“Lục sư muội!”
Tiêu Diệu Âm nhìn hắn, ngực bỗng nhiên đau nhói, đó là cảm giác muốn khóc nhưng lại không biết vì sao mà khóc, hoàn toàn vô lý.
Giống như từ đỉnh vách đá cao vạn trượng nhảy xuống, không ngừng rơi, không chạm đến mặt đất, nhưng lại có cảm giác giây tiếp theo sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, xương thịt tan nát.
Nàng vội vàng muốn rút tay về, nhưng động tác có phần lúng túng, tay áo vô tình làm đổ chén canh.
Tiếng “lạch cạch” vang lên, chén canh nấm tuyết đổ xuống tấm thảm, văng trúng mắt cá chân của Tiêu Diệu Âm, làm nàng theo phản xạ “a” lên một tiếng.
Nghe thấy âm thanh này, Lục Quan Linh mới thoát khỏi cơn mê muội, ánh mắt lướt qua cảnh hỗn độn trên mặt đất, rồi nhìn thiếu nữ nằm nghiêng trên giường, đôi chân thu lại dưới vạt váy, trông giống như một đôi bồ câu trắng.
Tim Tiêu Diệu Âm đập loạn xạ, vội vàng nhặt lấy khăn trên giường để lau sạch canh nấm tuyết trên chân, bỗng nhiên mắt cá chân trở nên nhẹ nhàng, cảm giác bị nắm giữ thật sự không thể bỏ qua.
Cơn lạnh lẽo dọc theo da thịt tràn ra, lại xoa dịu đi vết bỏng.
Nàng sững sờ, nhìn thấy "thiếu nữ" tóc bạc đang quỳ nửa gối trước mặt mình, lòng bàn tay nâng đỡ chân nàng, xoa nhẹ để xua tan cơn đau, tư thế của hắn bỗng nhiên trở nên thành kính, như đang tôn thờ một bức tượng Quan Âm, thế nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn nàng, trong ánh mắt hắn toát lên vẻ không phục kỳ lạ.
Rõ ràng tim đập mạnh mẽ như vậy, nhưng không hiểu sao, nàng cảm thấy trái tim mình dường như không còn là của chính mình nữa.
Ánh mắt Lục Quan Linh rơi vào nốt ruồi son trên mắt cá chân của nàng, kìm nén mãi nhưng cuối cùng vẫn không thể không dùng đầu ngón tay khẽ gạt nhẹ một cái.
Cảm giác như điểm yếu bị khống chế, thiếu nữ bỗng dưng rùng mình.
Hắn đương nhiên cảm nhận được, nhìn nàng với vẻ tò mò, như thể đã mở ra một công tắc nào đó, cơ thể nàng run rẩy như hoa sau cơn mưa, áo rơi khỏi vai, để lộ bờ vai mảnh khảnh.
Giống như núi sông uốn lượn, đường cong non trẻ từ chiếc cổ trắng nõn kéo dài, trong trẻo như trăng, tròn như tuyết.
Hắn luôn nghĩ rằng tuyết và trăng đều lạnh lẽo.
Nhưng khi chúng trên người nàng, cái lạnh đó lại biến thành hơi ấm che trời lấp đất, khiến người ta muốn ôm lấy, nếu không sẽ tan biến, không còn dấu vết.
Tiêu Diệu Âm không khỏi rùng mình.
Nàng sợ mình sẽ biến thành một người khác, trở thành không còn là chính mình, cuối cùng vẫn đá hắn một cú thật mạnh, bàn chân đạp thẳng vào mặt hắn: "Đừng chạm vào ta!" Vừa đạp xong ngay lập tức rút chân về.
Bàn chân của thiếu nữ giống như ngọc, không thể chạm khắc, không thể mài giũa.
Cơ thể Lục Quan Linh run lên, như bị tà ma nhập thể, bệnh tình trở nên trầm trọng, trong xương như có ngọn lửa liếʍ láp, hắn ngẩng đầu nhìn nàng trong cơn mê man, ngực lại run rẩy, nàng trông như sắp khóc.
Trong cơ thể hắn như đột nhiên mọc ra một khúc xương, cảm giác lạ lẫm chưa từng có khiến hô hấp của hắn trở nên không xong, hắn sợ mình bị lộ, bèn âm thầm nắm chặt tay, đứng dậy hốt hoảng rời đi.
Gió tuyết rít bên tai, nhưng Lục Quan Linh chẳng nghe thấy gì, trong lòng hắn như đang ôm một cục than hồng, chỉ cần tuyết chạm vào, sẽ phát ra âm thanh xì xì.
Hắn như một xác sống đẩy cửa phòng của mình, như một con thú lạc mất chủ trong gió tuyết, theo bản năng tìm kiếm nơi trú ngụ.
Vừa đẩy cửa vào, toàn thân hắn như mất hết sức lực, lưng tựa vào khung cửa, ngã ngồi trên thảm, ngực phập phồng nhẹ.
Trong bóng tối, đôi mắt đen kịt của hắn sáng rực, ánh mắt đầy rẫy gợn sóng quái dị, lộng lẫy mà lạnh lùng.
Hắn cảm giác được xương cốt mình đang từ từ kéo dài, chẳng mấy chốc, quần áo trên người đã không còn vừa vặn, diện mạo trở lại với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của thiếu niên.
Đuôi mắt hắn tựa lông cò rủ xuống, lạnh lẽo kiêu ngạo, dường như khinh thường tất cả, nhưng đôi má lại đỏ hây như lửa cháy.
Khúc xương đột ngột mọc ra đó cũng đang phát triển mạnh mẽ, dần dần hiện ra dáng vẻ dữ tợn.
Do dự một chút, hắn vẫn là cầm.
Như thể để tìm niềm vui, như dùng cứa dao vào da mình, muốn thứ gì thì thuận theo thứ đó.
Cảm giác lạ lẫm chưa từng có xuất hiện, giống như đang cầm một lưỡi dao vừa được rèn từ lò lửa, đầu ngón tay toát ra những tia lửa nóng rực.
Vạn vật trong trời đất giống như một cái lò, tạo hóa là người thợ, âm dương là than củi, vạn vật là đồng.
Con người như đồng, bị rèn giũa.
Hắn cảm thấy ai cũng chỉ là món đồ chơi để giải trí, thậm chí ngay cả cơ thể này của mình cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi, miễn là có thể có được chút niềm vui nhỏ bé, có bị chơi đùa cũng chẳng sao.
Chỉ có điều, hắn vừa mới cắn Tiêu sư tỷ, nên bây giờ tay hắn cũng đang chảy máu.
Máu làm bẩn hắn, hắn tự làm bẩn mình.
Càng đau đớn thì càng vui sướиɠ, như thể lưỡi dao rạch toác đầu, cơ thể đầy rẫy thương tích rồi lại được ghép lại, cảm giác cực lạc chưa từng có này, khiến hàng mi trắng muốt không kiểm soát được mà chảy ra một dòng lệ.
Như một đứa trẻ không được thỏa mãn với món đồ chơi, hắn muốn Tiêu sư tỷ, gấp không chờ nổi, tựa như chết đói.
Nhưng thế nào mới được coi là có được?
Khi ngươi muốn một thứ gì đó, cũng là lúc ngươi mất đi nó. Hắn bỗng chốc mất hứng, lòng trống rỗng mơ hồ, ngơ ngẩn lắng nghe tiếng tuyết lác đác gõ lên cửa sổ.
Một lát sau, hắn lặng lẽ lau đi vết bẩn trên ngón tay, cẩn thận vuốt ve viên Miêu Nhãn Thạch bên tai, mặt không chút biểu cảm.
Ngay sau đó như nghĩ đến chuyện gì buồn cười, hắn lại vùi mặt vào chiếc áo choàng lông thỏ xù xì, cười đến mức khiến l*иg ngực rung động.
Đêm Nguyên Tiêu nhộn nhịp, đèn hoa xuyên qua làn tuyết, phản chiếu đóa hoa xinh đẹp giữa chân mày của Lục Quan Linh.
Cậu quấn chiếc áo choàng lông thỏ, cầm một chiếc đèn hoa, đi xuyên qua những khóm hoa phủ đầy tuyết, cậu tựa như tiểu đồng từ bên cạnh Quan Âm, chân mày ánh mắt lộng lẫy mà lạnh lùng, cầm đèn hoa cũng giống như cầm đóa sen, nhàn nhạt không vương nước.
Cậu một mình bước đi trong đêm tuyết lạnh lẽo, trở thành ánh sáng duy nhất trong thế gian trắng xóa.
Những cành cây bị tuyết đè xuống nặng trĩu, má cậu trắng muốt bị cành cây cào xước để lại những vết đỏ, nhưng cậu như chẳng cảm thấy gì, nhanh chóng rẽ qua khóm hoa và đến một gian Phật đường sáng rực.
Lục phu nhân tin Phật, nơi này luôn luôn sáng bừng.
Cậu bước đi nhẹ nhàng như mèo săn mồi, chỉ có lớp giấy trên đèn hoa trong tay bị gió thổi lay động.
Rất nhanh, cậu đã đến trước Phật đường, nơi đây bày vô số tượng Phật, có tượng hiền từ phúc hậu, có tượng giận dữ uy nghiêm.
Cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ đặt đèn hoa xuống, ngồi xếp bằng trên đệm bồ đoàn, rồi từ trong ngực lấy ra một con búp bê.
Con búp bê này là Lục phu nhân tặng cậu, bà ấy luôn nói: "Người khác có, A Linh của ta cũng phải có."
Vì vậy, bà ấy tặng cho cậu con búp bê tinh xảo, mặc áo gấm chỉ vàng, tai đeo khuyên giống cậu, chỉ là chiếc khuyên tai ấy làm từ mai rùa.
Hơn nữa, búp bê hay cười, còn cậu thì không thích cười.
Cậu ngồi trên bồ đoàn, bắt đầu tháo rời búp bê, đầu tiên là đầu, rồi đến tứ chi, rồi đến khoang bụng, và cả đôi mắt.
Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ cảm thấy trong lòng mình như sinh ra đã trống rỗng.
Nhưng búp bê cũng chỉ là vật chết, vậy nên cậu cũng chẳng khác gì một vật chết, tháo rời cho búp bê, cũng giống như đang tháo rời chính bản thân mình.
Còn về việc tại sao lại chọn Phật đường này.
Cậu hơi giương mắt, dưới ánh nến, hàng mi của cậu như cánh bướm xinh đẹp, khi hạ xuống như bụi phấn, trong mắt cậu lại trống rỗng, “tiểu thiếu nữ” tóc đen môi đỏ trong mắt lại lạnh lùng hơn cả đôi mắt thủy tinh của búp bê, toát ra vẻ quỷ dị vô tri vô giác.
Cậu nhìn vào bức tượng Phật Di Lặc đang mỉm cười, bỗng nhiên nở một nụ cười, quay sang bức tượng Kim Cang đang giận dữ, cậu lại khẽ phồng má, tạo ra một biểu cảm “giận dữ”, lại sau đó, cậu lại không có biểu cảm gì nữa.
Bởi vì cậu muốn biết, dưới ánh sáng của những vị thần Phật vô hình kia, liệu bóng tối trong lòng cậu có thể bị chiếu sáng đến mức không thể trốn thoát không.
Nhưng sau khi làm xong tất cả những việc đó, cậu lại cảm thấy có chút bối rối trong lòng.
Song cậu lại không biết cảm giác bối rối này từ đâu mà có.
Cậu chỉ mơ hồ cảm giác được mình không giống người khác.
Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng cười nói của hai nha hoàn, một trong số đó nhắc nhở: "Tiểu Hồng, hôm nay là Nguyên Tiêu, nhớ phải cẩn thận với ánh nến đấy, ở Phật đường này đèn nến luôn cháy suốt năm, cẩn thận kẻo nó cháy lên thì nguy."
Nha hoàn tên Tiểu Hồng đáp lại: "Vâng, muội cũng đang định thay ngọn đèn nhỏ hơn."
"Bao nhiêu đèn thế, muội quản hết được chăc? Ta sẽ giúp muội một tay." Giọng nói của nha hoàn còn lại dịu dàng.
Tiểu Hồng cười: "Cảm ơn tỷ tỷ."
Một loạt tiếng bước chân xào xạc vang lên, cậu cuộn con búp bê đã tháo rời vào trong áo choàng, núp sau một bức tượng Phật, lặng lẽ quan sát hai thiếu nữ đang di chuyển trong ánh nến, thay những cây đèn nhỏ hơn.
Nha hoàn Tiểu Hồng tuổi còn nhỏ, không thể giấu chuyện trong lòng, đang ở tuổi thích ríu rít, bỗng nhiên, nàng trong trẻo hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ phục vụ tiểu thư đúng không?"
"Ừ, sao thế?"
Lục Quan Linh thuận thế nhìn qua, đồng tử đen của cậu sáng lên như mắt mèo trong đêm, nha hoàn mặc áo xanh chính là người đã luôn phục vụ cậu, cậu mơ hồ nhớ nàng ta hình như tên là cái gì đó Châu.
Tiểu Hồng cảnh giác nhìn quanh, rồi đột nhiên hạ giọng nói: "Tỷ tỷ, tỷ không thấy tiểu thư sau lần bị mất tích đã trở nên rất kỳ quái à, khiến người ta rùng mình, cứ như một con rối vậy."
Liên Châu, tức nha hoàn kia, động tác trên tay khựng lại, ngay sau đó lại nói: "Sao lại thế được? Tiểu thư chỉ là tính tình quái gở, không thích nói chuyện thôi, muội xem, phu nhân của chúng ta rất thích ngài ấy mà."
Tiểu Hồng lẩm bẩm: "Nhưng mà lần trước muội đã cảm thấy ngài ấy rất khác thường."
"Khác thường thế nào?"
Tiểu Hồng nuốt nước miếng: "Lần trước muội nhặt được một con mèo, vừa nhỏ vừa gầy, trông rất đáng thương, muộ đã lén lút lấy một ít thức ăn để nuôi nó, có lần bị tiểu thư bắt gặp, muội thấy ngài ấy có vẻ rất hứng thú, cứ nhìn chằm chằm vào con mèo, nên muội hỏi tiểu thư, hỏi ngài ấy muốn thử cho nó ăn không? Tỷ đoán xem tiểu thư nói gì?"
"Ngài ấy nói gì?"
"Ngài ấy nói, cứu nó, nó sớm muộn cũng sẽ phản bội muội, ngài ấy còn nói, sống như thế có vẻ rất đau khổ, tại sao không gϊếŧ nó đi cho rồi?"
Tiểu Hồng nói đến đây, bỗng nhiên lạnh cả người: "Sau đó, dù muội đã chăm sóc thế nào, con mèo đó vẫn bị bệnh nặng mà nhanh chóng chết. Muội đã chôn nó, buồn bã suốt một thời gian dài, sau đó..."
Nói đến đây, Tiểu Hồng bỗng cắn môi: "Sau đó, muội thấy tiểu thư đào xác con mèo đó lên, rõ ràng nó đã thối rữa, muội đã ngửi thấy mùi hôi rồi, nhưng tiểu thư lại không có phản ứng gì, ôm đầu con mèo đã thối rữa đi hỏi muội, tại sao lại không cần nó nữa? Rõ ràng bây giờ nó không thể chạy trốn nữa rồi."
Tiểu Hồng đột nhiên có chút kích động, mắt mở to: "Lúc đó muội vừa sợ vừa muốn nôn, tỷ không biết đâu, mắt con mèo đó đã thối rữa một nửa, trong đầu nó còn có dòi, rất kinh khủng luôn đó."
Nàng không kìm được mà nôn khan một trận, rồi lại nói: "Tiểu thư cứ như không có việc gì mà ôm nó, may mà có lẽ chỉ vì tò mò nên ngài ấy chỉ chơi một lúc rồi rời đi, muội sợ quá nên đã nhanh chóng ném xác con mèo đó xuống giếng cạn."
Liên Châu thở dài, giọng nói không chắc chắn lắm: "Có lẽ tiểu thư chỉ tò mò thôi, ngài ấy không có ác ý gì đâu."
Cậu nhớ lại, lúc đó cậu quả thực đã đào xác con mèo đó lên, chỉ là, cậu không hiểu, nếu nó đã chết, chẳng phải có thể mãi mãi có được nó sao?
Nhưng hóa ra, khi nó trở nên thối rữa bẩn thỉu, nó sẽ không được người ta yêu thích nữa à?
Người ta chỉ biết ghét bỏ, xa lánh, trốn tránh.
Cậu bóp chặt đôi mắt của búp bê, cúi đầu đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo của nó, lại thấy chính đôi đồng tử đen kịt của mình, cậu mím môi, như thể đã làm sai điều gì đó, trong lòng có một nỗi đau kỳ lạ, rồi lại đột nhiên nở nụ cười.
Chỉ cần được yêu thích là đủ phải không?
Nhưng tại sao lại phải làm người khác yêu thích mình?
Cậu bối rối một lúc, rồi đột nhiên sáng tỏ, trong lòng cảm thấy kỳ quặc mà vui vẻ, vì trái tim cậu rỗng tuếch, cần rất nhiều rất nhiều sự yêu thích để lấp đầy, như vậy sẽ không cô đơn.
Chính vì cậu không được yêu thích nên mẹ mới nhốt cậu trong hang động.
Trong hang động, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt, như thể cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu, cảm xúc và giác quan của cậu đều bị tước đoạt, chẳng khác gì một tảng đá hay một ngọn cỏ.
Cậu cũng muốn trải nghiệm những cảm xúc khác biệt.
Không phải là sự bao dung vô điều kiện của Lục phu nhân, không cần phải nỗ lực, nó luôn ở đó.
Cũng không phải là sự oán hận vô lý của mẹ, dù cậu có làm gì cũng không thể làm tan biến.
Mà là sự chiếm hữu.
Dù là ăn trộm, cướp đoạt, lừa gạt, dù là gì đi nữa, chỉ cần từ không thành có.
Vì vậy, có một thời gian cậu trở nên rất thích cười, đặc biệt là cười với Tiểu Hồng, làm nũng với nàng.
Tiểu Hồng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng hơn nhiều, thường xuyên gọi cậu là tiểu thư, chiều chuộng cậu, tết vòng hoa cho cậu, làm búp bê cho cậu, cậu rất thích cảm giác này, mặc dù cậu thường cảm thấy khi đã có được rồi thì rất nhàm chán, thường cảm thấy trái tim trống rỗng đến mức muốn nhấn chìm cậu.
Nhưng, ít nhất khi chơi với nàng, trái tim trống rỗng của cậu dường như đã được sưởi ấm một chút, cậu nghĩ mình đã có được điều gì đó.
Chẳng được bao lâu, Tiểu Hồng đã chết.
Nàng chết đuối trong hồ, tươi mới như quả táo vừa hái, khuôn mặt phồng lên đến biến dạng, thảm không nỡ nhìn, nàng không thể làm vòng hoa hay búp bê cho cậu nữa.
Cậu đứng bên bờ hồ, mờ mịt nhìn thi thể của nàng.
Lục phu nhân lo sợ cậu sẽ bị kinh hãi, dịu dàng che mắt cậu lại, thì thầm nói dối bằng chất giọng dịu dàng: "A Linh, đừng buồn, Tiểu Hồng chỉ là đã đi đến một thế giới khác thôi."
Lục phu nhân cảm thấy gần đây A Linh rất quấn quýt với Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng cũng rất thích cậu.
Giờ đây Tiểu Hồng bất ngờ chết đuối, chắc chắn A Linh sẽ rất buồn.
Nhưng thật ra, cậu không buồn, cậu chỉ cảm thấy tiếc nuối, vì sau này sẽ không có ai chơi cùng cậu nữa, trái tim cậu vẫn trống rỗng, gió tuyết gào thét, đầy vết thương, không cách nào lấp đầy được.
Nhưng, hàng mi cậu run lên, ánh mắt xuyên qua những ngón tay ấm áp của Lục phu nhân, chỉ có mình cậu thấy, trên núi giả cạnh hồ, mẹ cậu bọc mình trong lụa đen, chống cằm nhìn cậu cười.
Bà ấy cười đến mức đóa hoa phù tang bên tóc run rẩy không ngừng, trong mắt lại chứa đầy hận thù, giọng nói như nguyền rủa: "A Linh, là con đã hại chết nàng ta, con có biết không, khi con muốn có được điều gì đó, thứ đó sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về con nữa."