Vì Để Tiểu Sư Muội Phản Diện Cải Tà Quy Chính

Chương 51: Màu Son Hồng

Tiết Cẩm Y mở miệng, nuốt xuống một muỗng canh nấm tuyết.

"Cảm ơn tỷ tỷ." Tiểu công tử xinh đẹp cười rộ lên, trông càng thêm thuần thiện và đáng yêu.

Lục Quan Linh rũ hàng mi dài quan sát y, vẻ mặt không chút biểu hiện gì khác thường, nhưng trong lòng lại âm thầm lắng nghe tiếng lòng của y.

Vui vẻ, thăm dò, khinh miệt, giả dối, đắc ý.

Thật sự vô cùng nhạt nhẽo.

Trong lòng hắn lạnh lùng, không thể nảy sinh hứng thú, ngược lại hắn thật ra có chút tò mò muốn nghe tiếng tim đập sống động của Tiêu sư tỷ, không biết cảm giác khi nắm trái tim nàng trong tay sẽ như thế nào?

Bụng hắn lại đột nhiên ngứa ran, như thủy triều dâng trào, khiến ngón tay hắn cũng muốn co rút lại—đó là cảm giác của Tiêu sư tỷ, không phải của hắn.

Nhưng dường như xương cốt đang muốn hóa thành tro bụi, khiến hắn không thể kiềm chế cảm giác lâng lâng.

"Bốp!" Trong đêm tuyết mênh mang đột nhiên vang lên một tiếng gõ mõ.

Lục Quan Linh lập tức hoàn hồn, lại cảm giác được, hình như dạo này thời gian hắn thất thần có hơi nhiều.

Thời gian như bị một bàn tay vô hình xoay chuyển, chẳng mấy chốc đã đến giờ Hợi. Ngoài lầu gió tuyết áp bức, đêm dài mênh mang, bóng cây nhấp nhô, một đàn chim chóc vẫn còn lượn lờ không yên, hai ba con, lác đác, đôi mắt đen nhánh.

Lục Quan Linh liếc mắt nhìn đám chim ấy, sau đó lại lặng lẽ rút muỗng về, cúi đầu mỉm cười dịu dàng với Tiết Cẩm Y: "Đủ rồi, trẻ con không nên ăn quá nhiều đường, kẻo sâu răng."

Tiết Cẩm Y hơi mím môi, trong lòng không hài lòng.

Y vẫn chưa chơi đủ.

Người này không thú vị như y tưởng tượng, thậm chí có chút nhàm chán, nhìn đâu cũng giống như một con rối, vừa cứng nhắc vừa lạnh lẽo, ngay cả vòng tay của nàng ta cũng lạnh.

Vυ' nuôi bên cạnh cũng đùa theo: "Tiểu thiếu gia, cô nương nói đúng đấy, ăn quá nhiều đồ ngọt dễ bị nóng, thân thể khô khan, khó ngủ, nếu quen ăn ngọt, sau này sẽ không thể chịu đựng được vị đắng đâu."

Tiết Cẩm Y lập tức phản bác với giọng non nớt: "Vυ' nuôi, con nào có sợ đắng đâu."

Vυ' nuôi liếc nhìn Lục Quan Linh dưới ánh đèn, tay thì dịu dàng vuốt ve tóc mượt của Tiết Cẩm Y, dỗ dành: "Thiếu gia của ta ơi, nào có ai sinh ra mà không trải qua khổ cực, có những cái khổ lại bọc trong cái ngọt, khi ăn vào sẽ đau đến tan nát cõi lòng, đau đến chết đi sống lại."

Dưới ánh đèn, gương mặt "thiếu nữ" tóc bạc trắng như tuyết, nhưng từ từ phủ lên một lớp bóng tối.

Môi vυ' nuôi yên lặng nhếch lên, bế Tiết Cẩm Y, cúi chào Lục Quan Linh và Lục Quan Hàn: "Cô nương, công tử, hai vị cứ từ từ dùng, ta xin phép đưa thiếu gia về trước."

Tiết Cẩm Y vẫy tay chào hai người, cười đến ngoan ngoãn: "Tạm biệt tỷ tỷ, tạm biệt ca ca."

Khuôn mặt cậu bé trắng trẻo, miệng cười động lòng người, Lục Quan Hàn ở đối diện không khỏi liếc nhìn y thêm một lần, hắn nhớ lại, lần đầu tiên gặp A Linh, đệ ấy cũng khoảng độ tuổi này.

Da trắng như ngọc, tĩnh lặng như đóa sen.

Nhưng rất nhanh, Lục Quan Hàn nhận ra có điểm không ổn, vị Tiết gia tiểu công tử này bây giờ hẳn là khoảng năm, sáu tuổi.

Năm, sáu năm trước, Miện Chi cũng mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi, hắn mơ hồ nhớ huynh trưởng của Miện Chi là Tiết Diệp chỉ hơn hắn ta một tuổi, tức là khoảng mười tám, mười chín tuổi, mà lúc đó hình như huynh ấy chưa kết hôn phải không?

Sao lại có đứa con lớn như vậy?

Đợi khi vυ' nuôi lui ra, trong lòng Lục Quan Hàn càng thêm bất an, hắn đặt đũa xuống, đứng dậy nói: "A Linh, ta đi tìm Miện Chi nói chuyện một lát, muội cứ tiếp tục ăn nhé."

Lục Quan Linh giương mắt, nhàn nhạt liếc nhìn hắn, tươi cười khó hiểu: "Được thôi, nhưng đường đêm khó đi, huynh trưởng phải cẩn thận một chút."

Lòng Lục Quan Hàn chợt lạnh, không kìm được mà hạ giọng hỏi: "A Linh, có phải muội cảm thấy chuyện gì không ổn không?"

Lục Quan Linh khẽ khuấy bát canh nấm tuyết trong tay, hàng mi dài rũ xuống, môi hơi cong lên, ánh mắt mang theo cảm xúc khó đoán: "Không, ta chỉ quan tâm huynh trưởng mà thôi, giống như huynh trưởng luôn lo lắng cho ta vậy, cẩn thận tỉ mỉ, săn sóc tận xương."

Đôi môi mỏng ấy luôn thốt ra những lời nói sắc bén như lưỡi dao, lặng lẽ cứa sâu vào trái tim hắn.

Mặt Lục Quan Hàn lập tức trắng bệch, không nói thêm gì nữa, rất nhanh biến mất khỏi hành lang.

Lục Quan Linh lặng lẽ nhìn vào bát canh nấm tuyết đang ăn dở, ngọt ư?

Nhưng dường như hắn không thể cảm nhận được hương vị đó.

Liệu Tiêu sư tỷ có thể nếm ra vị ngọt không?

Nha hoàn bên cạnh thấy nàng ta ngồi một mình dưới ánh đèn, mắt nhìn chằm chằm vào bát không biết đang suy nghĩ gì, cả người lạnh lẽo như được phủ một lớp sương.

Nàng không kìm được mà lo lắng hỏi: "Cô nương, có phải món ăn không hợp khẩu vị của ngươi không, ngươi thích ăn gì thì cứ nói với chúng ta, chúng ta sẽ bảo nhà bếp làm cho ngươi."

Lục Quan Linh quay mặt lại, cười nói: "Không cần, bát canh nấm tuyết này rất hợp khẩu vị của ta, chỉ có điều nó đã nguội, có thể phiền tỷ tỷ mang đi hâm nóng lại được không?"

Không ngờ “thiếu nữ” lạnh lùng có phần kiêu ngạo này lại ngoan ngoãn lễ phép như vậy, trong lòng nha hoàn tăng thêm hảo cảm, không nhịn được mà nở nụ cười, nhận lấy bát canh nấm tuyết: "Được rồi, ta sẽ hâm nóng cho ngươi ngay."

Tuyết rơi ngày càng dày, thổi làm rung nhẹ giấy cửa sổ, ngọn nến khẽ lay động, nhưng trong phòng lại rất ấm áp. Đêm tuyết luôn mang đến cảm giác tĩnh lặng không tiếng động, trong lò vàng nghê đang đốt lửa than, phát ra những tiếng nổ lách tách.

Thiếu nữ đã thay một bộ y phục sạch sẽ, ôm một quyển nhạc phổ, đang ngồi trên giường xem xét. Đây là bản nhạc do Đỗ Tư Quân tặng nàng, suốt dọc đường bận rộn không có thời gian nghiên cứu, bây giờ rảnh rỗi, đúng lúc có thể xem.

Chỉ là, đây là bản nhạc cổ, không biết nàng có hiểu được không.

Tiêu Diệu Âm không tiếng động thở dài, chậm rãi lật mở, đập vào mắt là những dòng chữ công xích dày đặc, kỳ lạ là Tiêu Diệu Âm lại không hề cảm thấy lạ lẫm.

Những nốt nhạc như có sự sống nhảy múa.

Như thể có làn gió lạnh thổi vào tai. Có người thắp lên sừng tê giác trắng, lội nước mà đến, xung quanh tiếng ma quỷ gào thét, xương trắng đầy rẫy, dưới u tuyền, bách quỷ ngủ say, muốn kéo người vào địa ngục, so với đoạn nhạc Già Lăng Tần Già mà Đỗ Tư Quân từng đàn còn đáng sợ hơn.

Cơ thể nàng kỳ lạ rùng mình một cái, l*иg ngực trống rỗng, khóe mắt bất giác cay cay.

Nàng có thể cảm nhận được, bản nhạc này thực sự là khúc chiêu hồn. Chẳng lẽ, năm mươi năm trước, Nguyên Xanh Ngọc thật sự đã triệu hồi hồn phách của Nguyên Vọng Thư về, nhưng tại sao Nguyên Xanh Ngọc cuối cùng lại tự thiêu đến chết?

Cửa bỗng nhiên bị gõ, kèm theo giọng nói lạnh lùng quen thuộc: "Sư tỷ."

Tiêu Diệu Âm vội vàng bừng tỉnh, đặt bản nhạc xuống, mở cửa ra, thấy Lục Quan Linh đứng ngoài cửa, trong tay còn cầm một bát canh nấm tuyết nóng hổi.

Nàng có chút ngỡ ngàng: "Lục sư muội, muộn thế này rồi, muội đến làm gì?"

Lục Quan Linh đứng yên nhìn nàng chăm chú, mái tóc đen dài của thiếu nữ xõa xuống, phủ lên vai, đen như cánh quạ, còn khóe mắt hơi ửng đỏ, như thể được thoa phấn.

Nàng rất giống một con búp bê quý giá được cất giữ.

Trong lòng bỗng nhiên cảm giác như bị một đống tơ nhện quấn lấy, cố nén cảm xúc kỳ lạ này, Lục Quan Linh chậm rãi nói: "Ta nhớ rõ, hình như Tiêu sư tỷ rất thích ăn ngọt, đúng không?"

Tiêu Diệu Âm ngẩng đầu nhìn hắn, có chút không thể tin nổi: "Chẳng lẽ, bát canh nấm tuyết này đây là Lục sư muội đặc biệt mang đến cho ta."

Góc độ này, dường như trong mắt nàng chỉ có hắn.

Trong lòng hắn thấy thật hoang đường, hơi nhắm mắt: "Không phải, chỉ là thấy lãng phí thì tiếc, thay vì cho mèo hoang ăn, chẳng thà để Tiêu sư tỷ ăn, đúng không?"

Tiêu Diệu Âm nhìn bát canh nấm tuyết nóng hổi, trong lòng cười thầm, rõ ràng là đã đặc biệt hâm nóng lại, còn chối, đúng là cái đồ cứng đầu.

Nhưng những ngày qua, nàng không thể không cảm nhận được mình đã có một chút địa vị trong lòng Tiểu Độc Vật, vì vậy cũng không để ý đến sự lạnh lùng của hắn.

Như vuốt lông cho mèo, nàng nở nụ cười dịu dàng: "Lục sư muội nói đúng, vậy ta xin nhận, vừa hay ta cũng đang đói, Lục sư muội thật là chu đáo."

Nàng nhận lấy bát từ tay hắn, rồi lại nhẹ nhàng kéo tay áo hắn: "Lục sư muội, muội đã no chưa? Hay là chúng ta cùng ăn nhé."

Lục Quan Linh đáp: "Ta đã ăn rồi, Tiêu sư tỷ cứ ăn đi."

Dưới chân lại nghe lời bước theo nàng vào trong phòng, trong phòng đốt lửa than, ấm áp như mùa xuân, khiến người ta lưu luyến.

Nhưng ngay sau đó, Lục Quan Linh lại cười lạnh trong lòng, ấm áp? Nghe cứ như hắn đang khao khát chút ấm áp này vậy.

Hắn cảm thấy hoang đường, bước chân vô thức dừng lại một chút, lại lơ đãng phát hiện thiếu nữ đi chân trần, nàng giẫm lên tấm thảm lông, vạt váy nhẹ nhàng như mây bay, trên mắt cá chân trắng ngần lộ ra một nốt ruồi đỏ, như được tô điểm bằng màu chu sa.

Nơi mắt cá chân của Tiêu sư tỷ vậy mà lại có một nốt ruồi.

Hắn cảm thấy mới lạ, lòng bàn tay bất giác ngứa ngáy, sau đó lại âm thầm nhắm mắt lại, chỉ là một nốt ruồi thôi, có gì đáng ngạc nhiên?

Thế nhưng, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía mắt cá chân của nàng, tâm tư tối tăm, u ám lại bắt đầu trỗi dậy.

Đôi chân của thiếu nữ là một bí mật không ai được biết đến, giờ đây bí mật quyến rũ mà quỷ quyệt này lại bị hắn khám phá, như thể nó đã thuộc về hắn. Nhưng nếu bẻ gãy nó thì sao? Có phải nó sẽ giống như ngọc trắng nhuốm máu? Sau đó hắn sẽ vuốt ve nó, vuốt ve như thể nó là một viên ngọc đáng giá ngàn vàng.

Tiêu Diệu Âm ngồi xuống trước bàn, đưa một thìa canh nấm tuyết vào miệng, mắt mày giãn ra: "Ngọt quá, rất ấm áp." Cảm giác như đang uống nước đường đỏ, bụng cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.

Thật không ngờ, Tiểu Độc Vật vẫn còn có chút lương tâm. Nàng cảm thấy nỗ lực suốt mấy ngày qua của mình không phải là vô ích, không kìm được mà xúc thêm một thìa canh nấm tuyết đầy, đưa vào miệng.

Ngọt ngào quá.

Lục Quan Linh ngồi đối diện nàng, thấy bản nhạc nàng tùy tiện vứt lên ghế, hắn cầm lên, hỏi: “Tiêu sư tỷ đang xem khúc Già Lăng Tần Già này sao?”

Miệng nàng còn ngậm một thìa canh nấm tuyết, gật đầu, giọng nói không rõ ràng: “Lục sư muội hiểu được bản nhạc này không?”

Hắn hạ mắt, biểu cảm trầm lắng: “Không hiểu.”

Dù có trì độn thế nào, hắn cũng nhận ra manh mối rất nhỏ trong đó, hình như bài nhạc Già Lăng Tần Già này liên kết với rất nhiều manh mối.

Ví dụ như khi còn nhỏ Lục phu nhân đã dạy hắn thổi Già Lăng Tần Già, lần đầu tiên hắn tiếp xúc đã thấy quen thuộc, sau đó, hồ mị kia lại nói vị nữ tướng quân sống lại biết thổi bài này, ngoài ra còn có vị hoàng đế lợi dụng Già Lăng Tần Già để chiêu hồn, hình như được gọi là Nguyên Xanh Ngọc.

Xanh Ngọc, nghĩa là mặt trời, nóng bỏng rực rỡ, tỏa sáng muôn phương.

Thật là một cái tên đáng ghét, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Tiêu Diệu Âm thấy hắn nhìn chằm chằm vào bản nhạc, dường như đang suy nghĩ gì đó, bèn hỏi: “Vậy sao Lục sư muội lại nhìn chăm chú như vậy?”

Vẻ lạnh lẽo trong mắt hắn rút đi, hắn ngước lên nhìn nàng, cười đến mềm mại: “Chính vì không hiểu mới muốn tìm hiểu, nếu như chỉ cần nhìn một cái đã hiểu hết, vậy lại mất đi thú vui của nghiên cứu rồi.”

Hắn lại hỏi: “Tiêu sư tỷ nhìn ra được gì chưa?”

Tiêu Diệu Âm quan sát gương mặt giống với Nguyên Xanh Ngọc của hắn, không biết sao lại buột miệng nói: “Ta chỉ biết, bài nhạc này hình như thật sự có thể chiêu hồn.”

“Chiêu hồn?” Lục Quan Linh có vẻ không mấy quan tâm.

Ánh mắt khẽ động, là Nguyên Vọng Thư sao?

Mọi chuyện dường như càng ngày càng thú vị.

Tiêu Diệu Âm nhìn thấy biểu cảm thờ ơ của hắn, trong lòng thở dài, nàng đặt thìa xuống, lấy hết can đảm hỏi hắn: “Lục sư muội, ngươi và Tuyết La Sát thật sự là mẹ con sao?”

Lục Quan Linh ngồi thẳng lưng, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo: “Tiêu sư tỷ có ý gì?”

Sợ hắn bỏ đi, nàng đột nhiên nắm chặt lấy tay áo của hắn, giọng nói mềm mại, còn mang theo một tia thương hại: “Lục sư muội, muội chưa bao giờ nghi ngờ thân thế của mình ư, nếu Tuyết La Sát thật sự là mẹ muội, tại sao bà ta lại hận muội như vậy, khiến muội trở thành như thế này? Muội chưa bao giờ nghi ngờ đằng sau chuyện này có ẩn tình gì khác sao?”

Như dòng sông dưới lớp băng đang chảy cuồn cuộn, nhưng bề mặt vẫn tĩnh lặng. Trong lòng Lục Quan Linh lạnh cứng, nhưng gương mặt vẫn cười nhẹ: “Vậy Tiêu sư tỷ nghĩ đằng sau chuyện này có ẩn tình gì?”

Sao nào? Lương thiện như Tiêu sư tỷ lại muốn tìm cách cứu hắn?

Tiêu Diệu Âm chăm chú nhìn vào biểu cảm của hắn, ngay lập tức mất hết can đảm: “Ta... vẫn chưa biết.”

Nhưng ngay sau đó, trong mắt nàng lại sáng lên một tia dịu dàng, nhìn hắn chăm chú: “Nhưng ta mong Lục sư muội có thể vui vẻ hơn, buông tha cho bản thân, đừng lún sâu vào những cảm xúc cực đoan nữa.”

Nàng ta và Nguyên Xanh Ngọc thật sự quá giống nhau, cả hai đều mang trong mình hơi thở điên cuồng, mong muốn hủy diệt không chết không ngừng.

Lục Quan Linh không phủ nhận, buông tha cho bản thân?

Nhưng nàng không hiểu, niềm vui lớn nhất của hắn chính là cảm nhận đau khổ, hơn thế, hắn còn muốn nàng cảm nhận cùng mình, đó là cái giá của việc cứu rỗi ác quỷ.

Hắn đột nhiên nắm nhẹ lấy tay nàng, cảm giác lạnh lẽo khiến Tiêu Diệu Âm suýt không nhịn được mà rụt tay lại, nhưng vẫn run rẩy, kiên định truyền hơi ấm cho hắn.

“Thiếu nữ” tóc bạc đột ngột áp tay nàng vào mặt mình, hắn nhìn nàng, cười ngoan ngoãn, nhưng lại mang theo một cảm giác bệnh hoạn khó diễn tả: “Tiêu sư tỷ, ta trông đáng thương lắm sao?”

Hắn nghiêng đầu, đôi môi lướt qua mu bàn tay nàng, khiến nàng ngứa ngáy đến nỗi vô thức cắn chặt môi mình, muốn tránh đi.

Nhưng ngay giây phút đó, đầu ngón tay đột nhiên đau nhói, bị một thứ ấm áp bao bọc, nàng mở to mắt, mờ mịt nhìn Lục Quan Linh, lại cảm nhận được một niềm vui sướиɠ tựa như đang sa đọa, một dòng ấm nóng dâng lên trong bụng, sau đó là cơn choáng voáng vì mất máu.

Máu chảy ròng ròng, nàng cảm nhận được, ngón tay mình đang bị hắn ngậm trong miệng.

“Thiếu nữ” tóc bạc nhìn nàng, đuôi mắt đỏ lên, đẹp đẽ như một diễm quỷ trong đêm tuyết, nhưng lại là một con quỷ ăn thịt người, hút máu người.