Vì Để Tiểu Sư Muội Phản Diện Cải Tà Quy Chính

Chương 54: Mê Hoặc Nhân Tâm

Bốn phía bên ngoài tú lâu cây tùng lạnh lẽo đứng thẳng, trên tán lá kim kết một lớp sương giá, khi chim chóc bay thấp, ép xuống bông tuyết nhỏ, rơi trên vai Lục Quan Hàn, thế nhưng hắn giống như đã hóa đá, hoàn toàn không hề hay biết, ánh mắt đen như mực nặng nề.

Vυ' nuôi quỳ rạp dưới đất, nước mắt đầm đìa: “Tướng quân, công tử, các ngài phải tin nô tỳ, nô tỳ tuyệt đối không phải yêu quái, tất cả đều do ả quạ cô xấu xa ấy giở trò.”

Tay Tiết Trầm siết nhẹ cằm, quay đầu hỏi: “Quan Hàn, ngươi xem chuyện này có thật giống như vυ' nuôi nói không?”

“Không phải.” Sắc mặt Lục Quan Hàn tái nhợt, khớp ngón tay siết chặt đến kêu răng rắc, gần như gào lên: “Câm miệng! Không phải do quạ cô đó!”

Vυ' nuôi sợ đến mức không dám hé răng nữa, chỉ có thể cúi đầu yên lặng thút thít, không nhìn rõ biểu cảm, một cơn gió sương quét qua làm tóc mai bà nhuộm màu bạc trắng, tung bay trong đêm như cánh chim ướt sũng.

“Quan Hàn…” Tiết Trầm lần đầu tiên thấy hắn thất thố như vậy, do dự vỗ nhẹ lên vai hắn: “Ngươi sao vậy?”

Lục Quan Hàn tỉnh lại, nới lỏng bàn tay đang siết chặt, lắc đầu, giọng nói đầy mệt mỏi: “Xin lỗi, Miện Chi, vừa rồi ta hơi mất bình tĩnh, nhưng việc này chắc chắn không phải do quạ cô đó làm.”

“Vậy là ai làm?” Đôi mắt đen láy của Tiết Trầm nhìn hắn, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ thật sự của hắn.

Hắn ta có thể cảm nhận được Quan Hàn luôn giữ rất nhiều chuyện trong lòng, nhưng hắn là người cứng đầu, không muốn nói thì dù là ai cũng không thể cạy được miệng hắn, cái gì cũng giấu vào lòng.

Lục Quan Hàn tránh bàn tay hắn ta đặt trên vai mình: “Miện Chi, ta sẽ ra ngoài một chuyến, có lẽ sẽ về vào ngày mai, tóm lại, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích, còn về vυ' nuôi, tuy bà ấy vô tội, nhưng để an toàn, tạm thời yêu cầu bà ấy đừng rời khỏi Tiết phủ trong thời gian này.”

Nói xong, hắn tự mình bước về phía trước, mặc kệ tiếng gọi của Tiết Trầm phía sau.

Tiết Trầm chỉ biết thở dài, từ xa nhìn theo hắn, trên người phủ đầy sương giá, miếng vải đen quấn quanh eo tung bay trong gió tuyết, phấp phới như cờ chiêu hồn, cô quạnh khó tả.

Một lúc lâu sau, Tiết Trầm lại quay người, đưa tay nâng vυ' nuôi dậy: "Xin lỗi, vυ' nuôi, chắc ngươi cũng sợ hãi không ít, mấy ngày tới phiền ngươi ở lại thiên viện nghỉ ngơi."

Ra khỏi Tiết phủ, gió tuyết bên ngoài ập thẳng vào mặt, cảm giác được có người lạ tiến đến gần, bầy chim chóc xung quanh hoảng loạn vỗ cánh bay lên, phát ra tiếng kêu kỳ dị, như thể đang cảnh báo điều gì.

Lục Quan Hàn như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn về phía mặt trăng trắng xoá trên bầu trời, trong lòng chỉ thấy một nỗi hoang đường.

Bạch y nữ tử.

A Linh.

Giọng Kim Lăng.

Từng câu nói của vυ' nuôi, rõ ràng đều ám chỉ đến Lục phu nhân—Ứng Phi Tuyết.

Huống hồ, hắn biết, Lục phu nhân được chôn cất ở Già Lăng.

Sau khi mẹ hắn gϊếŧ chết Lục phu nhân, hắn không ở lại Như Ý các bao lâu, liền tự tay mang hài cốt của Lục phu nhân về Già Lăng, rồi chôn ở nơi tuyết không thể chạm tới.

Lục phu nhân là người Kim Lăng, tính tình dịu dàng như nước sông Tần Hoài, nhưng cũng yếu ớt mảnh mai, thân thể bà ấy thường hay không khỏe, rất sợ lạnh, sau khi gả đến vùng Bắc địa, hầu như suốt mùa đông không ngừng sưởi than, hắn hy vọng sau khi chết bà ấy không cần phải chịu đựng gió tuyết ăn mòn nữa.

Nhưng hôm nay, Lục phu nhân vậy mà lại sống lại, còn trở thành quạ cô cướp trẻ con.

Rất rõ ràng, tất cả chuyện này đều do mẹ hắn dàn dựng.

Chỉ là, hắn không hiểu, vì sao mẹ lại hận đến vậy, hận A Linh, hận Lục phu nhân, thậm chí hận tất cả mọi thứ, mới có thể làm ra bao nhiêu điều tàn ác đến thế.

Trái tim hắn co thắt kịch liệt, như bị một bàn tay to vô hình siết chặt, lục phủ ngũ tạng như muốn lệch khỏi vị trí. Lục Quan Hàn đứng dưới trời tuyết một lúc lâu, cuối cùng giơ tay lên mạnh mẽ lau đi lớp tuyết bám trên mặt, nở nụ cười tự giễu, rồi tiếp tục bước nhanh vào bóng tối.

Tay hắn đặt lên thân Đoạn Ách quấn vải đen, trong lòng bình tĩnh đến đáng sợ, hắn biết mình phải đi đâu—đến Lục gia bị đóng băng. Có lẽ nơi đó sẽ lưu lại dấu vết của mẹ hắn.

Tiếng gió rít lên như ma quỷ, dưới đêm tuyết, một tòa phủ đệ bị đóng băng trông như một con quái thú khoác áo giáp sương trắng nằm trên mặt đất, phía sau là đồi núi trập trùng, trên đó cây cối đứng san sát, cành lá bị tuyết dày bao phủ, nhìn từ xa như những nhà sư đã hóa cốt, từ bi rủ mắt, cúi nhìn nhân gian.

Băng ở Lục gia quanh năm không tan, đóng băng chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến mức mọi sinh linh đều không kịp phản ứng, ngay cả lũ chim trú trên mái nhà cũng bị đông cứng, vài con chim cánh chỉ hơi mở ra, mắt mở to đầy hiếu kỳ, nhìn chăm chú vào bậc thềm.

Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, một góc váy lụa đen bỗng lướt qua dưới mái hiên như một bóng ma, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào trong sân, bóng hình của Tuyết La Sát mờ ảo, bước đi trên tuyết mà không để lại một chút dấu vết nào.

Có vài con chim đậu trên vai nàng ta, thì thầm bên tai nàng ta một lúc rồi vỗ cánh bay lên không trung. Khóe môi Tuyết La Sát tức khắc nở một nụ cười quyến rũ, như thể đoán trước được một vở kịch hay sắp diễn ra.

Nàng ta vén sợi tóc bạc bị gió thổi loạn bên tai, từ từ tiến đến trước mặt một nam tử thanh tuấn.

Người nam tử khoảng ba mươi mấy tuổi, đầu đội quan hoa sen, khoác một thân pháp y xanh, trên tay cầm bùa trừ yêu, vẻ mặt nghiêm túc, là hình tượng của một bắt yêu sư chính trực, nhưng lúc này đây toàn thân ông ấy đã bị đông cứng, ngay cả biểu cảm cương nghị cũng mãi mãi đông lại trên gương mặt.

Tuyết La Sát biết ông ấy là ai—gia chủ Lục gia, cũng là trượng phu của Ứng Phi Tuyết ở kiếp này, Lục Hoài Dịch.

Nhớ đến điều gì đó, ánh mắt nàng ta bỗng trở nên dịu dàng, si mê, dường như muốn vươn tay chạm vào, nhưng ngay sau đó, như chợt tỉnh táo lại, tay Tuyết La Sát dừng giữa không trung, mặt mày lập tức trầm xuống, giọng nói cứng rắn: "Ngươi không phải chàng."

Gió thổi khiến lụa đen trên người nàng ta tung bay không ngừng, nàng ta như thể không có cảm giác, mặc kệ lụa đen và mái tóc bạc cùng nhau tung bay.

“Hóa Triều Sinh!” Một tiếng quát rõ ràng như sấm rền vang lên, trực diện lao đến.

Trong chớp mắt, kim quang chói lòa, như những con sóng cuồn cuộn không ngừng gào thét lao tới Tuyết La Sát, tỏa ra ánh sáng mãnh liệt như mặt trời, khiến người ta không thể nhìn thẳng.

Mắt thấy thế kiếm sắp chạm tới Tuyết La Sát, nàng ta vẫn đứng yên như một con rối.

Lục Quan Hàn đạp không mà đến, trong lòng giật mình, tại sao bà ấy không tránh?

Bởi vì chủ nhân đã phân tâm trong thoáng chốc, Hóa Triều Sinh bỗng chệch hướng, rơi xuống mặt đất, đồng thời cắt rơi một mớ tóc trắng.

Lúc này Tuyết La Sát mới chậm rì rì quay người lại, nhìn lọn tóc trắng đứt ngang giữa không trung, mặt nàng ta vô cảm đưa tay đón lấy, rồi ngẩng lên nhìn người đối diện.

“Hahaha.” Tiếng cười nàng ta ngọt ngào nhưng ghê rợn, buồn bã nói: “A Hàn, cuối cùng con cũng đến, thế nào, muốn dùng Hóa Triều Sinh gϊếŧ chết mẹ sao?”

Lục Quan Hàn nắm chặt Đoạn Ách, tay không ngừng run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, lạnh giọng chất vấn: "Mẹ, mẹ làm Lục phu nhân sống lại để làm gì!"

Tuyết La Sát bỗng nhiên cong cong đôi mắt, giọng điệu vừa vui vẻ vừa kỳ dị: "Ứng Phi Tuyết sao, lại là nàng ta? Con ba lần bốn lượt vì nàng ta mà đến chất vấn mẹ, chẳng lẽ con muốn gϊếŧ mẹ, rồi làm con của nàng ta?"

“Mẹ, nói cho con biết Lục phu nhân ở đâu!” Giọng Lục Quan Hàn bỗng nhiên cao vυ't, bày ra tư thế phòng thủ, nhưng cổ tay vẫn không ngừng run rẩy.

Nàng ta cứ như không nhìn thấy Đoạn Ách đang run lên không ngừng trong tay hắn, ngược lại từng bước chậm rãi tiến đến gần hắn, dưới màn đêm, nụ cười nàng ta càng thêm quyến rũ: "À, nếu thật như vậy, vừa rồi chiêu Hóa Triều Sinh đó không nên chỉ cắt đứt tóc mẹ, mà phải cắt đứt cổ mẹ, đúng không?"

Nàng ta bật cười khanh khách, bàn tay như con rắn trườn từ dưới tấm lụa đen ra, một phen bắt được lưỡi kiếm Đoạn Ách, Lục Quan Hàn định rút kiếm lại theo bản năng.

Cảm giác được hắn mềm lòng, khóe môi Tuyết La Sát nhếch lên đầy khinh thường. Nàng ta quá hiểu A Hàn.

Hắn thật sự quá giống người đó, quá mềm lòng, bao dung vô điều kiện.

Chẳng qua, hắn không phải người đó.

Nàng ta thuận thế đưa lưỡi kiếm Đoạn Ách kề vào cổ mình, như thể sẵn sàng ngửa cổ tự sát, nhưng cánh môi đỏ tươi lại buông ra những lời như tẩm độc: "Thật đáng tiếc, mẹ là Thiên Nhân, dù có muốn cũng không chết được, ít nhất là ở thế giới này, nếu mẹ không muốn ngã xuống, con không thể làm tổn thương mẹ đâu."

Nàng ta từng bước áp sát: "Chẳng qua, điều mẹ không ngờ là, mẹ lại sinh ra một đứa con ngoan như vậy, miệng lúc nào cũng muốn trừ yêu diệt ma, vì dân trừ hại, nhưng lại muốn gϊếŧ mẹ ruột của mình, thật là hiếu thảo quá, hahaha..."

Nói đến câu sau, nàng ta lại không kìm được mà bật cười to, cười đến mức toàn thân run rẩy.

Lục Quan Hàn nhìn dáng vẻ nàng ta điên cuồng như vậy, ức chế không nhịn được khiến ngực phập phồng dữ dội, lại như mất đi khả năng ngôn ngữ, không thể thốt ra được lời nào.

Hắn nghiến răng rút phắt Đoạn Ách lại, sau đó hung hăng rạch một đường sâu trên cánh tay mình.

Động tác của Tuyết La Sát khựng lại, đôi mắt trong thoáng chốc lạnh xuống: "A Hàn, con đang làm gì?"

Máu tươi nhỏ từng giọt, Lục Quan Hàn mắt đỏ ngầu nhìn Tuyết La Sát, giọng khàn khàn: "Mẹ, mẹ nói đúng, dù mẹ có tội ác tày trời thế nào, con vẫn là con của mẹ, làm người con, đối xử với cha mẹ bằng đao kiếm, thực sự là đại nghịch bất đạo, nhưng con đã nói rồi, nếu mẹ vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, con chỉ có thể tự sát trước mặt mẹ."

Giọng hắn lộ ra mờ mịt: "Mẹ, con không hiểu vì sao mẹ hết lần này đến lần khác làm tổn thương những người vô tội? Hơn trăm người ở Lục gia, Lục phu nhân, bảy mươi mấy người ở Vương gia, rồi còn A Linh, mẹ hận họ đến thế sao?"

"Nếu mẹ còn muốn làm điều ác, con không thể ngăn cản được, nhưng mỗi lần mẹ làm tổn thương một người, con sẽ tự rạch mình một đao, cho đến khi con chết."

Nói đến đây, hắn bỗng bật cười, vẻ mặt yếu đuối: "Chỉ là, mẹ dù sao cũng là mẹ, chắc sẽ không nỡ để con chết đi, con biết mẹ là Thiên Nhân, dù con có chết đi, mẹ cũng có thể hồi sinh con, nhưng mẹ không thể ngăn con tự làm hại bản thân."

Đôi mắt Tuyết La Sát ngày càng lạnh: "A Hàn, con đang uy hϊếp mẹ sao?"

Lục Quan Hàn mệt mỏi nhắm mắt: "Không, con chỉ hy vọng mẹ quay đầu là bờ."

Quay đầu là bờ?

Tuyết La Sát lại nở nụ cười, ngón tay lướt qua sợi tóc trắng bên tai: "A Hàn, con thật không giống mẹ chút nào, con thiện lương, ngu muội lại yếu đuối. Con lấy gì để nghĩ mẹ gϊếŧ người là làm điều ác, trong kinh Phật chẳng phải hay nhắc đến khái niệm luân hồi sao? Còn nói mọi khổ đau đều là tu hành."

"Vậy nên, những người mẹ gϊếŧ, những người mẹ ban cho nỗi đau, chẳng phải đã được giải thoát rồi sao? Sau khi luân hồi họ sẽ giống như có một cuộc sống mới, một kiếp khốn khổ khốn nạn sẽ tan thành mây khói, có lẽ còn có thể đủ đổi lấy kiếp sau hưởng phú quý, đây chẳng phải là một món hời sao?"

Trong lòng Lục Quan Hàn càng cảm thấy hoang đường: "Mẹ dựa vào đâu mà cho rằng mình đang cứu họ khỏi bể khổ? Cả Lục gia, từng người một, bị mẹ giam cầm ở nơi đây, chẳng còn sự sống, đó là ân huệ sao? Lục phu nhân rõ ràng có một gia đình hạnh phúc, mẹ không chỉ hủy diệt Lục gia, mà còn đuổi tận gϊếŧ tuyệt bà ấy, thậm chí sau khi bà ấy chết mẹ cũng không tha, còn biến bà ấy thành yêu quái. Cả nhà Vương gia bảy mươi mấy mạng người, họ thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai, đã bị mẹ gϊếŧ chết, còn có A Linh, đệ ấy đã làm gì sai?"

Tuyết La Sát cười lạnh, giọng nói như ngâm trong băng giá, nhưng ánh mắt lại khiến người ta rùng mình, như ngọn lửa bùng cháy giữa đêm đen: "A Hàn, con người rất yếu đuối, sinh lão bệnh tử, mạng sống dễ dàng bị cướp đi. Huống chi nếu cái chết là đích đến cuối cùng, thì sớm hay muộn có gì khác nhau? Chết dưới tay mẹ thì đã sao?"

Nàng ta thản nhiên liếc nhìn những người trong sân bị đóng băng, tiếp tục cười nói: "Con nhìn xem những người trong Lục gia này, dù mẹ không đóng băng họ, không gϊếŧ họ, họ sớm muộn cũng sẽ già đi và chết, bị mẹ phong ấn, như vậy sẽ mãi mãi giữ được vẻ ngoài tươi trẻ, không phải vui mừng, cũng chẳng phải đau khổ."

Trong mắt nàng ta bỗng nhiên hận đến tận cùng: "Còn Ứng Phi Tuyết, nàng ta nhận được thứ không thuộc về mình, đáng lẽ phải chết. Việc con và A Linh giả làm con của nàng ta, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, nàng ta vốn vì mất con nên tinh thần khủng khoảng, nếu để nàng ta biết sự thật, nàng ta sẽ càng đau đớn hơn nữa, thà rằng mẹ để nàng ta giải thoát trước, không phải tốt hơn sao?"

Nàng ta lại cười khẩy: "Huống hồ, mẹ hồi sinh nàng ta, là vì mẹ cảm nhận được lúc nàng ta chết, trong lòng nàng ta vẫn tràn đầy tình mẫu tử, nên mới biến nàng ta thành quạ cô, để nàng ta có thể tận tình yêu thương tất cả những đứa trẻ."

Nàng ta giống như một con rắn độc tuyệt đẹp, tư thế uyển chuyển, nhưng lại gϊếŧ người trong im lặng: "Còn về những người nhà Vương gia, khi mẹ giả làm Vương phu nhân, mẹ phát hiện ra trong lòng mỗi người họ đều có nỗi đau, có người vì nghèo khổ, có người vì bệnh tật, có người vì mất hết cảm xúc, bị nô dịch đến mức không còn nhân tính, họ giống như những con rối vô hồn, sống hay chết đều chẳng khác gì nhau, vậy thì mẹ cho họ được giải thoát có gì sai?"

Nói đến đây, trong mắt nàng ta lại trào lên nỗi hận sâu sắc đến tận xương: "Còn về A Linh, mẹ chỉ để nó chuộc tội cho chính mình, nó vốn đáng chết trăm lần, sự tồn tại của nó chính là khởi nguồn của mọi tội nghiệt."

Giọng nàng ta ngày càng vui vẻ: "Quan Hàn, thực ra mẹ đã làm rất đúng, có phải không?"

Lục Quan Hàn như nhìn thấy một con rắn độc đáng sợ, vô thức lùi lại một bước, lẩm bẩm: "Mẹ, dáng vẻ này của mẹ thật giống một con quái vật."

Tuyết La Sát lại bật cười: "Quái vật sao? Có lẽ vậy di. Nhưng mà, A Hàn à, con có biết không, A Linh cũng là một con quái vật giống mẹ đấy."

Nàng ta sâu kín nhìn hắn: "Lần trước, Ngạ quỷ đạo trong người nó đã nuốt được không ít cảm xúc, đã lớn lên không ít, con nói xem, nếu có một ngày, Ngạ quỷ đạo của nó lớn đến mức chính nó cũng không thể kiểm soát, con sẽ gϊếŧ nó như đã muốn gϊếŧ mẹ hôm nay chứ?"

Nàng ta đưa tay vuốt ve vết máu trên lưỡi kiếm, như thể đang rất đau lòng vì hắn, sau đó, nàng ta lại bật cười ha hả, lặp lại một lần nữa: "A Hàn, con sẽ gϊếŧ A Linh chứ?"

Hắn tránh né nàng ta như tránh rắn rết, ánh mắt run rẩy: “Con sẽ không, A Linh sẽ không bao giờ sa ngã đến mức đó.”

Nhưng trong tâm lý hắn lại có một giọng nói khác không chịu khống chế, vừa đáng sợ lại tỉnh táo nói với hắn rằng, A Linh đã sớm hư hỏng rồi. Hắn đã trở thành một con quái vật dưới ảnh hưởng của mẹ.

Như để tự trấn an, hắn siết chặt tay, mặc cho những giọt máu lăn dài xuống: “Con sẽ không để đệ ấy sa ngã đến mức đó.”

Tuyết La Sát nhìn thấy đấu tranh trong mắt hắn, ánh mắt bỗng dịu lại, giọng nói nhẹ nhàng: “Dù cho A Linh có là kẻ tội đồ?”

Bàn tay trắng như ngọc của nàng ta đặt lên lớp lụa đen, làm động tác như sắp tháo chiếc khăn che mặt, tiếp tục nói: “Dù cho nó đã biến mẹ thành quái vật, con cũng muốn bảo vệ nó sao?”

Lục Quan Hàn khựng lại: “Mẹ, mẹ có ý gì?”

Ngay sau đó, lớp lụa đen trên mặt Tuyết La Sát đột ngột rơi xuống, như con bướm đen bay lượn trong đêm, quỷ dị lại thê lương, ánh mắt Lục Quan Hàn rơi trên gương mặt của Tuyết La Sát, cả người như bị sét đánh, không thể tin nổi: “Mẹ?”

Nử tử trước mặt, làn da trắng mịn như ngọc thượng hạng, nhưng khuôn mặt vốn dĩ hoàn hảo đó, lại bị thiêu rụi bởi liệt hỏa mà hoàn toàn biến dạng.

Vết bỏng kinh khủng lan rộng khắp khuôn mặt, cộng thêm đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, khiến nàng ta như một con ác quỷ bước ra từ địa ngục.

Lục Quan Hàn giọng nghẹn ngào: “Sao… lại thế này?”

“Đáng sợ lắm, đúng không?” Tuyết La Sát vuốt ve vết bỏng trên mặt mình, động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào người tình xa cách đã lâu: “Chắc chắn con ngạc nhiên lắm, mẹ là Thiên Nhân bất tử bất thương, tại sao trên mặt lại có vết bỏng đáng sợ như vậy, phải không?”

“Tại sao?” Lục Quan Hàn cảm thấy giọng nói như không phải của mình.

Đôi mắt Tuyết La Sát lại cong lên: “Vì mẹ đã đuổi theo cha con, tìm đến tận địa ngục liệt hỏa.”

“Cha?” Từ này khiến lòng Lục Quan Hàn như bị xé toạc, đau đớn: “Nhưng không phải mẹ đã từng nói, cha đã không còn từ lâu rồi?”

Khi còn nhỏ, hắn cũng từng hỏi mẹ vì sao ai cũng có cha, chỉ riêng hắn là không.

Mẹ luôn im lặng, đôi khi còn bất ngờ nổi giận, phất tay áo bỏ đi.

Lúc nhỏ, mẹ gần như không bao giờ giận hắn, dù được nuông chiều đến vô pháp vô thiên, hắn vẫn sợ khuôn mặt lạnh lùng đột ngột của mẹ, sau này hắn không hỏi nữa.

Khi đó anh còn nghĩ, không có cha cũng không sao, dù sao chỉ cần có mẹ yêu thương hắn là đủ, hắn không nên làm mẹ giận.

“Đúng vậy, cha con đã chết rồi.” Đôi mắt Tuyết La Sát lại kết băng, giọng nói không hề có độ ấm: “Nhưng mẹ không cam lòng để ông ấy rời xa mẹ, nên đã dùng mọi cách đến U Tuyền, muốn mang ông ấy trở lại bên mẹ, thậm chí còn tự sa ngã, rơi xuống hạ giới, mãi mãi không trở lại Tam Thập Tam Thiên. Nhưng, cha con vẫn không chịu trở lại bên mẹ, dù có thấy liệt hỏa thiêu đốt cơ thể mẹ, hắn vẫn thờ ơ, thế mẹ mới nhận ra, dưới vẻ ngoài dịu dàng ấy, cũng mang một trái tim tàn nhẫn đến vậy.”

Khi đó, trên khuôn mặt ông ấy không còn rạng rỡ như lần đầu mới gặp, trông như một cây nho già cỗi, héo úa trước bão tố, ông ấy thậm chí còn nhắm mắt lại, giọng nói già nua không chút tình cảm: “Buông tha cho ta đi, A Tuyết.”

“Tất cả những chuyện này, đều là lỗi của A Linh.” Đôi mắt Tuyết La Sát đen kịt.

Lục Quan Hàn đầy vẻ không tin: “Nhưng A Linh đã làm gì đâu.”

Tuyết La Sát cười lạnh, quay mặt nhìn hắn: “Nó làm sao mà chưa làm gì? Nếu không phải bị nó mê hoặc, cha con đã không rời bỏ mẹ. A Hàn, thực ra con không cần cảm thấy áy náy với nó vì đã lấy đi máu đầu tim của nó, vì vốn dĩ nó đã nợ con, còn nữa, con nghĩ nó là đệ đệ con sao? Thực tế hoàn toàn không phải, nó chỉ là một con quái vật không nên tồn tại trên đời này, mẹ làm sao sinh ra một quái vật như nó chứ, hahaha, nhưng nó lại như một con chó trung thành, dù mẹ có hành hạ thế nào, nó cũng chỉ biết vẫy đuôi xin lòng thương hại từ mẹ mà thôi.”

“Không phải đệ đệ?” Lục Quan Hàn chỉ cảm thấy cơn choáng váng mất máu ập đến, suýt nữa không đứng vững.

Đột nhiên cảm giác được cánh tay bị một bàn tay lạnh như băng đỡ lấy, Tuyết La Sát đóng băng vết thương trên cánh tay hắn, ánh mắt yêu thương, lại hỏi: “A Hàn, vậy, sau khi biết chân tướng này, con sẽ gϊếŧ A Linh chứ?”

Lục Quan Hàn cúi mặt xuống: “Con không biết, nhưng mẹ, mẹ nói A Linh đã mê hoặc cha, nhưng đệ ấy mới chỉ mười bảy tuổi, làm sao có thể làm được?”

Tuyết La Sát cười nhạo: “Xem ra, con cũng không tin mẹ rồi.”

Lục Quan Hàn im lặng trong nháy mắt, lại chậm rãi nói: “Con chỉ muốn biết sự thật.”

Trong mắt Tuyết La Sát tràn ngập dịu dàng: “Bởi vì quái vật đã luân hồi chuyển thế, nên bây giờ nó mới chỉ có mười bảy tuổi.”

Luân hồi? A Linh không phải là Thiên Nhân sao? Thiên Nhân cũng có thể luân hồi ư? Lục Quan Hàn chỉ cảm thấy đầu óc rối tung lên như một mớ bòng bong.

Tuyết La Sát lại dịu dàng nắm lấy tay hắn, mỉm cười bước đến trước mặt Lục Hoài Dịch, ngắm nhìn khuôn mặt của ông ấy, nhưng trong mắt không có nửa phần tình ý: “Không chỉ có như thế, cha con cũng đã luân hồi rồi, con còn nhớ không, chiêu Hóa Triều Sinh chính là ông ấy đã dạy con.”

Trái tim Lục Quan Hàn như bị thiêu đốt, đập không ngừng: “Lục gia chủ?”

Đôi mắt Tuyết La Sát cong lên, êm ái nói: “Đúng vậy, không phải con rất thích ông ấy sao? Có lẽ đó là duyên phận từ kiếp trước. Nếu ông ấy không luân hồi, con đã có thể có một người cha thực sự, chúng ta đã có thể sống mãi bên nhau, nhưng giấc mơ đẹp này đã bị tàn nhẫn phá vỡ rồi, con nên căm hận A Linh, không phải sao?”

Lục Quan Hàn không nói gì, nhìn Lục Hoài Dịch, lại mím môi.

Những ngày ở Lục gia, A Linh luôn rất được Lục phu nhân yêu quý, còn hắn thì thân thiết với Lục gia chủ hơn, thuật bắt yêu của hắn đều do Lục gia chủ dạy, hắn thậm chí còn từng nghĩ, nếu Lục gia chủ thật sự là cha mình thì tốt biết mấy.

Nhưng hóa ra, ông ấy lại là cha thật.

Tuyết La Sát nhìn thấy biểu cảm của hắn thay đổi, không tiếng động nở nụ cười, nhưng không nói gì thêm, chỉ nâng tay kéo lại lớp khăn đen che kín gương mặt đầy những vết bỏng dữ tợn.

Thấy hắn vẫn nhìn chăm chú vào bức tượng, nàng ta buông tay Lục Quan Hàn ra, định xoay người rời đi.

Ngay khi vạt váy Tuyết La Sát vừa lướt qua ngưỡng cửa, Lục Quan Hàn bỗng nhiên hỏi: “Mẹ, nếu ông ấy là cha con, tại sao mẹ lại đóng băng ông ấy?”

Tuyết La Sát nở nụ cười xinh đẹp với hắn, đôi mắt sau lớp mạng che mặt lóe lên gợn sóng kỳ dị, tựa như dòng nước ngầm chảy cuồn cuộn dưới mặt hồ: “Đứa nhỏ ngốc, đương nhiên là vì ông ấy đã chuyển thế, không còn là người mà mẹ khổ sở tìm kiếm nữa, bây giờ trong mắt mẹ, ông ấy chẳng qua chỉ là một người xa lạ mà thôi.”

Nàng ta đâu quan tâm đến chuyện luân hồi chuyển kiếp, bởi người đó đã không còn là chàng nữa.