng nhiên cảm nhận được chuôi kiếm Đoạn Ách trong tay khẽ rung lên, tim hắn đột nhiên nhảy dựng, ngay sau đó siết chặt Đoạn Ách, tinh thần không tập trung.
Dưới bầu trời rộng lớn, tuyết phủ kín bảng hiệu, cổng đỏ trầm lặng, mọi thứ xung quanh như đều im ắng không tiếng động.
Lục Quan Hàn bước nhanh vào cổng Tiết phủ, một nha hoàn áo xanh lục lập tức chào đón: “Lục công tử, phu nhân đã đợi các vị dùng cơm lâu rồi.”
Nhìn thấy vết thương trên tay hắn, nha hoàn áo xanh lục liền sợ hãi không nhẹ: “Lục công tử sao lại ra nông nỗi này? Nô tỳ lập tức gọi người chữa thương cho ngài.”
Lục Quan Hàn vội ngăn nàng ấy lại, sắc mặt không đổi: “Không sao, không cần phiền hà, vết thương này ta tự lo được, làm phiền nói với phu nhân một tiếng, mời phu nhân cứ dùng bữa, không cần đợi ta.”
Nói xong, hắn lại xoay người, nói với Tiêu Diệu Âm: “Diệu Âm, muội cùng vị cô nương này đi dùng bữa với phu nhân đi.”
Tiêu Diệu Âm thấy hắn như muốn nói gì đó với Tiểu Độc Vật, liền hiểu ý mà buông tay Lục Quan Linh: “Vâng.” Rồi mỉm cười với nha hoàn: “Phiền tỷ tỷ dẫn ta đi dùng bữa nhé.”
“Cô nương mời đi theo ta.” Nha hoàn áo xanh lục cúi đầu, cung kính nói.
Tiêu Diệu Âm được nha hoàn dẫn dắt, đi qua vườn hoa và liễu rủ, thân hình thiếu nữ uyển chuyển, dần dần biến mất giữa những nhành ngọc cây bạc, hòa quyện vào cảnh tuyết. Lục Quan Linh nhìn theo nàng, chợt cảm thấy nàng xa xôi không thể với tới, tựa như ảo ảnh nơi chân trời.
Lục Quan Hàn đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát hắn, đợi đến khi hắn hoàn hồn, mới nói: “A Linh, đệ đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với đệ.”
Lục Quan Hàn dẫn hắn đến bên một hồ nước lạnh lẽo, lan can phủ một lớp tuyết mỏng, như được khảm ngọc.
Lục Quan Linh thấy, trên mặt hồ có một lớp băng mỏng, lá sen khô héo gãy đôi cũng đã bị đóng băng, nhìn qua trông như những con hạc xám gãy cổ.
Lục Quan Hàn chậm rãi bước lên bậc thang, giơ tay vén những nhánh liễu phủ đầy tuyết trước mặt, mới từ từ mở lời: “A Linh, tối qua ta đã đi gặp mẹ.”
Nghe được lời này, Lục Quan Linh quay đầu qua: “Thế mẹ đã nói gì với huynh trưởng?”
Lục Quan Hàn lấy hết can đảm quan sát vẻ mặt của hắn, lại không thấy có bất kỳ dao động nào trong mắt người kia, trong lòng hắn tức khắc cảm thấy hụt hẫng: “Mẹ, mẹ đã hồi sinh Lục phu nhân, còn biến bà ấy thành quạ cô.”
Lẽ nào A Linh thật sự không còn chút nhớ nhung nào với Lục phu nhân?
Lục Quan Linh đưa lưng về phía hắn, chậm chạp không mở miệng, cánh tay đan vào nhau đặt trên lan can, để mặc cho gió thổi qua tay áo.
Lục Quan Hàn tiếp tục nói: “A Linh, hình như trong lòng Lục phu nhân vẫn còn nhớ đến đệ, ngay cả khi đi trộm con nhà người ta, bà ấy vẫn luôn nhắc đến tên đệ.”
Lục Quan Linh nhìn thẳng vào hắn: “Huynh trưởng rốt cuộc muốn nói gì?”
Trong mắt Lục Quan Hàn đầy bi thương, thật cẩn thận nói: “A Linh, đệ có muốn gặp lại Lục phu nhân không?”
Hàng mi dài của Lục Quan Linh khẽ động, càng lộ vẻ lạnh lẽo, nhưng tròng mắt lại đen kịt không thấy ánh sáng, hắn tựa như nở nụ cười: “Huynh trưởng, thật khéo, hôm nay ta đã gặp Lục phu nhân rồi, bà ấy đã bắt cóc nữ nhi của một gia đình, Tiêu sư tỷ vốn định bắt bà ấy, nhưng lại để bà ấy trốn thoát.”
“Trốn thoát?” Giọng Lục Quan Hàn gấp gáp: “Sao đệ không ngăn bà ấy lại?”
Lục Quan Linh hỏi lại: “Tại sao ta phải ngăn?” Hắn đứng bên hồ, tựa như một con cò trắng cao ngạo, không có chút cảm xúc nào của con người, quan sát tất cả.
Lục Quan Hàn cảm thấy tim mình đập thật mạnh: “Nhưng… A Linh, Lục phu nhân…” Bà ấy trước đây đối với A Linh tốt đến vậy, nhìn thấy bà ấy sống lại mà trong lòng đệ ấy không có chút gợn sóng nào ư?
Lục Quan Hàn vô thức tiến thêm một bước về phía hắn.
Lục Quan Linh nhận ra động tác của hắn, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét, nhanh chóng né tránh hắn.
Lục Quan Hàn tức khắc sững sờ đứng tại chỗ.
Lục Quan Linh lập tức đổi giọng sắc bén: “Huống hồ, huynh trưởng nên biết rõ, ta không giống huynh, ta không phải là người tu đạo chân chính, trên người cũng không có một chút linh khí nào, không thể ngăn bà ấy được. Ngay cả nếu có thể, ta nên ngăn ai? Ngăn Lục phu nhân ăn trộm trẻ con, hay ngăn Tiêu sư tỷ truy bắt bà ấy?”
Lục Quan Hàn bị hắn hỏi đến cứng họng, lòng vừa trống rỗng vừa mông lung, mãi sau hắn mới nói: “Nhưng, gặp lại Lục phu nhân, chẳng lẽ đệ không có chút dao động nào trong lòng sao?”
“Dao động?” Lục Quan Linh lặng lẽ lắng nghe cảm xúc trong lòng mình, u tối trong mắt không thể che giấu, hắn lại cười: “Theo huynh trưởng, đáng lẽ ta nên có dao động gì?”
“Đệ không muốn cứu Lục phu nhân sao?” Giọng Lục Quan Hàn khàn đi.
Lục Quan Linh quay người lại, khuôn mặt đẹp đẽ tựa như không phải người thật, nhưng cũng lạnh lẽo đến mức không thể chạm vào.
Hắn nghịch chiếc khuyên tai, giọng nói lạnh nhạt: “Huynh trưởng nên hiểu rõ, Lục phu nhân đã không còn là Lục phu nhân nữa, bà ấy đã chết, đã chết rồi thì dù có hồi sinh, dù bà ấy có liên tục niệm tên ta, bà ấy cũng không còn là Lục phu nhân, bà chỉ ấy là một yêu quái.”
Hắn bỗng nhiên bật cười, giọng nói đầy mê hoặc: “Chẳng lẽ khi ta xuất hiện trước mặt bà ấy, Lục phu nhân sẽ thay đổi, sẽ không cướp trẻ con của người khác nữa ư? Hay là huynh trưởng cảm thấy có lỗi với Lục phu nhân vì hành động của mẹ, nên muốn kéo ta vào để chuộc tội cùng?”
Chuộc tội?
Lục Quan Hàn bị ánh mắt của hắn ép đến không còn đường trốn, lòng như bị dội nước lạnh, mẹ nói không sai, A Linh và mẹ quá giống nhau, đều lạnh lùng và đáng sợ, như một con quái vật.
Hắn không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể nói: “A Linh, tối nay, ta sẽ thiết kế dẫn lục… Dụ mẹ đến, bất kể thế nào, nếu bà ấy đã chiếm thân xác của Lục phu nhân, ta không thể để bà ấy tiếp tục làm hại người khác.”
Lục Quan Linh mặt không cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng: “Huynh trưởng quả là người biết điều, vậy thì chúc huynh trưởng toại nguyện, thuận lợi trừ yêu diệt ma, mang lại bình yên cho Già Lăng.”
Nói xong, hắn như không muốn nói chuyện với Lục Quan Hàn nữa, xoay người định rời đi.
Lục Quan Hàn lại đưa tay chặn hắn, hỏi hắn: “A Linh, đến lúc đó đệ sẽ ra tay chứ?”
Lục Quan Linh buồn cười nhìn hắn: “Ta không có chút linh khí nào, không thể so với một bắt yêu sư bẩm sinh như huynh trưởng, ta có thể làm được gì?”
“Nhưng mà…” Lục Quan Hàn muốn nói lại thôi.
Lục Quan Linh bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: “Huynh trưởng sợ ta sẽ triệu hồi đường Ngạ quỷ đạo đúng không?” Thấy vẻ áy náy trên khuôn mặt Lục Quan Hàn, giọng hắn càng thêm lạnh: “Yên tâm đi, huynh trưởng, huynh muốn làm gì thì cứ làm, đừng bận tâm đến ta, ta sẽ không can thiệp vào việc huynh trừ yêu diệt ma.”
“A Linh.” Trong mắt Lục Quan Hàn thoáng qua vẻ tổn thương: “Đệ nhất định phải nói chuyện với ta như vậy sao?”
Lục Quan Linh ra vẻ nghi ngờ: “Sao? Ta lại khiến huynh trưởng không hài lòng à?”
Lục Quan Hàn nhẹ giọng nói: “A Linh, thật ra đệ không muốn ta đối phó với Lục phu nhân đúng không? Biết tin tức về Lục phu nhân, trong lòng đệ nhất định rất đau khổ đúng không?”
“Ta đau khổ cái gì?” Lục Quan Linh cười đến dịu dàng, nhưng lời nói ra lại sắc bén hơn cả dao: “Nhiều năm rồi, huynh vẫn chưa hiểu ta là loại người nào sao? Lúc nào cũng giả mù mưa sa tỏ ra muốn tốt cho ta, là muốn ta biết ơn huynh đúng không? Tự cho là đúng cũng phải có giới hạn chứ? Huynh trưởng?”
Lục Quan Hàn không ngờ hắn sẽ nghĩ như vậy, lập tức lúng túng không biết phải làm gì: “A Linh…”
Lục Quan Linh không để ý đến hắn nữa, một mình rời đi.
Hai người trong chốc lát đã tan rã trong không vui, vạt áo trên người Lục Quan Linh bị gió thổi bay không ngừng, nhưng vẻ mỉa mai trên mặt càng lúc càng nặng.
Đột nhiên, dưới chân như chìm vào một vũng bùn, Ngạ quỷ đạo bất ngờ mở ra, hắn rũ mắt bình thản nhìn lũ Ngạ quỷ ôm lấy vạt váy mình.
Đám Ngạ quỷ kia trông như mấy đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi, thân hình gầy gò, đôi mắt to tròn cực kỳ, nhìn chằm chằm hắn, đói khát không chịu nổi: “Chủ nhân, đói quá.”
Hắn ngồi xổm xuống, ngón tay lạnh băng chọc vào cái bụng phình to của một con Ngạ quỷ trong đó, bỗng nhiên nở nụ cười, như đang dạy chó: “Đói mức này mà ngươi cũng chịu không nổi ư? Nếu thật sự đói, vậy nghĩ cách cướp đoạt đi, đừng có vẫy đuôi van xin ta, không chịu tìm cách cướp đoạt, vậy thì chịu đựng đau đớn như nuốt than, cho đến khi quen dần thôi.”
Lũ Ngạ quỷ sợ đến run bần bật, hai mắt đầy vẻ tội nghiệp: “Chủ nhân, đói…”
Lục Quan Linh không chút cảm xúc đứng dậy: “Các ngươi đi tìm xem cảm xúc của ai có thể làm các ngươi no bụng, rồi tìm cách tước đoạt cảm xúc của người đó. Tuy rằng huynh trưởng ta là chất dinh dưỡng rất tốt, nhưng các ngươi chắc sẽ bị hắn phát hiện, các ngươi không phải mẹ, hắn sẽ không dung túng, sẽ chỉ làm các ngươi tan thành tro bụi.”
Lũ Ngạ quỷ không hiểu ý hắn, lôi kéo váy hắn: “Chủ nhân?”
Khóe môi hắn cong lên, hàn ý trong mắt như kim châm vào tận xương: “Nhưng mà, cảm xúc tiêu cực của huynh trưởng thực sự hấp dẫn, đúng không? Chỉ cần các ngươi nuốt được nhiều cảm xúc hơn, trở nên ngày càng dơ bẩn hơn, sau đó nghĩ cách khiến hắn cũng trở nên ô uế, vậy thì các ngươi có thể nuốt chửng hắn. Tuy nhiên trước đó, các ngươi cần nâng cao sức mạnh của mình, trong tòa nhà này có không ít người tâm địa xấu xa, các ngươi có thể bắt đầu xuống tay từ bọn họ, đi đi.”
Lũ Ngạ quỷ ngây thơ quay người, mắt thấy sắp chìm vào sàn nhà, nhưng đột nhiên lại bị vũng bùn giữ lại, chúng nó tội nghiệp nhìn vị chủ nhân khó đoán của mình: “Chủ nhân…”
Trong mắt của Lục Quan Linh tối đen, cười đến dịu dàng: “Các ngươi động đến ai cũng được, nhưng, Tiêu sư tỷ là của ta, các ngươi không thể làm dơ tỷ ấy, hiểu không?”
Lũ Ngạ quỷ hai mặt nhìn nhau, liên thanh đáp: “Chủ nhân, Tiêu cô nương nàng, nàng ấy quá sạch sẽ, chúng ta sợ nàng ấy, cũng không thể động vào nàng ấy.”
Lục Quan Linh lại nở nụ cười, vui mừng như thể kiêu ngạo thay nàng: “Phải, ta biết tỷ ấy là người sạch sẽ nhất mà.”
Nàng hoàn toàn khác hắn.
Hắn quay mặt đi, yên lặng nhìn cành hoa trong sân, ác ý trong mắt vô tình kích động, hàng mi dài trắng tuyết vương vít như tơ nhện: “Tiêu sư tỷ thật giống như Quan Âm sinh ra để cứu rỗi ác quỷ, thuần khiết vô cùng, mà cứu rỗi ác quỷ chỉ là vì để hoàn thành đạo của tỷ ấy, một khi hoàn thành, tỷ ấy sẽ rời đi.”
Hắn khinh bỉ cười, không biết đang cười nhạo chính mình hay người khác: “Thật đúng là làm người ta luyến tiếc, hình như ta không rời được tỷ ấy rồi, phải làm sao đây?”
Hắn nghiêng đầu, giọng đầy yêu thương, nhưng lại khiến người ta sởn tóc gáy: “Vậy nên, ta muốn tỷ ấy mãi mãi thuộc về ta, ngoài hủy hoại tỷ ấy, còn cách nào khác không?”
Dưới sự dẫn dắt của nha hoàn áo xanh, Tiêu Diệu Âm băng qua hành lang, hướng tới phòng khách mà đi, nàng bỗng nhớ đến chuyện tiểu tiểu thư trong phủ mất tích đêm hôm qua, liền hỏi nha hoàn: “Tỷ tỷ, xin hỏi tiểu thư nhà mình có tin tức gì chưa?”
Nha hoàn lắc đầu, đau lòng không thôi: “Không có, phu nhân đêm qua còn tỉnh dậy mấy lần, trong lòng nhớ mong Anh Nương tiểu thư, đêm không thể ngủ.”
Tiêu Diệu Âm nhớ tới hôm nay gặp Lục phu nhân, biết hơn phân nửa Anh Nương cũng bị bà ấy bắt đi, liền an ủi nói: “Anh Nương tiểu thư có trời phù hộ, chắc chắn sẽ không sao.”
Dù chỉ gặp thoáng qua, nàng có thể cảm giác được Lục phu nhân tuy có trộm trẻ con, nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ tốt, bản chất của bà ấy vẫn là bị tình yêu làm mê muội tâm trí.
“Đa tạ cát ngôn của cô nương.” Nha hoàn thở dài: “Chỉ hy vọng Anh Nương tiểu thư có thể bình an vô sự, sớm trở về một chút, cùng phu nhân quay lại Thượng Kinh. Già Lăng này quanh năm lạnh giá, cơ thể phu nhân lại không tốt, nếu phu nhân chịu nghe lời khuyên của Tiết tướng quân, sớm quay về Thượng Kinh điều dưỡng thân thể thì tốt rồi, dù gì Già Lăng vẫn là nơi khổ hàn, sao so được với Thượng Kinh phồn hoa.”
Trong lúc trò chuyện, nha hoàn bước qua một ngạch cửa, Tiêu Diệu Âm chú ý, nàng ấy đi lại nhẹ nhàng không tiếng động, khoảng cách giữa mỗi một bước chân đều như được đo bằng thước, chính xác đến mức khiến người ta líu lưỡi, làm một người tu đạo như nàng cũng cảm thấy bội phục.
Nha hoàn đã thế, vậy phu nhân trong phủ chắc chắn đến từ đại gia tộc ở Thượng Kinh, hai mắt nàng lập tức sáng lên, nếu là đại gia tộc ở Thượng Kinh, có lẽ sẽ biết nhiều bí mật hoàng thất hơn, nói không chừng còn có cả liên quan đến Gia Dục công chúa và Mục Tông hoàng đế.
Nghĩ vậy, Tiêu Diệu Âm hỏi: “Tỷ tỷ, ta vẫn chưa rõ lắm phu nhân là khuê tú nhà ai ở Thượng Kinh, không khỏi thất lễ, có thể nhờ tỷ tỷ nói cho ta không?”
Nha hoàn trả lời từng câu một: “Phu nhân nhà ta tên là Tôn Mẫn Ngọc, là nhi nữ thứ hai mươi sáu của phủ Trung Nghĩa hầu ở Thượng Kinh, cũng là chất nữ được đương kim Thái hậu nương nương yêu quý nhất.”
Nói đến đây, nha hoàn lại mơ hồ tỏ vẻ bất bình nhỏ giọng nói: “Phu nhân nhà ta vốn dĩ suýt chút nữa đã trở thành Hoàng hậu nương nương, tiếc là phu nhân không có lòng dạ đó, một mực tự thân gả đến Già Lăng, cuối cùng…” lại trở thành quả phụ.
Quan hệ chủ tớ thường là vinh cùng vinh, mất cùng mất.
Dù nha hoàn cảm thấy nếu mình có thể trở thảnh của hồi môn của Hoàng hậu nương nương đương nhiên sẽ hãnh diện hơn, nhưng oán trách thì oán trách, nàng ấy vẫn biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói, nên lập tức im lặng.
Tiêu Diệu Âm không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt đột ngột biến đổi, không nhịn được mà lẩm bẩm: “Đương kim Thái hậu, có phải tên là Tôn Tĩnh Chi không?”
Chính là vị Tôn Tĩnh Chi có phong thái mẫu nghi thiên hạ trong miệng Nguyên Xanh Ngọc ư?
Chẳng lẽ cuối cùng nàng ấy thật sự gả cho Nguyên Xanh Ngọc?
Tiêu Diệu Âm không hiểu tại sao, tim bỗng nhiên đập mạnh dữ dội. Nàng thế mà lại vô cớ nghĩ ra, một suy đoán đáng sợ, Nguyên Xanh Ngọc cuối cùng đã hiểu ra lσạи ɭυâи không có kết quả, từ bỏ Gia Dục công chúa, dẫn tới Gia Dục công chúa tự thiêu mà chết.
Nha hoàn nghe thấy nàng dám to gan gọi thẳng tên húy của Thái hậu nương nương, sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng ngăn cản: “Cô nương, sao có thể gọi thẳng tên húy của Thái hậu nương nương như vậy!”
Phòng khách, Tôn Mẫn Ngọc đang ôm Tiết Cẩm Y cho ăn, nghe vậy nhìn qua, cười nói: “Lục Trúc, không sao, Tiêu cô nương là đệ tử của các chủ Như Ý các, Như Ý Các siêu thoát thế ngoại, cho dù là ở trước mặt cô mẫu, cũng không cần phải hành lễ, gọi thẳng tên húy, cũng không tính là mạo phạm.”
“Dạ, phu nhân.” Lục Trúc hướng Tiêu Diệu Âm, nói: “Cô nương, đây chính là phu nhân của chúng ta.”
Tiêu Diệu Âm lập tức tạ lỗi: “Phu nhân, xin lỗi, vừa rồi là ta thất lễ.”
Tôn Mẫn Ngọc bất động thanh sắc mà đánh giá nàng, ý cười ấm áp lại thân mật, ra hiệu cho Lục Trúc dẫn nàng vào chỗ ngồi: “Không sao, Tiêu cô nương, mau lại đây cùng dùng bữa đi.”
Nói xong, ả ta quay lại cho Tiết Cẩm Y ăn thêm một muỗng cơm, dịu dàng dỗ: “Cẩm Nô, ăn cơm không được nhìn ngang nhìn dọc đâu.”
Tiết Cẩm Y bĩu môi, vùng khỏi vòng tay Tôn Mẫn Ngọc, nhảy xuống, Tôn Mẫn Ngọc lập tức lo lắng quát lên: “Cẩm Nô, ngoan ngoãn chút.”
Tiết Cẩm Y như một hỗn thế tiểu ma vương, chẳng thèm để ý, cố chấp chạy tới trước mặt Tiêu Diệu Âm, mở rộng hai tay, cười với nàng vừa ngây thơ vừa đáng yêu, nũng nịu nói: “Tỷ tỷ, bế.”
Tiêu Diệu Âm đối diện với cặp con ngươi như trái nho đen kia của y, không hiểu sao cảm thấy một trận lạnh buốt chạy dọc sống lưng, trực giác báo hiệu nguy hiểm, thật giống như bị ai đó nhìn thấu tâm can.
Tiết Cẩm Y nhìn nàng, khóe môi cong lên.
Đặc biệt nhạy cảm với ác ý.
Quả nhiên là linh thể thuần khiết.
Nếu ban đầu chỉ vì cảm giác thú vị muốn chọc giận "đồng loại" mà y chú ý tới nàng, thì hiện tại y thực sự sinh ra hứng thú rất lớn với chính bản thân Tiêu Diệu Âm.
Y thậm chí không nghi ngờ, trong mắt "đồng loại" của y cũng đang mơ ước nàng giống như y, bởi vì đó là bản năng của kẻ u ám như bọn họ, hướng về ánh sáng.
Sinh ra đã khao khát ánh sáng và hơi ấm, nhưng lại tự mâu thuẫn, căm ghét thứ du͙© vọиɠ mà mình khát cầu, cùng tâm tư hủy diệt cực đoan, dù có đạt được hay hủy diệt, đều sẽ làm cho bọn họ vô cùng hưng phấn.
Tim hắn đập nhanh vô cùng, hắn âm thầm rũ mắt, giấu đi màu đỏ tươi lóe lên nơi đáy mắt, ngay sau đó lại khoác lên vỏ bọc ngoan ngoãn.
Y thật cẩn thận nắm lấy tay áo Tiêu Diệu Âm, chỉ vào đồ ăn trên bàn, lấy lòng nói: “Tỷ tỷ, ăn cơm đi.”
Tiêu Diệu Âm quả nhiên có chút thả lỏng, cười nói: “Cảm ơn.”
Tôn Mẫn Ngọc bất lực trách móc: “Cẩm Nô, không được vô lễ.” Rồi lại quay sang Tiêu Diệu Âm tạ lỗi: “Tiêu cô nương, xin lỗi, tính Cẩm Nô nhà ta là vậy, không sợ người lạ, thấy Tiêu cô nương xinh đẹp lại không kiềm lòng được mà muốn thân thiết, mong Tiêu cô nương đừng trách.”
Tiêu Diệu Âm nắm tay Tiết Cẩm Y, dẫn y ngồi xuống: “Không sao.”
Nàng ngồi vào bên cạnh, hỏi Tôn Mẫn Ngọc: “Phu nhân, chỉ là ta có một chuyện rất tò mò, không biết phu nhân có thể giải đáp cho ta không?”
“Chuyện gì ?”
Sắc mặt Tiêu Diệu Âm hơi trắng: “Ta muốn hỏi phu nhân, đương kim Thái hậu nương nương có phải là chính thất của Mục Tông hoàng đế không?”
Tôn Mẫn Ngọc có chút ngạc nhiên, trêu ghẹo hỏi: “Tiêu cô nương là người tu đạo, sao lại cảm thấy hứng thú với chuyện hoàng gia vậy?”
Tiết Cẩm Y tròn xoe mắt tò mò, lúc nhìn Tiêu Diệu Âm, lúc lại nhìn Tôn Mẫn Ngọc.
Tiêu Diệu Âm hơi cúi đầu, nhanh chóng bịa chuyện: “Thật không dám giấu giếm, trước đây khi ta cùng sư huynh trừ yêu ở một thôn, tình cờ nghe được một khúc nhạc do Tiên đế sáng tác, tên là Già Lăng Tần Già.”
Thấy Tôn Mẫn Ngọc nghe mà không có phản ứng gì lớn, Tiêu Diệu Âm tiếp tục nói: “Khúc nhạc này quyến luyến bi ai, khiến ta cảm thấy Tiên đế hẳn là một người trọng tình, nên không nhịn được muốn biết thêm nhiều hơn về chuyện cũ của Tiên đế. Ta nghĩ, nếu Thái hậu nương nương là chính thất của Tiên đế, vậy thì hai người nhất định là kiêm điệp tình thâm, có thể nói là một giai thoại đẹp. Đáng tiếc ta từ nhỏ lớn lên ở Như Ý các, vẫn luôn không có cơ hội được nghe về chuyện này, nên muốn hỏi phu nhân vài điều, tuy rằng thế nhân đều nói Mục Tông hoàng đế là bạo quân, nhưng ta cảm thấy, ngài không phải.”
Tôn Mẫn Ngọc hình như hơi bất ngờ, thở dài, nói đúng sự thật: “Không ngờ Tiêu cô nương lại là người đa sầu đa cảm, vậy mà có thể từ một khúc nhạc cảm nhận được nhiều đến thế, xem ra Tiêu cô nương chắc chắn rất am hiểu âm luật, nếu Tiên đế có linh thiêng, chắc chắn sẽ coi Tiêu cô nương là tri kỷ.”
Ả ta bế Tiết Cẩm Y lên đùi mình, từ từ kể: “Nhưng, Tiêu cô nương nói không sai, cô mẫu đúng là chính thất của Mục Tông hoàng đế, cũng là Hoàng hậu duy nhất của ngài. Tiên đế cũng không bạo ngược như trong truyền thuyết, trong cuộc đời ngài đã ban cho cô mẫu vô vàn ân sủng và vinh quang, làm cô mẫu trở thành mẫu nghi thiên hạ, dưới một người, mà trên vạn người.”
Trong mắt ả ta bỗng lóe lên một chút hoảng hốt: “Câu chuyện Tiên đế nghênh rước cô mẫu, khi ấy là một giai thoại ai ai cũng ca tụng ở Thượng Kinh, còn có thơ ca làm chứng.”
Tiết Cẩm Y tò mò hỏi: “Mẹ, thơ gì vậy ạ?”
Tôn Mẫn Ngọc lại múc thêm một muỗng chè hạt sen đút cho Tiết Cẩm Y, nở nụ cười: “Lúc ấy có thơ:
Ngày xưa công hầu nữ, nay vì tân gả phụ.
Ngọc bích trăm nghìn hộp, minh châu mười vạn đấu.
Kim xe gì điền điền, bốn mẫu thả oai hùng.
Mười vạn viên minh châu, trăm nghìn hộp ngọc bích, xe vàng cùng du hành, có tuấn mã chở theo, cảnh tượng hoành tráng lúc ấy, có thể nói là thập lý hồng trang*.”
*Lễ cưới làm một đoạn đường rất dài đỏ rực.
Sắc mặt Tiêu Diệu Âm trắng bệch, trái tim lại đau nhói từng cơn.
Nguyên Xanh Ngọc không chỉ cưới Tôn Tĩnh Chi, mà còn ban cho nàng ấy vô vàn ân sủng và vinh quang, đó là tình yêu to lớn đến nhường nào? Vậy còn Gia Dục công chúa thì sao? Vậy mối tình hoang đường mà nàng tận mắt nhìn thấy trước kia là gì?
Rõ ràng thoát khỏi vòng xoáy lσạи ɭυâи, để mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo mới là tốt nhất, nhưng Tiêu Diệu Âm lại cảm thấy vô cùng đau khổ.
Nàng không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Như thể, trong nháy mắt nàng đồng cảm sâu sắc với Nguyên Vọng Thư như thể bản thân mình cũng bị như vậy.
Tôn Mẫn Ngọc thấy nàng có vẻ nghe rất say sưa, lại tiếp tục chậm rãi đọc:
“Ngọn cờ xuân phất phơ, lướt qua hàng liễu mới.
Rời lều thẹn che mặt, vào trướng chậm rót rượu.
Khói thơm ướt lông quạ, ánh trăng chiếu tay sen.
Thiên tử yêu thương nàng, bóng dáng mỹ nhân hưởng ân lâu dài.”
Phong tục Đại Việt cởi mở, thơ tình diễm lệ thịnh hành.
Bài thơ này tuy trực diện, nhưng vẫn không quá trần trụi.
“Bài thơ này cho thấy, khi đó, bạo quân ác quỷ mà thế nhân sợ hãi, thế nhân phỉ nhổ, thực ra cũng chẳng khác gì những thiếu niên lang trên đời, sau khi kết tóc làm phu thê với người thương, hai người sẽ không bao giờ nghi ngờ tình yêu ấy.”
“Có lẽ là nhờ thiên ân ban phước, không lâu sau đó, cô mẫu đã mang thai long chủng, chỉ tiếc, bởi vì chuyện Mục Tông hoàng đế băng hà, cô mẫu đau lòng khôn nguôi, dẫn tới Hoàng thượng bị sinh non, sau khi sinh ra đã bệnh tật ốm yếu, thậm chí còn mắc chứng nhược thị. Sau khi Hoàng thượng đăng cơ, vẫn luôn giúp cô mẫu phụ tá triều chính, đó là vị Thiên tử hiện tại đang trên triều đình kia, Nguyên Thức Uẩn.”
Nói đến đây, đầu óc Tôn Mẫn Ngọc đột nhiên như bị tê liệt, dừng lại, không nói thêm nữa, tựa hồ có một ký ức bướng bỉnh nào đó trỗi dậy từ sâu thẳm trong tâm trí.
Ả ta không muốn lặp lại vết xe đổ của cô mẫu, đi làm Hoàng hậu, hay Quốc mẫu gì đó, để kéo dài vinh quang của gia tộc, ả ta là nữ tử, nhưng giá trị của ả ta từ trước đến nay chưa bao giờ được thể hiện nhờ vào việc làm Hoàng hậu.
Dù cô mẫu là mẫu nghi thiên hạ, nhưng ở trong mắt ả ta, bà cũng chỉ là một người đáng thương, một vật hi sinh tinh xảo được bày ra trên mặt bàn.
Chốn thâm cung cô quạnh có thể biến con người sống thành những hồn ma quỷ.
Thiếu nữ lẳng lặng ngồi trên ghế nghe ả ta nói, chỉ cảm thấy tứ chi cứng đờ, toàn thân lạnh buốt, một lần nữa nàng lại vô cớ cảm giác được cảm giác rơi xuống, tựa như rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
Tiết Cẩm Y quan sát nàng, bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc?”
Tiêu Diệu Âm lúc này mới như bừng tỉnh, cuống quít lau nước mắt: “Chỉ là ta cảm thấy câu chuyện giữa Tiên đế và Thái hậu quá đỗi cảm động, cầm lòng không đậu mà rơi nước mắt, để mọi người chê cười rồi.”
Nhưng trong lòng lại chỉ là một mảnh hoang tàn, thì ra, Nguyên Xanh Ngọc không những đã cưới Tôn Tĩnh Chi, mà thậm chí còn có con với nàng ấy.
Vậy cái gọi là Nguyên Xanh Ngọc tự thiêu trong lầu Đình Chúc, chẳng lẽ thật sự là do quỷ hồn Gia Dục công chúa quấy phá, vì yêu hóa hận mà tạo thành bi kịch này sao?
Hai người họ, khi yêu thì gắn bó khăng khít, đắm chìm trong cuồng nhiệt, khi hận lại đối mặt như kẻ thù, cả hai cùng tổn thương. Song cuối cùng tất cả những yêu hận tình thù đều tan thành mây khói, bụi tro phai nhòa.