Vì Để Tiểu Sư Muội Phản Diện Cải Tà Quy Chính

Chương 53: Ám Ảnh Lay Động

Tuyết trắng phủ đầy lan can, rơi lả tả như hoa dương, vài con chim sẻ bay lượn trong màn đêm xám xịt.

Lục Quan Hàn thẳng tắp như tượng ngọc, đứng ở hành lang, ánh nến ấm áp phía sau soi sáng khuôn mặt sạch sẽ của hắn, giống như một pho tượng hoàn mỹ.

Tiết Trầm im lặng đứng cạnh hắn cùng nhìn ngắm màn tuyết trắng phủ khắp đất trời, trên ngực áo giáp của hắn ta khắc một con Đào Ngột, dưới ánh trăng tựa như mạ thêm một lớp lạnh lẽo chết chóc, khuôn mặt bình thường luôn cợt nhả của thiếu niên giờ cũng có vẻ trở nên u ám.

"Miện Chi." Lục Quan Hàn quay sang nhìn hắn ta, chăm chú quan sát nét mặt của hắn ta: "Già Lăng giá rét, lại là vùng biên ải hiểm yếu, không thể so với việc cưỡi ngựa ca hát đầy khí phách ở thượng kinh, nhưng nơi này lại làm cho sự sắc bén trong con người ngươi dần mài mòn, trở nên mềm mại hơn chút."

Dừng một lát, Lục Quan Hàn lại nói: "Miện Chi, ngươi đã thay đổi rất nhiều."

Tiết Trầm chống tay lên lan can mỉm cười, hàng mi dài in bóng lên khuôn mặt gầy gò, hắn ta không phản bác: "Thật không? Vậy Quan Hàn, ngươi nghĩ ta đã thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu."

Lục Quan Hàn bị ánh mắt hắn ta nhìn mà vô thức quay mặt đi: "Có tốt có xấu, tốt là ngươi trưởng thành hơn, xấu là ngươi càng cố chấp hơn."

Tiết Trầm vỗ vai hắn, chẳng hề để ý mà nở nụ cười: "Được rồi, Quan Hàn, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi định nói ta theo đuổi tẩu tẩu đến Già Lăng thật là hoang đường, thật buồn cười đúng không?"

Lục Quan Hàn giữ lấy tay hắn ta, sắc mặt hơi trầm xuống: "Ta không có ý đó, ngươi là tri kỷ bao năm của ta, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống thật tốt."

Tiết Trầm khoác vai hắn, cười đến mức lộ ra một hàm răng trắng: "Ta biết mà, hiện tại ta rất ổn, ít nhất ta có thể nhìn nàng ấy, chăm sóc cho nàng, ta không có mong ước gì hơn, cả đời này cũng vậy, như thế là đủ rồi."

"Miện Chi." Lục Quan Hàn dường như thở dài: "Ngươi cần gì phải khổ sở như vậy?"

"Khổ ư?" Tiết Trầm lại cười: "Có thật là khổ không? Chưa chắc, cả đời ta có lẽ không gặp được ai khiến ta cố chấp như thế nữa, có lẽ, ta cũng không quá cố chấp đến vậy, chỉ vì không đạt được, mới cảm thấy khổ sở, biết đâu một ngày nào đó ta sẽ hiểu ra, ai mà biết trước được chứ. Ta không phải là không tỉnh táo, chỉ là tình cảm khó kìm lòng mà thôi."

Lục Quan Hàn không khỏi rũ mắt, yên lặng nghiền ngẫm lời hắn ta.

"Vì không đạt được, mới khiến lòng day dứt."

Nhìn thoáng qua bông tuyết bay múa, Tiết Trầm vẫn còn nở nụ cười: "Quan Hàn, nghĩ lại thấy buồn cười, ta trước đây ngang tàng, phóng túng, chẳng ưa gì cái tính cách khuôn phép, nghiêm túc của ngươi, lần đầu gặp, ta đã nghĩ ta và ngươi cả đời cũng không thể làm bạn."

"Vậy mà sau cùng, ta lại trở thành bạn tốt của ngươi, ngay cả ta cũng chẳng hiểu nổi vì sao, sau này ta mới nhận ra, tuy ngươi vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại vô cùng mềm mỏng, ngươi không bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, luôn bất đắc dĩ mà để mọi chuyện tự nhiên trôi qua, dù ta có phóng túng đến đâu, ngươi cũng không giận mà tuyệt giao với ta."

"Nhưng đồng thời, ngươi cũng quá mềm yếu, thậm chí có thể nói là không có chút tức giận nào, dù trong lòng có không thoải mái, ngươi cũng không làm người khác khó chịu, ngươi như vậy, đối với người khác thì thoải mái, nhưng mà, chính ngươi lại tự làm mình quá mệt mỏi."

Lục Quan Hàn mím môi, đáp lại hắn ta bằng một cú đấm nhẹ: "Tính cách ta chỗ nào mềm yếu? Tiết Miện Chi, đừng quên, mỗi lần đấu võ ngươi đều thua ta."

Tiết Trầm cười ha hả: "Còn bảo không yếu, ngươi xem, ngay cả đánh cũng không đau."

Hắn ta khoác vai hắn, trở về dáng vẻ cợt nhả thường ngày, tay xoa cằm: "À đúng rồi, lần này ngoài A Linh muội muội, ngươi còn dẫn theo một muội muội mới, muội ấy xinh đẹp quá nhỉ, tính tình cũng dễ chịu."

Ít nhất còn dễ chịu hơn “A Linh muội muội” lạnh như băng.

Nhưng hắn ta rất thức thời không nói ra lời này.

Hắn ta mơ hồ cảm thấy, giữa Quan Hàn và "muội muội" của hắn có gì đó rất lạ.

"Muội ấy là sư muội của ta, vừa ra khỏi Như Ý các để rèn luyện., ta đã hứa với Diệp các chủ sẽ chăm sóc muội ấy." Lục Quan Hàn nói đến đây bỗng liếc nhìn hắn ta, tuy biết hắn ta chỉ quen thói cợt nhả, nhưng vẫn không kìm được cảnh báo: "Diệu Âm ta coi như muội muội ruột, ngươi đừng có ý đồ gì với muội ấy."

"Yên tâm, yên tâm, ta nhất định cũng sẽ coi muội ấy như muội muội ruột." Tiết Trầm cười cười, lại hỏi: "Như Ý các, vậy sư muội của ngươi cũng là bắt yêu sư à?"

"Ừ." Nhắc đến đây, Lục Quan Hàn không nhịn được nhắc nhở: "Miện Chi, con của huynh trưởng ngươi, năm nay mấy tuổi rồi?"

“Năm tuổi, sao vậy?” Tiết Trầm không rõ nguyên do.

Lục Quan Hàn khẽ run hàng mi, cặp mắt trong veo bình tĩnh nhìn hắn ta chăm chú, như muốn nhìn ra manh mối gì đó: “Năm năm trước, huynh trưởng ngươi hình như mới mười chín tuổi, khi đó, huynh ấy đã lấy vợ chưa?”

Đúng vậy, khi đó, huynh trưởng vẫn còn là một thiếu niên lang, chưa gặp tẩu tẩu.

Tiết Trầm mặt tái đi, dùng ngón tay ấn vào trán, như đang chìm vào ký ức đau khổ nào đó, khom nửa người xuống: “Không đúng, Cẩm Nô vẫn còn nằm trong tã, làm gì đến năm tuổi? Anh Nương, Anh Nương cũng mới chỉ một tuổi rưỡi.”

“Bộp!” Trong đêm tuyết bất ngờ vang lên tiếng gõ mõ lẻ loi, đứt đoạn, tựa như phát ra từ con rối vừa được dựng lên, chim chóc vỗ cánh bay loạn, bóng cây thưa thớt xung quanh như những hồn ma lẩn khuất.

Lục Quan Hàn vội vàng đỡ lấy Tiết Trầm vẻ mặt đau đớn, hoảng hốt kêu lên: “Miện Chi! Ngươi sao vậy?”

Tiết Trầm tái mặt, đôi mắt có chút đỏ ngầu, quay về phía một nha hoàn ở hành lang nói: “Cẩm Nô còn có vυ' nuôi, bảo họ tới đây.”

Nha hoàn sợ tới mức như chim sợ cành cong, vội vàng xách váy chạy đi: “Vâng, tướng quân.”

Hắn ta nắm lấy tay Lục Quan Hàn: “Quan Hàn, ngươi nói không sai, dạo này Già Lăng có gì đó rất bất thường, hơn nữa, sự bất thường này hình như có thể mê hoặc tất cả mọi người, ngay cả ta đôi khi cũng không thể nhận ra, như thể, như thể rơi vào trong ảo cảnh.”

Ánh nến phía sau đột nhiên nhảy múa yêu mị, nữ tử nằm trên giường, như chìm vào một cơn ác mộng khủng khϊếp, đầu lắc lư không yên, từ dưới hàng mi chảy ra một dòng nước mắt, miệng rêи ɾỉ đau đớn: “Cẩm Nô… Anh Nương…”

Nha hoàn thân cận nâng nến lên, khuôn mặt thanh tú ôn hòa, nhẹ nhàng xoa lưng nữ tử, dịu dàng nói: “Phu nhân, có phải ngài gặp ác mộng không?”

Nữ tử bỗng nhiên nắm chặt cổ tay nha hoàn, đột nhiên mở đôi mắt đen như mực, như một con chim cuốc hấp hối, cất lên tiếng kêu ai oán: “Cẩm Nô, Anh Nương, trả chúng lại cho ta!”

“Tẩu tẩu!” Tiết Trầm bước nhanh vào phòng, áo giáp trên người lóe sáng lạnh lẽo, khuôn mặt hắn ta tái nhợt, giọng điệu lại lập tức trở nên mềm mại: “Sao vậy? Có phải lại gặp ác mộng rồi không?”

Tiết Trầm khẽ liếc nha hoàn, nha hoàn thức thời cúi đầu rút lui.

“A Trầm.” Nữ tử như tìm thấy tâm phúc, đáp cánh tay lên mu bàn tay Tiết Trầm, bật khóc, nước mắt làm ướt đẫm tóc mai mượt như mây: “Anh Nương đã tìm về chưa?”

Tiết Trầm nhìn thoáng qua khuôn mặt ả ta, ánh mắt dịu dàng nhưng không vượt quá giới hạn: “Đệ đã phái người đi tìm rồi, sẽ không sao đâu, tẩu tẩu đừng lo.”

Lục Quan Hàn đứng xa xa ở mép giường, lẳng lặng nhìn họ, rồi lại nhìn bóng người của nữ tử sau ánh nến, khuôn mặt xinh đẹp như được vẽ tỉ mỉ, từng nét đều hoàn mỹ tuyệt luân, giọt nước mắt dưới mi rơi xuống, mang theo vẻ đẹp tinh tế.

Nhưng không phải kiểu mềm mại của nử tử Giang Nam, không phải hoa lê nhiễm nước mưa, mà giống như đóa mẫu đơn sau cơn mưa dài, càng thêm kiều diễm cao quý, đúng thực là một mỹ nhân, trên người còn mang vẻ kiêu sa của tiểu thư chốn thượng kinh.

Nử tử đột nhiên lắc đầu, đau khổ vô cùng, trên mặt đầy nước mắt, giọng nghẹn ngào: “A Trầm, Anh Nương, có lẽ không tìm về được nữa.”

Nhìn thấy khuôn mặt này, Lục Quan Hàn lờ mờ nhớ ra tên của nử tử, Tôn Mẫn Ngọc, chất nữ của đương kim Thái hậu nương nương Tôn Tĩnh Chi.

Nghe nói trong thế hệ này, Tôn Mẫn Ngọc giống Thái hậu Tôn Tĩnh Chi nhất, Thái hậu luôn yêu thương ả ta, thậm chí từng có ý định gả ả ta cho thiên tử, để ả ta làm Hoàng hậu.

Nhưng ba năm trước, Tôn Mẫn Ngọc vì vừa gặp đã yêu tướng quân thủ thành Già Lăng Tiết Hoán, bất chấp phản đối của gia đình, quyết tâm theo chàng đến nơi hẻo lánh này.

Như cảm nhận được gì đó, Tôn Mẫn Ngọc nhìn sang: “Vị này là?”

Tiết Trầm nói: “Hắn là bạn tốt của đệ, Lục Quan Hàn, là một bắt yêu sư, mấy ngày nay mang theo sư muội đến Già Lăng ở một khoảng thời gian.”

Nghe đến ba chữ bắt yêu sư, Tôn Mẫn Ngọc như gặp được cọng rơm cứu mạng, cánh tay đột nhiên đưa ra, muốn bắt được Lục Quan Hàn: “Ngươi là bắt yêu sư, ngươi nhất định có thể cứu Anh Nương, đúng không?”

Tiết Trầm ngây người: “Tẩu tẩu nói gì?”

Giọng của Tôn Mẫn Ngọc nghẹn ngào, khóe mắt ửng đỏ: “Anh Nương không phải mất tích, con bé bị yêu quái bắt đi rồi, chính mắt tỷ nhìn thấy.”

Lục Quan Hàn hơi bước lên trước, chắp tay hỏi: “Vậy xin hỏi, tẩu phu nhân đã nhìn thấy yêu quái gì?”

Không biết có phải ảo giác của Lục Quan Hàn không, hắn thấy đôi mắt màu đen của Tôn Mẫn Ngọc hình như dừng lại một chút, sau đó lại hơi đảo: “Là… Quạ cô, một Quạ cô mặc đồ trắng, chính ả đã bế Anh Nương đi.”

Quạ cô, cũng chính là Cô Hoạch Điểu, là yêu quái được hình thành từ oán khí của những phụ nữ chết do khó sinh, mang trong mình tình yêu của người mẹ, thích bắt cóc con của người khác, rồi nuôi nấng như con của mình, nhưng thường khiến người khác phải chịu cảnh chia lìa cốt nhục.

Đây là một loại yêu quái nửa thiện nửa ác.

Vừa nói xong, vυ' nuôi bế theo Tiết Cẩm Y đang ngái ngủ bước vào, bước đi vội vàng: “Tướng quân, nửa đêm đánh thức Cẩm Nô và nô tỳ đến là có việc gì ạ?”

Tiết Cẩm Y dụi dụi mắt, thấy nử tử, y mở rộng đôi tay: “Mẹ, bế con.”

Tôn Mẫn Ngọc chần chừ đưa tay ra, chậm chạp nói: “Ngoan, Cẩm Nô, đến đây với mẹ.” Ả ta bế Tiết Cẩm Y, ánh mắt dịu dàng, hỏi Tiết Trầm: “A Trầm, muộn thế này, đệ đánh thức Cẩm Nô làm gì?”

Ánh mắt Tiết Trầm lướt qua mặt Tôn Mẫn Ngọc, cười đến dịu dàng: “Không có gì, tẩu tẩu, để Cẩm Nô bên cạnh tỷ, tỷ sẽ không gặp ác mộng nữa.”

Nói xong, hắn ta đứng dậy, áo giáp trên người phát ra tiếng leng keng như thanh bảo kiếm vừa rút khỏi vỏ, khí thế sắc bén, hắn ta khoanh tay, nói với Lục Quan Hàn: “Quan Hàn, gần đây tẩu tẩu ta luôn mất ngủ, người là bắt yêu sư, có lá bùa an thần nào giúp tẩu tẩu ta ngủ ngon một đêm không?”

Lục Quan Hàn đưa một chồng bùa giấy vàng vẽ chu sa cho Tiết Trầm, âm thầm quan sát vẻ mặt của Tiết Cẩm Y: “Đây là bùa an thần, dán lên cột giường, có thể trừ độc, xua tan mọi tà ma.”

Tiết Trầm mỉm cười, lại quay đầu nói với Tôn Mẫn Ngọc: “Tẩu tẩu, đệ sẽ dán lên cho tỷ, đêm nay tỷ có thể mơ một giấc mộng đẹp.”

Tôn Mẫn Ngọc như có chút đau đớn, vô thức né tránh: “A Trầm, đừng, trên này hình như là máu chó, mùi hơi tanh.”

Lục Quan Hàn nhìn qua, lộ ra ánh mắt an ủi: “Phu nhân không cần lo lắng, đây không phải máu chó, mà là chu sa thượng hạng.”

Tôn Mẫn Ngọc vẫn muốn nói gì đó, nhưng Tiết Cẩm Y đang buồn ngủ nghịch cái dây áo ngủ của ả ta đã lẩm bẩm, đôi mắt giấu dưới hàng mi dày sáng rực kỳ dị: “Mẹ, dán lên đi, như vậy mẹ mới ngủ ngon, Cẩm Nô cũng ngủ ngon được.”

Thật thú vị, bổn điện hạ mà sẽ sợ loại bùa chú cấp thấp này sao?

Con người thật thích tự cho mình là thông minh.

Người Tôn Mẫn Ngọc run lên, ngay sau đó lại cúi thấp mặt xuống, cười đến dịu dàng: “Nếu Cẩm Nô đã nói vậy, vậy thì theo lời con.”

Tiết Trầm nhìn họ, cười nói: “Tẩu tẩu, Cẩm Nô, vậy hai người nghỉ ngơi cho tốt, ta và Lục Quan Hàn lâu rồi chưa gặp, vừa hay ôn chuyện cũ, Quan Hàn, để ta xem kiếm thuật của ngươi có tiến bộ thêm không.”

Lục Quan Hàn cùng ánh mắt hắn ta giao nhau trong vài giây ngắn ngủi, bình thản đáp: “Vậy thì không làm phiền tẩu phu nhân nữa.”

Tiết Trầm kéo Lục Quan Hàn ra cửa, lại dặn vυ' nuôi: “Vυ' nuôi, ngươi dẫn chúng ta đến phòng của Quan Hàn đi.”

Trong lòng vυ' nuôi thấy kỳ lạ, nhưng vẫn cúi đầu: “Vâng.”

Rời khỏi tú lâu của Tôn Mẫn Ngọc, Tiết Trầm bỗng rút kiếm, đặt lên cổ vυ' nuôi, mặt mày lạnh lẽo: “Nói đi, ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào!”

Vυ' nuôi sợ tới mức run rẩy quỳ sụp xuống đất, giọng nói thay đổi, khóc lóc thảm thiết: “Tướng quân, ngài làm gì vậy? Nô tỳ đã làm gì sai ạ?”

Lục Quan Hàn không ngờ Tiết Trầm ra tay nhanh như vậy, không khỏi cau mày, trong lòng cảm thấy hắn ta thật sự quá lỗ mãng.

Tiết Trầm hừ lạnh, sắc mặt lạnh như băng: “Quan Hàn, ngươi xem xem bà ta có phải yêu quái biến thành không.”

Vυ' nuôi nơm nớp lo sợ: “Yêu quái, yêu quái gì?”

Lục Quan Hàn bất đắc dĩ: “Trên người bà ấy không có yêu khí, Miện Chi, ngươi thực sự quá nóng vội, mau cất kiếm đi trước đã.” Tiết Trầm nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn thu kiếm lại.

Vυ' nuôi cúi đầu, bỗng nhìn thấy một đôi giày thêu hoa văn mây trôi đến trước mặt mình.

Bà ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nhìn thấy một thanh niên cao ráo như ngọc cúi xuống hỏi bà: “Đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi, ngươi có cảm thấy thiếu gia nhà ngươi có gì khác lạ không?”

Vυ' nuôi mặt đầy ngơ ngác: “Khác lạ gì ạ?”

Tiết Trầm lạnh lùng nói: “Con của huynh trưởng ta Cẩm No mới sinh năm ngoái, sao bỗng nhiên lớn lên thành đứa trẻ năm tuổi? Ngươi ngày đêm chăm sóc nó, vậy mà lại không phát hiện ra điều gì khác thường sao?”

Người vυ' nuôi bắt đầu run lên, đầu lắc như trống bỏi: “Không có, thiếu gia, thiếu gia năm nay đúng là năm tuổi mà.”

“Không đúng!” Tiết Trầm lạnh giọng ngắt lời, từng bước ép sát: “Nó sinh chưa được mười một tháng, vẫn chưa biết đi, sao lại qua một đêm đã thành năm tuổi.”

Vυ' nuôi bị tiếng quát lớn của hắn ta làm cho tâm trí hoảng loạn, trên mặt lập tức hiện ra vẻ đau đớn, đưa tay lên đỡ trán, lẩm bẩm: “Thiếu gia…”

Trong lòng Lục Quan Hàn có chút hoảng hốt, tình trạng của vị vυ' nuôi này và Miện Chi vừa rồi giống hệt nhau, dường như bị ai đó thay đổi ký ức, hơn nữa lúc đầu còn hoàn toàn không cảm nhận được có điều gì không đúng.

Một lúc sau, vυ' nuôi bỗng nhiên túm lấy vạt áo, gào khóc nức nở: “Tướng quân, không phải thiếu gia, là tiểu thư, tiểu thư bị yêu quái bắt đi rồi, nhất định là con yêu quái đó đã biến thiếu gia thành yêu quái, ta tận mắt nhìn thấy, mau cứu tiểu thư, tiểu thư vẫn còn trong tay ả.”

Tiết Trầm hỏi: “Yêu quái nào?”

Một cơn gió tuyết thổi tới, tiếng “bộp” lại vang lên rất đột ngột.

Khuôn mặt vυ' nuôi đột nhiên trở nên mờ mịt: “Là Quạ cô.”

“Ả trông như thế nào?”

Vυ' nuôi lẩm bẩm: “Là một nữ tử rất xinh đẹp, toàn thân mặc đồ trắng, trông như tiên nữ, ả ta vừa đến đã bắt tiểu thư Anh Nương đi, còn biến Cẩm Nô thành yêu quái, còn dùng yêu thuật, khiến chúng ta chẳng nhớ được gì. Đúng rồi, ả ta hình như là một kẻ điên, ả ta cứ liên tục gọi tiểu thư là A Linh.”

Sắc mặt Lục Quan Hàn trắng bệch, giọng nói đột nhiên cao vυ't: “Ngươi nói gì?”

Vυ' nuôi sợ tới mức run bần bật, tiếp tục nói: “Ả ta còn nói, các ngươi đều không thích A Linh, ta thương yêu con bé nhất, trả con bé lại cho ta, có được không. Còn có, âm điệu của ả ta mềm mại dịu dàng, không phải khẩu âm phương Bắc, mà nghe giống như đến từ Kim Lăng hơn.”