Vì Để Tiểu Sư Muội Phản Diện Cải Tà Quy Chính

Chương 56: Bánh Bao Thì Là

Thân ảnh nữ tử áo trắng như hồn ma, kiếm phong mãnh liệt, khiến cả lá cờ trên tửu lầu cũng đóng băng, bay lên nhưng không động đậy.

Tiêu Diệu Âm và Tiết Trầm đều là những con người bằng xương bằng thịt, đυ.ng vào lá cờ kia không thể không tránh đi, nhưng nử tử đó lại như không có việc gì, eo bị lá cờ quệt qua, tốc độ chẳng giảm chút nào.

Tiêu Diệu Âm có chút kinh hãi, quá nhanh.

Đồng thời, trong lòng nàng cảm thấy kỳ quái, yêu quái thường thích ngày ngủ đêm ra, vậy mà yêu quái này lại giữa ban ngày trắng trợn cướp con của người khác, như chẳng hề e dè gì, bởi vì sau lưng có chỗ dựa sao?

Không biết vì sao, trong thoáng chốc Tiêu Diệu Âm nhớ đến Tuyết La Sát thần bí quỷ quyệt kia.

Nói vậy, yêu nữ này là do Tuyết La Sát sai sử?

Sắc mặt Tiêu Diệu Âm càng lúc càng tệ, đầu ngón tay khẽ động, bùa chú muốn bay ra, nhưng lại cố kỵ đứa trẻ mà bà ấy đang ôm trong lòng, sợ mình sẽ trật mục tiêu.

Trong lúc do dự, mắt thấy nữ tử muốn bỏ trốn, đứa bé trong lòng bỗng nhiên bị lạnh cóng, khóc ré lên không ngừng, nữ tử chợt dừng bước, cúi đầu nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ mới sinh: "Ngoan nào A Linh, không khóc nha."

Nghe giọng nói dịu dàng ấy, bước chân Tiêu Diệu Âm chợt khựng lại, nhìn qua, nàng thế mà lại cảm thấy nữ tử kia toàn thân đều toát lên ánh sáng của tình mẫu tử, dịu dàng ấm áp, chỉ một lát sau, nàng lại cùng Tiết Trầm cùng bao vây lấy nữ tử từ hai phía.

Tiêu Diệu Âm từ từ tiến lại gần, cảnh giác nhìn nữ tử, khuôn mặt bà ấy như một bức tranh Tần Hoài, phảng phất sự ấm áp của vùng sông nước Giang Nam, đôi mắt sâu thẳm, quyến luyến – Gương mặt quyến rũ và dịu dàng như vậy, thật khó liên tưởng đến một yêu quái tội ác tày trời.

Hơn nữa, nữ tử còn vừa gọi "A Linh."

Lẽ nào hai chữ này là tên của Tiểu Độc Vật?

Người dưới lầu xem náo nhiệt thấy Tiêu Diệu Âm đứng ngẩn ra, còn tưởng nàng bị bối rối, không nhịn được mà lớn tiếng kêu lên: “Này! Còn đứng ngẩn ra làm gì thế? Mau bắt nữ tử kỳ quái trộm trẻ con này lại đi!”

Đôi mắt đen láy của Lục Quan Linh vẫn dõi theo nữ tử đang ôm đứa trẻ, trông thì giống như không có cảm xúc gì, nhưng chén trà trong tay đã bị siết chặt đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Một lúc sau, hắn bỗng cầm đũa, gắp cái bánh bao thì là đang bốc hơi nghi ngút, cắn một miếng, bánh bao vỏ mỏng nhân đầy quả thật xứng danh tuyệt phẩm của Già Lăng, cắn nhẹ một miếng mà nước thịt tràn ra, Lục Quan Linh không cảm xúc nuốt miếng thịt xuống.

Như thể đang chờ độc dược phát tác, hắn hơi bưng kín môi, chờ cảm giác ghê tởm trong dạ dày lan tỏa.

Tiêu Diệu Âm thả nhẹ bước chân, định bắt lấy nữ tử, ai ngờ ngực đột nhiên trào lên một cơn buồn nôn mãnh liệt.

Cảm giác buồn nôn ấy giống như nàng đã nuốt phải một con chuột chết thối rữa, thế cho nên nàng tức thì cúi người nôn khan dữ dội một trận, nhưng vừa rồi nàng còn chưa kịp cắn bánh bao, chẳng nôn ra được cái gì, chỉ có thể cong eo vô ích, cảm nhận dạ dày co rút mạnh mẽ liên hồi, cổ họng như bị một con dao nhỏ cứa từng chút một, trong đau đớn còn kèm theo cảm giác chua chát kỳ lạ.

Chẳng mấy chốc, trong mắt Tiêu Diệu Âm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tràn ra nước mắt do nôn khan, nàng ôm lấy ngực, không thể tin nổi nhìn xuống, Tiểu Độc Vật đang làm cái gì?

Thấy nàng đột nhiên thống khổ không thôi, Tiết Trầm vội đỡ lấy nàng: "Diệu Âm muội muội, không sao chứ?"

Tiêu Diệu Âm lắc đầu, khi lại nhìn về phía nữ tử, bà ấy đã biến mất không còn bóng dáng. Phía dưới có người đã tỏ vẻ bất mãn: “Sao lại thế này! Sao lại để cho ả ta chạy thoát? Không phải là cố ý đấy chứ?”

Người mẹ mất con hét lên một tiếng “Thanh Thanh”, rồi ngất xỉu.

Thấy cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, Tiêu Diệu Âm mặt mày tái nhợt: “Xin lỗi, Tiết tướng quân.”

Tiết Trầm đỡ nàng: "Không sao, tướng sĩ dưới trướng ta sẽ tiếp tục truy đuổi, nhưng còn muội, có cần gọi đại phu đến xem thử không?"

Tiêu Diệu Âm đã hồi phục lại: "Không cần. Ta không có bệnh nặng gì, về nghỉ ngơi một chút là ổn."

Tiết Trầm lo lắng liếc nhìn con đường trắng xóa, trong lòng thở dài một tiếng, yêu tà xuất hiện giữa ban ngày, thật sự trái với lẽ thường, không biết phía Quan Hàn điều tra đến đâu rồi.

Dù trong lòng có trăm mối tơ vò, nhưng hắn ta vẫn quay sang an ủi Tiêu Diệu Âm: "Thôi được, vậy Diệu Âm muội muội về nghỉ ngơi trước, đừng quá lo lắng, còn có Quan Hàn nữa mà, ta sẽ đi xem tình hình thế nào."

Nói rồi, hắn ta nhảy xuống từ mái hiên, đưa tay nhận dây cương từ tay Lý Vân, cưỡi lên ngựa, dẫn một đội binh lính, biến mất trên con đường dài mịt mờ, chỉ để lại tiếng vó ngựa lộc cộc kéo dài.

Những người đứng xem náo nhiệt xung quanh cũng nhanh chóng tản đi.

Tiêu Diệu Âm tiến lại gần Lục Quan Linh, thấy hắn ngồi yên lặng, như một bức tượng ngọc, nàng che lại l*иg ngực phập phồng, đột nhiên giận không thể át: "Lục sư muội, vừa rồi là muội làm, đúng không?"

Lục Quan Linh hơi mở mắt, dưới hàng lông mi trắng xóa, ánh mắt lạnh băng bắn lại đây, rồi lại ngay lập tức trở về dáng vẻ ban đầu, vô bi vô hỉ, như một con rối gỗ: "Ta không hiểu Tiêu sư tỷ đang nói gì."

Hắn lại trở nên như vậy, như thể không có trái tim, lạnh lùng đến mức khiến người khác phải tránh xa.

Tiêu Diệu Âm nhìn hắn từ trên xuống dưới, tựa hồ có chút phẫn hận, nhưng khi ánh mắt quét qua miếng bánh bao thì là mà hắn cắn dở, nàng bỗng cười lạnh: "Lục sư muội hình như rất ghét ăn bánh bao? Cắn một miếng đã muốn nôn rồi à?"

Lục Quan Linh không để ý đến nàng, đột nhiên đứng dậy rời đi.

Chưởng quầy nhìn “thiếu nữ” quỷ quyệt toàn thân lạnh băng, vừa sợ hãi lại vừa bối rối, nhìn Tiêu Diệu Âm muốn nói lại thôi: "Cô nương, cái này..."

"Xin lỗi." Tiêu Diệu Âm để lại một chuỗi tiền đồng, ba bước thành hai bước vội vàng đuổi theo, một phen nắm lấy ống tay áo hắn, nàng thật sự giận dữ: "Lục sư muội, muội quen biết yêu quái vừa nãy, đúng không? Chẳng lẽ muội không định giải thích gì sao?"

Lục Quan Linh như thể không nghe thấy, tiếp tục bước đi.

Tiêu Diệu Âm nhìn dáng vẻ này của hắn, không biết vì sao, trong lòng tức khắc cảm thấy vừa khổ sở vừa tức, khóe mắt lập tức đỏ hoe: "Lục sư muội, muội nói gì đi!"

Nàng đúng là tự mình đa tình.

Uổng công bản thân cảm thấy ít nhất quan hệ giữa Tiểu Độc Vật và mình đã tốt hơn một chút, nhưng giờ nàng ta lại thế này, thậm chí còn đột nhiên lạnh lùng hơn trước, dầu muối không ăn, rốt cuộc trước kia nàng ta đã trải qua chuyện gì?

Nàng cái gì cũng không biết, ngay cả muốn giúp hắn cải tà quy chính cũng không thể.

Nghe được âm thanh giống như nghẹn ngào của thiếu nữ phía sau, Lục Quan Linh bỗng nhiên đè lại tay nàng, có chút thô bạo đẩy nàng vào vách tường trong ngõ nhỏ, nhìn khóe mắt ẩm ướt của nàng, hắn cười lạnh: "Tiêu sư tỷ thực sự muốn biết?"

Tiêu Diệu Âm hơi ngẩng mặt lên nhìn hắn, gật đầu.

Hắn từng bước ép sát: "Nếu ta nói cho Tiêu sư tỷ biết, Tiêu sư tỷ sẽ giúp ta chứ?"

"Giúp, như thế nào?" Nàng đáp lại có chút khó khăn, nhưng cặp mắt kia lại lóe lên tia sáng rực rỡ.

Ngón tay Lục Quan Linh không nhịn được mà chạm nhẹ vào mí mắt nàng, lại tách ra, hắn thậm chí còn muốn nói, tỷ dâng hiến mình cho ta cũng được, từ da đến xương, tất cả đều dâng hiến cho hắn.

Nhưng cuối cùng hắn chỉ mấp máy môi, chỉ nói: "Thêm một điều kiện nữa, vậy sư tỷ lại nợ ta thêm một điều kiện."

Tiêu Diệu Âm sảng khoái đồng ý: "Được."

Hắn nhìn nàng: "Người mà tỷ vừa truy đuổi chính là Lục phu nhân, bà ấy từng nuôi ta, đối với ta có ân, ta không muốn các ngươi bắt bà ấy."

Lục phu nhân, chẳng phải là...

Tiêu Diệu Âm cảm thấy nhịp tim đập chậm lại, ánh mắt dần trở nên thương cảm hơn, hỏi hắn: "Tại sao bà ấy, lại sống lại?" Nàng cảm giác được, khi Tiểu Độc Vật nhắc đến Lục phu nhân, giọng điệu có một sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra, nàng mơ hồ cảm thấy, trong lòng Tiểu Độc Vật vẫn có nơi mềm mại, không hoàn toàn là một kẻ máu lạnh thực sự.

Hắn không quen ánh mắt như vậy của nàng, quay đầu đi, đôi khuyên tai Miêu Nhãn Thạch sáng lên, ánh sáng mờ mờ rơi xuống bên môi thiếu nữ, tựa như một nụ hôn dịu dàng.

Đôi mắt hắn rơi vào mắt một con chim sẻ đang nhìn chằm chằm: "Tiêu sư tỷ nghĩ sao?"

"Có phải là Tuyết La Sát không?" Nàng khẽ kéo tay áo hắn, giọng nói gấp gáp.

Hắn cảm thấy như ngực mình cũng bị thứ gì đó nhẹ nhàng kéo một chút, ánh mắt vô thức rơi xuống tay nàng, khẽ "Ừ" một tiếng

"Tại sao bà ta lại làm vậy?" Tiêu Diệu Âm thực sự không thể nghĩ ra, cái gọi là Thiên Nhân hình như quá vô pháp vô thiên, như thể đang đùa giỡn với tất cả mọi người, hơn nữa bà ta còn là một nhân vật chưa từng được nhắc đến trong nguyên tác.

Lục Quan Linh như cười nhạo sự ngây thơ của nàng, đôi mắt cong lên: "Vì đó là niềm vui của bà ấy, ta chỉ là một món đồ chơi để bà ấy tìm niềm vui mà thôi."

Tiêu Diệu Âm cảm thấy hắn không thể nói lý, hận rèn sắt không thành thép: "Muội dù sao vẫn là một con người, sao lại là món đồ chơi, cho dù bà ta là mẹ muội, bà ta cũng không nên xem muội là một món đồ chơi."

Lục Quan Linh không phản bác cũng không đồng ý. Hắn chỉ cảm thấy, làm món đồ chơi cũng được thôi, dù sao hắn cũng thấy mình chẳng có gì thú vị, bà ấy muốn thì cứ lấy đi.

Hắn nhàn nhạt nói: "Nhưng sự thật là như vậy."

Cảm thấy hắn không muốn nói thêm, nàng hơi cúi đầu, có chút ủ rũ cụp đuôi, vòng lông thỏ xù xù cũng xụ xuống theo, nàng lại hỏi: "Vậy muội có thể nói cho ta biết, tại sao muội không thể ăn bánh bao thì là không?"

Ánh sáng trong con ngươi hắn dần trở nên ảm đạm, nhưng lại có một loại tự tôn kỳ lạ giữ cho hắn không chịu tiết lộ sự thật: "Từ nhỏ ta đã không thể ăn mặn."

Hắn đương nhiên biết nếu nói ra, sư tỷ tốt bụng của hắn sẽ càng thêm thương xót hắn.

Nhưng thế thì có ích gì?

Hắn không cần lòng thương hại của bất kỳ ai.

Nàng lại nhìn hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng khiến người ta không thể trốn tránh: "Tại sao?"

Hắn thả nàng ra: "Không có tại sao, những gì cần nói ta đã nói hết rồi, dù sao Tiêu sư tỷ vẫn nợ ta một điều kiện."

Thấy con chim sẻ vẫn luôn theo dõi hắn bay về phía chân trời, hắn lại dắt tay nàng, giọng điệu đột nhiên trở nên dịu dàng: "Được rồi, sư tỷ, về thôi."

Đâu còn chút gì của vẻ lạnh lùng vừa rồi.

Hắn cười lạnh trong lòng, lần này, không biết mẹ lại muốn chơi trò gì với hắn nữa đây? Nhưng dù là trò gì, hắn cũng sẵn lòng chơi cùng.

Giống như lần trước, mẹ đã cố hết sức làm bao nhiêu chuyện, chẳng phải chỉ để cho Ngạ quỷ đạo của hắn mở rộng hơn một chút sao?

Đến khi Ngạ quỷ đạo mở rộng đến mức chính hắn cũng không thể kiểm soát, chuyện gì sẽ xảy ra? Thế giới này sẽ bị hủy diệt sao? Bao gồm cả chính hắn, cũng sẽ bị hủy diệt sao?

Hắn biết bề ngoài mình lạnh nhạt, nhưng thực ra sâu thẳm trong xương cốt có biết bao điên cuồng sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào, luôn lên kế hoạch cho một cuộc sụp đổ rung chuyển trời đất, núi non biển cả gầm thét.

Niềm vui của hắn luôn vặn vẹo như vậy, vặn vẹo đến mức hắn mãnh liệt muốn chia sẻ niềm vui khó có được đó với người khác, vì thế, hắn quay đầu lại, siết chặt tay thiếu nữ một chút, nếu thế giới bị hủy diệt, hắn chắc chắn sẽ giữ chặt nàng.

Hắn có thể không cần bất kỳ ai. Nàng mãi mãi phải ở bên hắn.

Tiêu Diệu Âm im lặng một lát, lại hỏi hắn: "Vậy Lục sư muội, ngoài đồ ăn mặn ra, muội còn thứ gì khác không thể ăn không?"

Hắn hình như hơi ngẩn ra một chút, nhưng vẫn trả lời: "Bánh ngọt."

Tiêu Diệu Âm lại không nhịn được truy hỏi: "Tại sao thế?" Bánh ngọt thơm ngon mềm mại, tại sao nàng ta lại không thích ăn?

Hắn không muốn trả lời: "Không có tại sao, không thích chính là không thích, chẳng lẽ còn cần lý do sao?"

“Thế muội có thích ăn thứ gì không?" Nàng lại hỏi hắn.

Hắn cảm thấy nàng lại biến thành Tiêu sư tỷ phiền phức kia, giọng điệu hơi trầm xuống: "Không có, Tiêu sư tỷ có thể yên lặng một chút không?"

Tiêu Diệu Âm lại cảm thấy cuối cùng mình cũng khiến cho Tiểu Độc Vật nới lỏng đề phòng, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, lại bám riết không tha hỏi hắn, trong mắt đầy mong đợi, lắc lắc tay áo hắn: "Ngay cả quả me rừng mà ta cho muội, muội cũng không thích sao?"

Hắn quay mặt đi, âm thanh lạnh như băng: "Không thích."

Lại cảm giác được nàng lại cầm một quả me rừng để sát vào môi hắn: "Nhưng mà, Lục sư muội, thuốc đắng dã tật đó, thứ muội không thích, có lẽ mới là thứ tốt nhất cho muội."

Hắn muốn từ chối, không muốn để nàng được như ý.

Nhưng ai ngờ, nàng lại đột nhiên véo một cái vào eo hắn, cảm giác nhột nhột xa lạ bất ngờ xảy ra khiến hắn mở miệng, Tiêu Diệu Âm liền nhanh chóng nhét quả me rừng vào trong miệng hắn.

Thấy trong mắt hắn lạnh như băng, nàng lập tức chịu thua nói: "Được rồi, được rồi, Lục sư muội, hôm nay đến đây thôi."

Nàng bỗng nhiên phát hiện một điểm thú vị quái lạ ở Tiểu Độc Vật.

Hình như nàng ta rất nhạy cảm với sự đυ.ng chạm của người khác, rất nhiều lần nàng vô tình chạm vào nàng ta, nàng ta liền thẹn quá hóa giận, thật giống như một con mèo nói một đằng nghĩ một nẻo, rõ ràng là thoải mái không chịu được, nhưng vẫn phải ra vẻ duy ngã độc tôn.

Chẳng lẽ đây là tính cách kiêu ngạo nhưng cơ thể lại mềm mại sao?

Lục Quan Linh nghe thấy tiếng tim đập đột nhiên vui vẻ của nàng, cảm giác bị xúc phạm càng lúc càng dày đặc, hắn không hiểu, rõ ràng vừa rồi hắn mới chiếm thế thượng phong, nàng vui cái gì?

Nhưng vị ngọt nhè nhẹ dần dần lan tỏa giữa môi lưỡi, làm dịu đi cảm giác buồn nôn, hắn cuối cùng vẫn không nhổ quả me rừng ra.

Hắn yên lặng nhấm nuốt quả me rừng, trong mắt không hiểu sao lại nở rộ một ý cười.

Buồn nôn.

Thực ra hắn biết rõ, cảm giác ghê tởm với thịt cũng là nhờ mẹ ban cho, khi còn nhỏ, Lục phu nhân tặng hắn một con thỏ, còn đặt tên cho nó là "Đoàn Đoàn", ngụ ý là đoàn tụ, giống như gia đình họ.

Hắn biết mình ít nhiều có phần bệnh hoạn.

Càng không chiếm được thứ gì thì lại càng muốn thứ đó, hắn chỉ một lòng nhớ về con mèo đã phản bội hắn. Thực ra hắn không thích con thỏ kia, nhưng để làm vui lòng Lục phu nhân, hắn vẫn giả vờ rất thích nó, ở bên nó như hình với bóng, thậm chí đi ngủ còn ôm nó.

Một ngày nọ, Đoàn Đoàn biến mất.

Trong lòng hắn không có đau đớn cũng không có niềm vui, thật giống như nhìn một thứ vốn dĩ sẽ mất đi, chỉ có cảm giác mơ hồ "quả nhiên là vậy". Lúc hắn đứng dậy, lại nhìn thấy trên bàn mình có một đĩa bánh bao, bên trong mùi của "Đoàn Đoàn" rất rõ ràng – nó đã bị làm thành bánh bao.

Suy nghĩ của hắn lúc đó, lại chỉ là, có phải mẹ đã gϊếŧ nó?

Thực ra hắn biết con thỏ sớm hay muộn cũng sẽ chết.

Chết ở trong tay mẹ hay chết già, chết bệnh đều không có gì khác biệt.

Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái, hắn không hiểu tại sao.

Quả nhiên, ngay sau đó hắn nhìn thấy mẹ chậm rãi bước đến trước mặt hắn, bế hắn lên, hôn lên má hắn, như thể yêu thương hắn vô cùng: "A Linh, mẹ làm cho con món ngon, mau nếm thử đi."

Hắn để mặc bà ấy ôm mình, trong l*иg ngực bà ấy tràn đầy niềm vui vặn vẹo, bà ấy tự mình cầm lấy một cái bánh bao, cắn một miếng trước: "Mau ăn đi, A Linh, đây là mẹ đặc biệt làm cho con."

Hắn như một con rối bị điều khiển, mở miệng, để mẹ đút cho mình, từ từ ăn hết một cái bánh bao.

Ngày hôm sau tỉnh lại, mẹ đã rời đi, Lục phu nhân ngồi bên giường hắn, vuốt ve má hắn, giọng dịu dàng: "A Linh, đừng buồn, Đoàn Đoàn có lẽ chỉ là chạy đi chơi thôi, chắc là nó không thích bị nhốt, hoặc có lẽ chỉ là nhất thời ham chơi rồi trốn đâu đó, nhưng biết đâu một ngày nào đó nó sẽ mang theo cà rốt đến gặp A Linh."

Hắn biết rõ, Đoàn Đoàn đang yên ổn nằm trong bụng mình.

Hắn hạ mi mắt, ngoan ngoãn “dạ” một tiếng, vài ngày sau, quả nhiên hắn nhìn thấy trên bàn mình có một con thỏ trông rất giống Đoàn Đoàn, đang mấp máy đôi môi ba cánh của nó, gặm củ cà rốt kêu răng rắc.

Lục phu nhân còn dịu dàng dỗ dành hắn, vì hắn vẽ nên một giấc mộng đẹp: "A Linh, con xem, mẹ không lừa con đúng không, Đoàn Đoàn thực sự đã quay về rồi."

Một khắc đó, không biết vì sao, dạ dày hắn đột nhiên đau nhức và quặn thắt, không thể kiềm chế được mà nôn mửa không ngừng.

Lục phu nhân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vừa ôm hắn, vừa vỗ nhẹ lưng hắn: "A Linh, con làm sao vậy?"

-

Hắn nhàn nhạt thu lại suy nghĩ, lại nhìn về phía Tiêu Diệu Âm, đột nhiên hoang đường mà nghĩ, đối với hắn mà nói, Tiêu sư tỷ là con mèo kia hay là con thỏ kia?

Có lẽ không phải cả hai.

Nàng chỉ là Tiêu sư tỷ—tốt nhất chỉ là Tiêu sư tỷ của riêng mình hắn. Trong lòng hắn sinh ra một cảm xúc kỳ lạ giống như yêu thương, như thể mình đã thực sự chiếm được nàng.

Từ “thuộc về” là một từ rất hay, nó khoác lên sự chiếm hữu, ràng buộc, gông cùm làm một lý do chính đáng, kèm theo đau khổ và ghen tuông.

Nhưng ngay sau đó lại là cơn mệt mỏi kéo dài vô tận, hắn rất rõ, hắn chưa bao giờ có thể thực sự sở hữu bất cứ thứ gì.

Tiêu Diệu Âm nhìn xung quanh, đột nhiên thấy Lục Quan Hàn với cánh tay chảy máu, nàng vội vàng buông tay hắn, chạy về phía Lục Quan Hàn, giọng nói đầy lo lắng: "Lục sư huynh, sao huynh lại bị thương?"

Lục Quan Linh nhìn bàn tay trống rỗng của mình.