Tiếng lò than tí tách trong phòng, trong không gian tĩnh mịch đó, Tiêu Diệu Âm nằm dưới tấm rèm lụa, vuốt ve đầu ngón tay đã ngừng chảy máu.
Tim nàng nóng rực, cảm xúc dâng trào nhưng không rõ từ đâu mà đến, nàng bất giác nhớ lại cảm giác vui sướиɠ kỳ lạ khi bị Tiểu Độc Vật cắn vào ngón tay, nàng cảm thấy hơi xấu hổ, cắn cánh môi, rồi lại không nhịn được mà thở dài.
Nàng tự hỏi, liệu mình có quá vội vàng hay không, chưa hiểu gì đã bảo Tiểu Độc Vật buông bỏ tất cả, có lẽ nàng chỉ là người đứng ngoài nói chuyện mà thôi.
Tiểu Độc Vật chắc chắn sẽ không vui, vốn dĩ tính cách hắn đã rất kỳ lạ, không thể dùng suy nghĩ của người bình thường đoán được.
Dù vậy bản thân nàng cũng chẳng vui vẻ gì.
Thứ nhất là vì nàng cảm thấy mình đã hành xử hấp tấp biến khéo thành vụng, thứ hai là vì bị Tiểu Độc Vật cắn, thứ ba là…
Ba là cái gì, nàng lại không thể nói ra được.
Nàng mở to đôi mắt hổ phách, ngơ ngác nhìn vào họa tiết hoa hiên thêu bằng chỉ vàng trên màn trướng, bỗng nhiên nhớ ra trên áo Tiểu Độc Vật cũng có hoa hiên.
Người đẹp và thảo mộc, thật là xứng đôi.
Nhận ra suy nghĩ của mình đang đi theo hướng kỳ lạ, nàng vội vàng dừng cương trước bờ vực.
Ngoài cửa sổ gió tuyết gào rít, thổi rung lớp giấy trên cửa sổ, nàng thực sự không thể ngủ được, liền ngồi dậy mở cửa sổ, hy vọng giải tỏa được cảm giác ngột ngạt trong lòng.
Không ngờ, khi nàng vừa mở cửa, một đàn chim vụt bay khỏi mái nhà, đen kịt cả bầu trời, trông như những con dơi trú ẩn trong hang động.
Chúng vỗ cánh, khiến tuyết rơi xuống, phủ đầy mặt nàng.
Tiêu Diệu Âm: "..." Được rồi, ít ra nàng đã bình tĩnh hơn một chút.
Nàng thở dài, đưa tay lau lớp tuyết trên mặt, rũ sạch đầu. Tuyết mỏng tan trên lông mi dài của nàng, để lại những dấu vết ướŧ áŧ.
Nàng giương mắt, thấy nơi dãy núi nối tiếp nhau, một mảng đỏ mỏng manh đang dần loang ra trên sườn núi, tiếp theo từ một con hẻm nào đó vang lên tiếng gõ “bốp”, khiến lòng nàng như thắt lại, càng thêm khó chịu.
Tiêu Diệu Âm còn có chút sững sờ, nhanh như vậy trời đã sáng rồi?
Nàng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ là gì, tưởng rằng mình bị ảo giác nên cũng không suy nghĩ thêm, đóng cửa lại, bắt đầu rửa mặt chải tóc.
Nếu đây là phó bản thứ hai, nàng quyết định sẽ trao đổi thêm với Lục sư huynh. Dù sao Lục sư huynh từng là nam chính nguyên tác, chắc chắn sẽ nhạy bén hơn nàng. Quyết định xong, nàng liền nhanh chóng sửa soạn.
Nhưng khi đến trước gương, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của mình, nàng giật mình, chẳng phải chỉ là một đêm không ngủ, tại sao sắc mặt lại tệ đến vậy?
Nàng vội lấy phấn ở bàn trang điểm che đi quầng thâm dưới mắt, sau khi hoàn tất, trời đã sáng hẳn.
Ban ngày ở Già Lăng, ánh mặt trời lạnh như chiếc đĩa bạc, tia sáng mờ mờ xuyên qua lớp giấy mỏng trên cửa sổ, như từng viên thủy ngân nho nhỏ, nút thắt trên áo choàng lông thỏ cũng tỏa sáng lấp lánh theo.
Nàng mở cửa, một nha hoàn liền tiến tới hỏi: “Cô nương, sao dậy sớm vậy? Có phải đêm qua không ngủ được không?”
Nàng sững sờ một chút, nhìn quanh sân viện vắng lặng, lập tức hiểu ra, dù Tiết phủ là quý tộc ở Già Lăng, cũng chẳng cần dậy sớm luyện công gì đó, không có lý do gì mà thức dậy sớm như vậy.
Nàng nhìn vẻ lo lắng của nha hoàn, mỉm cười nói: “Không, ta ngủ rất ngon, chỉ là ta quen dậy sớm thôi.”
“Vậy để nô tỳ chuẩn bị bữa sáng cho ngài.”
Tiêu Diệu Âm vội giữ tay áo nàng ấy lại, ngôn ngữ thân mật: “Không cần làm phiền tỷ tỷ đâu, làm gì có chuyện khách ăn trước khi chủ nhà thức dậy chứ, đợi mọi người dậy rồi cùng ăn thì vui hơn, ăn một mình buồn lắm, tỷ tỷ cứ đi làm việc của mình đi, không cần lo cho ta.”
Cử chỉ và giọng điệu mềm mại của nàng giống hệt như một muội muội làm nũng với tỷ tỷ, thật sự khiến người ta không thể từ chối, nha hoàn quan sát gương mặt nàng, rồi lặng lẽ cúi đầu đáp “vâng”, sau đó xoay người rời đi.
Lòng Tiêu Diệu Âm vẫn rối như tơ vò, không biết nên làm gì, nàng quyết định đi dạo một chút.
Cảm giác nhức mỏi ở bụng lại xuất hiện, nàng tiện tay vuốt ve túi tiền phồng phồng bên hông, lấy ra một quả me rừng.
Hiện tại mọi chuyện còn chưa rõ ràng, phòng khi bất trắc, nàng phải tiết kiệm linh lực càng nhiều càng tốt.
Nàng vẫn nên ăn chút me rừng để bổ sung năng lượng.
Khi vừa chuẩn bị cắn một miếng, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, nàng quay đầu lại, thấy Tiểu Độc Vật đang đứng ngoài cửa, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào nàng, không rời nửa khắc.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng trang điểm, chỉ thấy trên mặt thiếu nữ là lớp phấn nhẹ, môi son đỏ tươi, giống như trái dâu rừng, nhưng lại hấp dẫn rắn độc bò đến nhất, vốn là một viên ngọc tự nhiên, giờ đây phủ lên một lớp màu sắc quyến rũ, bộc lộ vẻ gợi cảm ngây ngô chỉ có ở thiếu nữ.
Không hiểu sao, trong lòng hắn bỗng trở nên trống rỗng, giống hệt như khi nhìn thấy Tiểu Hồng chết đuối trong ao.
Không, có lẽ còn trầm trọng hơn, mãnh liệt đến mức như là một trực giác đáng sợ – nếu có được sẽ lập tức mất đi.
Thế nhưng, hắn vẫn cố chấp nhìn nàng.
Nàng trông càng giống một con búp bê tinh xảo, được chăm chút kỹ lưỡng, độc nhất vô nhị, hiện tại phải đặt nàng trong căn phòng dát vàng hay trên ngọn tháp cao trăm thước, không ai có thể chạm vào.
Nàng rõ ràng xinh đẹp nhỏ yếu, song lại như ma mị, tựa nghiệp chướng, tựa hồ kiếp này đến kiếp khác khiến người ta cầu mà không được, vì thế chỉ muốn biến nàng thành đóa hoa bất tử, dán vào trong tim, cảm nhận dòng máu tinh tế, mạch máu mỏng manh của nàng.
Ánh mắt của hắn lại rơi xuống cổ nàng.
Hắn luôn nhớ đến cái đám tuyết đó, vầng trăng đó, nếu không nhanh chóng nắm lấy trong tay, nó sẽ tan ngay lập tức.
Hắn cảm thấy mình càng lúc càng hoang đường, như một con thú lạc lối không tìm thấy lối ra.
Bị ánh mắt hắn nhìn làm trái tim của Tiêu Diệu Âm lại lỡ mất một nhịp, nàng ổn định lại tinh thần, cố tỏ ra bình tĩnh căng da đầu lên tiếng: "Chào buổi sáng, Lục sư muội."
Tiêu Diệu Âm nghĩ thầm, hôm qua mình đã làm nàng ta giận, hơn phân nửa nàng ta sẽ không thèm để ý đến mình, nên chỉ định chào một tiếng rồi bỏ đi.
Ai ngờ Lục Quan Linh lại đáp lại: "Chào buổi sáng, sư tỷ." Giọng hắn khàn khàn, lộ ra chút mệt mỏi kỳ lạ, như thể trong cổ họng có con mèo cào.
Trong lòng nàng cảm thấy có chút nghi hoặc, quay mặt lại, quan sát hắn, thấy khuôn mặt hắn tái nhợt, nàng lại không kiềm được suy nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Độc Vật cũng thức trắng đêm.
Suy đoán này thật vô lý.
Nàng không thể nào tin nổi, lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Lục sư muội, muội không ngủ ngon sao?" Nói xong, nàng khẽ nâng tay, đưa quả me rừng đến trước mặt hắn, ân cần nói: "Nè, ăn đi, bổ khí sắc."
Sao cứ cảm thấy, hình như Tiểu Độc Vật lại cao thêm chút rồi?
Lục Quan Linh không nhận, chỉ rũ mắt nhìn dấu răng nhạt trên đầu ngón tay nàng, lòng bỗng nảy sinh suy nghĩ đen tối, nhưng hàng mi dài tựa tuyết của hắn lại che đi hết thảy những ý nghĩ hư hỏng đó.
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười kỳ lạ, không cam lòng yếu thế cúi đầu xuống, cắn lấy quả me rừng trong tay nàng, rồi lại như vô tình, cánh môi nhẹ nhàng lướt qua vết răng trên đó.
Hắn không kìm được nghĩ, nàng cũng sẽ cảm thấy hắn mạo phạm nàng sao?
Cũng giống như hắn thường cảm thấy mình bị mạo phạm, hắn khao khát nàng có thể sinh ra suy nghĩ âm u như hắn, không thể yên lòng, thao thức trăn trở.
Tiêu Diệu Âm giật mình, vội rụt tay lại, trong lòng càng lúc càng thấy kỳ quái.
Lục Quan Linh nghe tim nàng đập loạn nhịp, lập tức cảm giác được vui vẻ, ngay sau đó trong mắt hắn hiện lên ý cười nhàn nhạt, hắn ngậm quả me rừng kia, như mèo ăn vụng cá, thỏa mãn xong, giọng điệu của hắn trở nên dịu dàng hơn hẳn: "Cảm ơn sư tỷ."
"Không có gì." Tiêu Diệu Âm cố nén cảm giác quái dị, yên lặng quay mặt đi, chuẩn bị rời đi.
Lục Quan Linh lại hỏi: "Sư tỷ định đi đâu? Có thể dẫn ta theo không?"
"Được." Tiêu Diệu Âm ngẩn ra một chút, lại thấy hôm nay hắn mặc một bộ xuân sam khác, không phải bộ váy áo xanh lam quen thuộc, nàng đưa tay bắt lấy tay áo hắn, sờ sờ, rồi nhìn hắn: "Nhưng mà Lục sư muội, hình như muội mặc quá mỏng, cái áo choàng lông thỏ mà ta cho muội đâu?"
Động tác nhai quả me rừng của Lục Quan Linh khựng lại, nghĩ tới chuyện gì đó, cổ hắn bỗng chậm rãi ửng hồng, hắn quay mặt đi, giọng điệu có chút mất tự nhiên: "Quá nóng, ta không mặc."
"Nóng?" Tiêu Diệu Âm khó hiểu.
Tay của Tiểu Độc Vật lúc nào cũng lạnh, sao có thể nóng được? Không phải là nàng ta lại mắc cái bệnh kiêu kỳ, thấy áo choàng lông thỏ của nàng tặng xấu, nên không chịu mặc đó chứ?
Tiêu Diệu Âm thấy mình giống như một bà mẹ luôn giục con mặc quần áo ấm, lo lắng đủ thứ, nàng thở dài một hơi, tận tình khuyên nhủ: "Lục sư muội, muội phải chăm sóc bản thân thật tốt, trời lạnh như vậy, sao có thể không mặc thêm áo? Chi bằng nên ở trong phòng sưởi ấm đi, đừng ra ngoài..."
Nói đến đây, nàng đột nhiên không nói tiếp nữa, phát hiện tay mình đã bị Tiểu Độc Vật nắm lấy, trong lạnh lẽo lại mang theo chút ái muội như có như không.
Nàng trợn tròn mắt, nhìn hắn.
Hàng mi hắn hơi chớp, ý cười trong mắt mang theo vẻ ngoan ngoãn mê hoặc người khác, khiến Tiêu Diệu Âm suýt cho rằng hắn chỉ là một “Tiểu sư muội” dịu ngoan.
Giọng hắn nhẹ đi: "Sư tỷ nắm tay ta, ta sẽ không lạnh."
Nói rồi, hắn tự ý kéo nàng về phía cầu thang, giọng điệu cứ như đang làm nũng: "Được rồi mà, sư tỷ, đừng càu nhàu nữa, đi thôi."
Tiêu Diệu Âm bị hắn kéo đi theo bản năng lảo đảo, nàng ngước mắt lên nhìn mái tóc trắng như tuyết phía trước, không hiểu sao, nàng bỗng nhớ đến ngày mình vừa xuyên vào cơ thể này, lúc bị Tiểu Độc Vật nắm tay kéo ra khỏi phòng ở Như Ý các.
Khác với vẻ lạnh lẽo và giả tạo của hắn khi ấy.
Nàng lại hoang đường cảm thấy hắn giống như đã được sưởi ấm.
Trong con mắt đen láy của đám chim chóc phản chiếu tất cả, giống như những chiếc máy quay ẩn nấp trong bóng tối, chúng đột nhiên vỗ cánh tung bay qua nền tuyết trắng xóa, không để lại chút dấu vết nào.
Trên tầng cao, một khung cửa sổ hình thoi hờ hững mở ra, Tôn Mẫn Ngọc hai mắt dại ra ôm Tiết Cẩm Y đang rất hứng thú trong lòng, quan sát Tiêu Diệu Âm và Lục Quan Linh đi ngang qua.
Tiết Cẩm Y nở nụ cười, y giơ ngón tay, như đang chỉ người chơi cờ, chạm vào vị trí của Tiêu Diệu Âm, giọng nói non nót vui vẻ vang lên: "Mẹ, thú vị lắm phải không? Linh thể của thiếu nữ này đặc biệt thuần khiết, thật giống như một khối bạch ngọc chưa bị vấy bẩn, chất ngọc tự nhiên, thuần khiết không tỳ vết."
Lời này không sai.
Y chưa từng thấy linh thể nào thuần khiết đến vậy.
Đến cả Thiên Nhân trong truyền thuyết cũng chưa chắc thuần khiết được như nàng, nhưng thuần khiết đến tận cùng lại khiến người ta cảm thấy không chân thật. Làm y không khỏi hoài nghi, thế gian này thực sự có người như vậy sao?
Rồi ngón tay y chuyển sang vị trí của Lục Quan Linh: "Còn người này, theo lời Tuyết La Sát, hắn là một quái vật ô uế. Bên ngoài sạch sẽ lạnh lùng, nhưng bên trong đầy bùn nhơ, hoàn toàn đối lập với thiếu nữ này. Nhưng mà, bạch ngọc một khi rơi vào bùn lầy, sẽ rất khó giữ sạch, đối với yêu quái chúng ta mà nói, đây là chuyện đặc biệt thú vị, chúng ta thích nhất là biến trắng thành đen, biến sạch sẽ thành dơ bẩn mà."
Y đột nhiên vỗ tay, vui mừng như một đứa trẻ ngây thơ, đôi má hồng hào, xinh đẹp như ngọc.
Nhưng trong giọng nói của y lại lộ ra một sự hưng phấn khó hiểu, trong mắt lóe lên màu đỏ tươi tàn bạo như ngọn lửa đang cháy rực: “Nhưng ta cũng là vũng bùn, nếu ta vấy bẩn viên ngọc trắng này, người nhập diễn kia sẽ ra sao đây?”
Y thực sự lại càng thêm mong chờ.
Đó là sự phấn khích và kích động khi quái vật tìm thấy đồng loại, một cuộc chiến không dao không máu nhưng tàn khốc.
Tôn Mẫn Ngọc u ám nhìn bóng lưng Lục Quan Linh, tựa như một con rối, nói: “Điện hạ, hắn không thể thắng ngài được.”
Trong mắt Tiết Cẩm Y lóe lên tia sáng kiên định: “Ta chưa bao giờ thua.”
.
“Bánh bao! Bánh bao nóng hổi!”
“Mì vừa ra nồi đây! Khách quan, mau lại thử.”
Dù Già Lăng quanh năm băng tuyết phủ kín, nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống của con người nơi đây, cỏ dại còn mọc được trên đá, huống chi là những con người tràn đầy sức sống.
Tiêu Diệu Âm nghe tiếng rao bán hai bên đường phố, đôi mắt tò mò không ngừng đảo quanh, nhìn những khuôn mặt tươi cười lướt qua, không thiếu những thiếu nữ trạc tuổi nàng và Tiểu Độc Vật, phong tục Đại Việt có vẻ khá cởi mở, không có tư tưởng phong kiến như thiếu nữ không được ra ngoài.
Lục Quan Linh lại giống như không để ý, ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên cổ thiếu nữ, hắn chìm vào ảo tưởng kỳ lạ, vọng tưởng hàm răng mình cắn vào cổ nàng.
Nhưng không phải kiểu cắn để làm con mồi ngạt thở, mà giống như con mèo liếʍ móng vuốt của mình, chậm rãi mà tỉ mỉ.
Lại như hai con rắn cuộn lấy nhau, răng độc hướng về phía nhau, tuy hai mà một.
Hắn không biết đó là cảm giác gì.
Nhưng cảm xúc chung quy không phải thứ tốt.
Hoa tai rung đing đang, hắn nhìn hàng mi của nàng, lại nhớ đến con mèo từng phản bội hắn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bỏng rát kỳ lạ.
Hắn cũng không nghi ngờ, chỉ cần đạt được mục đích, nàng cũng sẽ phản bội hắn như những kẻ khác. Trên đời này, không ai sẽ “trung thành” với một con quái vật nhàm chán như hắn.
Vậy hắn phải làm sao?
Đào luôn đôi mắt của nàng sao?
Đôi mắt xinh đẹp như vậy, hình như không có bất kỳ loại sáp ong nào xứng với nàng, ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua vành tai mình.
Vậy thì tìm cách giữ nàng lại thôi.
Tiêu Diệu Âm cảm nhận không khí náo nhiệt xung quanh, trong lòng cũng trở nên bồi hồi theo.
Quả nhiên, có đi ra ngoài mới khiến tâm trạng vui vẻ. Nghĩ vậy, nàng không khỏi quay đầu nhìn Tiểu Độc Vật, lại phát hiện hình như nàng ta đang chăm chú nhìn cổ mình từ nãy đến giờ.
Nàng hơi bối rối, theo bản năng sờ sờ cổ: “Lục sư muội, cổ ta có dính gì à?”
Yết hầu Lục Quan Linh khẽ động, ánh mắt lảng tránh: “Không có.”
Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được bàn tay ấm áp đặt trên cổ mình, thiếu nữ giọng điệu nghi ngờ hỏi: “Có phải cổ thấy lạnh lắm không? Ta đã bảo muội mặc thêm áo rồi mà.”
Hắn rùng mình, lưng căng cứng, vội vàng tránh đi, nhưng mà lại có một ý nghĩ đáng sợ khác lướt qua, hắn vậy mà lại khao khát nàng cũng có thể cắn hắn, bởi vì nỗi đau mới chính là ân huệ cao cả nhất.
Ý nghĩ thần phục này thực sự quá mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi hắn cảm thấy xương cốt bên trong đang muốn rách toạc da hắn, sắc mặt hắn lộ vẻ khó chịu, giọng nói lạnh lùng, nhưng lại không còn cái lạnh thường ngày, thay vào đó là một chút khàn khàn không rõ: “Tiêu sư tỷ, tỷ rất thích chạm vào ta đúng không?”
Tiêu Diệu Âm lập tức bĩu môi: “Xin lỗi mà.”
Nhưng nàng đoán lần sau mình vẫn dám làm.
Nàng cũng không hiểu tại sao, chỉ là rất thích vuốt ve Tiểu Độc Vật, giống như vuốt lông mèo, hơn nữa, nàng cảm nhận rất rõ ràng, Tiểu Độc Vật không còn ương ngạnh như trước.
Nàng phát hiện, bản thân cũng có chút được nước làm tới.
Vì xoa dịu bầu không khí, nàng lại như dỗ dành hỏi hắn: “Lục sư muội, muội có đói không, bánh bao ở cửa hàng kia thơm quá, để ta mua cho muội một ít nhé?”
Nói rồi nàng buông tay hắn ra, bước về phía tiệm bánh bao.
Tiếng ngựa hí dài phía sau, thanh niên quát: “Dừng——”
Tiêu Diệu Âm quay đầu lại, vừa thấy là Tiết Trầm, lập tức nở nụ cười: “Chào buổi sáng, Tiết tướng quân.”
Tiết Trầm đang tuần tra quanh thành thấy Tiêu Diệu Âm khoác áo choàng lông thỏ, ban đầu chỉ định chào hỏi nàng, nhưng nhìn thấy nụ cười của nàng, trong lòng không khỏi dấy lên tâm tư trêu đùa: “Diệu Âm muội muội, sao không dùng bữa sáng ở phủ? Có phải đồ ăn ở đó không hợp khẩu vị không.”
Tiêu Diệu Âm quả nhiên không chịu nổi đùa giỡn, mặt đỏ lên, vội giải thích: “Không phải, chỉ là ta dậy sớm, rảnh rỗi nên ra ngoài đi dạo, rồi thèm ăn vặt, đồ ăn trong phủ Tiết tướng quân rất ngon, tối qua ta còn ăn một bát canh nấm tuyết, đa tạ Tiết tướng quân khoản đãi.”
Thấy nàng trả lời nghiêm túc như vậy, Tiết Trầm không nhịn được cười ha ha, mặt mày sinh động sáng rực, chỉ thấy hắn ta lưu loát nhảy xuống ngựa, đưa dây cương cho Lý Vân phía sau, bước đến chỗ Tiêu Diệu Âm.
“Diệu Âm muội muội không cần căng thẳng, ta đâu có ý trách cứ, nhưng muội đúng là có con mắt tinh tường, bánh bao ở Già Lăng, quán này là ngon nhất, đặc biệt là bánh bao thì là, muội nhất định phải thử.”
Nói xong, hắn ta quay sang nói với chủ quán: “Chủ quán, cho một xửng bánh bao thì là.”
Thấy tướng quân thủ thành đến, chủ quán tức khắc mặt mày hớn hở, lại không quên cung kính: “Dạ, tướng quân mời ngồi, cô nương mời ngồi.”
Lục Quan Linh không biểu cảm nhìn bọn họ, trong mắt dần dần hiện lên bóng tối, nhưng ngay sau đó, như thể nghĩ đến cái gì đó buồn cười, hắn bỗng nhiên mỉm cười, nhưng bóng tối trong mắt vẫn không hề vơi đi.
Hắn tự mình ngồi xuống bên cạnh Tiêu Diệu Âm, giọng điệu như trách móc: “Sư tỷ, đang yên đang lành, sao tỷ lại không nói tiếng nào bỏ rơi ta?”
Tiết Trầm liếc mắt nhìn “thiếu nữ”, dù cảm thấy hơi quái dị, nhưng vẫn cười nói: “A Linh muội muội, thực sự xin lỗi, vừa nãy ta không nhìn thấy muội, vô tình bỏ muội lại.” Nói xong, hắn ta rót cho hắn một chén trà: “Lỗi tại ta, coi như chén trà này ta tạ lỗi với muội.”
Lục Quan Linh lẳng lặng nhìn hắn ta, nâng chén trà lên, ngắm nhìn hình bóng của mình phản chiếu trong nước trà trong veo, liền bật cười: “Không sao, chỉ là ta không thích uống trà, nên xin lỗi.”
Song hắn lại đưa chén trà đến bên môi Tiêu Diệu Âm, nụ cười mê hoặc: “Hay là, sư tỷ uống giúp ta đi?”
Tiêu Diệu Âm lập tức cảm thấy khó hiểu, nhưng nghĩ đến việc cần phải giữ mặt mũi cho Tiết Trầm, nên nàng hé môi, nhấp nhẹ một ngụm, còn nở nụ cười: “Ngon thật.”
Tiết Trầm bật cười một trận, Diệu Âm muội muội thật sự biết làm cho người khác hài lòng.
Lục Quan Linh bỗng xoay chén trà, ngắm nhìn vết son thiếu nữ để lại, bất giác nghĩ tới quả dại mà hắn đã lén giấu đi, đôi lông mi hạ xuống hơi chớp, dịu ngoan như tuyết tan: “Nếu sư tỷ thấy ngon, vậy thì ta cũng uống một ngụm.”
Nói xong, hắn cũng nhấp một ngụm.
Động tác của Lục Quan Linh rất thản nhiên, nhưng Tiết Trầm bỗng cảm thấy rất khó xử, hắn ta mơ hồ cảm nhận được sự thù địch đến từ "thiếu nữ", không khỏi suy đoán mình đã làm gì phật ý muội ấy.
Chẳng lẽ chỉ vì vừa nãy không chào hỏi muội ấy?
Muội muội của Quan Hàn tính tình thật là kỳ quặc.
Bánh bao thì là nhanh chóng được bưng lên, vừa mở nắp l*иg hấp ra, hương thơm nghi ngút đã khiến người ta thèm thuồng.
Tiêu Diệu Âm cảm giác được Tiểu Độc Vật bên cạnh mình lại đột nhiên không vui, đầu tiên nàng gắp một chiếc bánh bao đặt vào đĩa của Lục Quan Linh, sau đó mỉm cười chân thành: “Lục sư muội, đây, của muội.”
“Cảm ơn sư tỷ.” Khóe môi Lục Quan Linh nhếch lên, nhưng chỉ cầm chén trà, lẳng lặng nhìn, không hề động đũa.
Tiêu Diệu Âm chuẩn bị cắn một miếng bánh bao, bỗng nghe thấy từ lầu trên có một nử tử mở toang cửa sổ, vừa khóc lớn vừa hét to cầu cứu: “Cứu với! Thanh Thanh, Thanh Thanh nhà ta, bị yêu quái bắt đi rồi.”
Một bóng trắng lướt qua dưới mái nhà, tốc độ nhanh đến không tưởng, trong tay còn ôm một đứa trẻ đang khóc lớn.
Ba người Tiêu Diệu Âm theo phản xạ nhìn theo, thấy người ôm đứa bé là một nử tử có dáng người mảnh mai, Tiêu Diệu Âm và Tiết Trầm lập tức phản ứng, tung người nhẹ nhàng như yến, đuổi theo ngay lập tức: “Chạy đi đâu!”
Người bên cạnh thốt lên: “Ttướng quân chúng ta thân thủ thật tốt! Cô nương kia cũng lợi hại!”
Lục Quan Linh cười lạnh trong lòng, đúng là lo chuyện bao đồng.
Hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, yên lặng uống trà, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà dõi theo Tiêu Diệu Âm.
Dáng người thiếu nữ uyển chuyển, áo choàng trên người nàng phấp phới, sợi lông mềm mại đón gió tung bay, hắn vô cớ nhớ lại cái trán nàng hôm ấy, tóc tơ mềm mại, như lông vũ của chim non, tuy có vẻ mềm mại nhưng thực chất luôn tràn đầy sức sống.
Cảm thấy có người đang bám sát phía sau, nữ tử như quay đầu lại trong chốc lát, đến khi nhìn rõ gương mặt của bà ấy, ánh mắt Lục Quan Linh sững lại, nước trà trong chén bỗng nhiên bắn tung tóe ra ngoài.
Lục phu nhân?