Khó hiểu thật, Tiểu Độc Vật lại đột nhiên không thèm để ý đến người khác nữa rồi.
Tiêu Diệu Âm nhìn “thiếu nữ” tóc trắng đang lẻ loi đi phía trước, lại trở nên lạnh lùng không muốn nói chuyện với nàng, nàng không kìm được thở dài.
Còn nữa, ai mà biết được xuyên đến thế giới này, trở thành một bắt yêu sư rồi, khi đến kỳ kinh nguyệt vẫn còn bị đau đâu.
Nàng cúi đầu xuống, bàn tay tập trung linh khí, đặt lên bụng dưới của mình để giảm đau.
May mà trên người nàng có linh khí, giống như mang theo túi sưởi vậy, nàng cười khổ nghĩ, ít nhất thì khi đến kỳ, nàng sẽ dễ dàng giảm đau hơn.
Lục Quan Linh vẫn đi phía trước, nhưng tai lại vô thức chú ý đến động tĩnh phía sau, lông mi khẽ rung động, dòng trăng dường như chảy dọc theo đuôi mắt của hắn, làm cho ánh nhìn trở nên mơ màng, thoáng chút quyến rũ.
Xung quanh thật yên tĩnh, chỉ có tiếng cánh chim bay lượn khiến người ta khó chịu.
Lại bỗng nhận thấy bụng dưới mình truyền đến một luồng ấm áp không ngừng, có lẽ vì cơn đau âm ỉ ở bụng quá dữ dội, nên luồng ấm áp đó thành ra không thể xem nhẹ.
Bụng dưới như thể có vô số mầm cỏ non vừa nhú ra đang lay nhẹ, mang theo một loại lực kỳ lạ, ngoan cố xuyên qua xương cốt của hắn.
Cảm giác ngứa ngáy và nóng ấm như có sự sống lan tỏa, từ bụng dưới lan đến cổ, rồi đến đầu tai, thiếu niên như thể bị đặt trong lò nung, dần dần lộ ra màu sắc rực rỡ vốn có, chiếc cổ trắng ngần như tuyết lại hồng hào.
Chỉ có thể nhờ vào màn đêm để che giấu.
Suốt bao năm bị băng tuyết vùi dập, hắn nghĩ mình đã trở nên vô cảm.
Nhưng chưa bao giờ có chuyện này xảy ra, hắn thế mà lại bị người khác kiểm soát mình đến mức này, không thể tự chủ, dù cơn đau mà hắn khao khát, cũng chỉ là sự vui thích “trong dự liệu”, là ảo tưởng sau khi các yếu tố không kiểm soát được bị loại bỏ.
Trong lòng hắn lại nảy sinh cảm xúc u ám, đột nhiên quay đầu, chụp lấy tay nàng: “Tiêu sư tỷ.”
Đôi mắt đen láy của Lục Quan Linh liếc nhìn Tiêu Diệu Âm, con ngươi sáng lấp lánh như thủy ngân, người như băng tuyết, dù trong lòng có sóng gió dữ dội, trên mặt cũng khó mà nhận ra.
Nhưng sức lực nắm tay nàng lại mạnh đến kinh ngạc, giọng nói gần như nghiến răng nghiến lợi: “Tỷ lại đang làm gì vậy?”
“Ta đã làm gì?” Tiêu Diệu Âm ngây ngốc nhìn hắn, lại mơ hồ nhận ra trong mắt hắn có chút nước, khi lông mi rung động, ánh trăng phản chiếu thành những vòng cung sáng.
Không hiểu sao, nàng cảm giác được Tiểu Độc Vật trở nên khác lạ, dù hắn nắm tay nàng đau đớn, nhưng nàng vẫn cảm thấy… có một chút gì đó kỳ lạ và dễ thương.
Không phải là kiểu dễ thương mềm mại, run rẩy như cành hoa muốn người hái của thiếu nữ.
Mà là của một thiếu niên cò trắng lạnh lùng cúi đầu, dường như sẵn sàng tròng dây thừng, chấp nhận bị người khác nuôi nhốt.
Kỳ lạ hơn là, nàng gần như ngay lập tức nghĩ đến trong lầu Đình Chúc, kẻ vừa khóc vừa quấn quít với Nguyên Vọng Thư, Nguyên Xanh Ngọc.
Cảm giác tương tự như vậy không thể nào xóa bỏ, khiến nàng trong giây lát tưởng rằng họ chính là một người.
Thật hoang đường.
Nàng cắn môi, cảm thấy khó chịu, không kìm được mà giằng ra, không chút nhân nhượng nói: “Ta đau bụng, ta đang sưởi ấm bụng mình, có ảnh hưởng gì đến Lục sư muội à? Nếu muội không thích cảm giác này, thì cứ giải chú Nhất Liên Thác Sinh cho ta đi.”
Nói xong, có lẽ vì muốn che giấu sự chột dạ không biết từ đâu mà đến, nàng trừng mắt với hắn một cái.
Đã không được báo đáp còn bị trách mắng. Ngay cả khi nàng đến kỳ, đang sưởi ấm bụng mình, nàng ta cũng muốn can thiệp, thật là quá đáng!
Lục Quan Linh ngây người. Khuôn mặt thiếu nữ được giấu dưới một vòng lông thỏ trắng như tuyết, đôi mắt luôn sống động và sáng ngời, tựa hổ phách, cổ xưa mà vĩnh cửu, là một vẻ đẹp khiến người ta muốn có được, muốn trân trọng và cất giữ.
Hắn bỗng như hiểu ra điều gì đó, trong khoảng thời gian này, thái độ của Tiêu sư tỷ với hắn đã tốt hơn nhiều, mà hắn lại quên rằng, thiếu nữ này không phải người có thể tùy ý xoa nắn.
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn hiện lên một từ đáng sợ – Cậy sủng sinh kiêu.
Suy nghĩ đó khiến hắn gần như không còn là chính mình.
Vì vậy, hắn lại vô thức khảy hoa tai Miêu Nhãn Thạch, để mặc băng giá trong lòng mình đông cứng lấy bản thân.
Hắn không hề trân trọng lòng tốt của nàng, vì hắn luôn không tin đó là thật, hắn quyết định không quan tâm đến thật giả, chỉ cần nàng mang lại niềm vui cho hắn là đủ, chơi chán rồi thì vứt bỏ thôi.
Ánh mắt Lục Quan Linh đột nhiên tối sầm lại, nháy mắt đã buông tay nàng ra, quay mặt nhìn đàn chim bên đường, trong con ngươi như có ngọn lửa băng đang cháy.
Đàn chim không khỏi run rẩy đôi chút, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
Lục Quan Linh cười lạnh, muốn chơi với hắn lắm đúng không?
Vậy thì chơi đi.
Tiêu Diệu Âm nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, cuối cùng vẫn lững thững bước tới, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, đúng là Tiểu Độc Vật kiêu ngạo.
Tay nàng mềm mại như không xương, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, giọng điệu như thể bất lực thỏa hiệp: "Lục sư muội, nếu muội bị đau bụng thì để ta sưởi ấm cho, khi tới kỳ kinh nguyệt thì rất dễ vui buồn thất thường, muội chưa từng trải qua trước đây, cảm thấy phiền cũng là điều dễ hiểu."
Cảm giác như bị dây leo quấn quanh, Lục Quan Linh vô thức muốn giật tay ra, nhưng lại bị nàng giữ chặt, bàn tay của thiếu nữ luôn mang theo cảm giác ấm áp không cho người ta từ chối.
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, lông mi rung động, giọng điệu lại dỗ dành: "Nhìn xem, lại tức giận rồi, cười một cái sẽ trẻ ra mười tuổi đấy, muội có biết không, người xinh đẹp thì không nên tức giận quá nhiều, nếu không sẽ dễ già lắm, Lục sư muội."
Lại ngụy biện.
Lục Quan Linh cố ý quay mặt đi, không muốn bị nàng nhìn thấy, khóe môi Tiêu Diệu Âm cong lên, ngắm nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Tiểu Độc Vật.
Nàng như một chiếc con quay, mặt hắn quay về đâu, nàng liền xoay về đó, tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn, không biết mệt mỏi, thích thú vô cùng. Áo choàng lông thỏ trên người nàng cũng quay theo một vòng cung, nút bạc trên áo lấp lánh như ngôi sao trên nền tuyết.
Lục Quan Linh lạnh giọng: "…Tiêu sư tỷ, tỷ là trẻ con ba tuổi à?"
Tiêu Diệu Âm suýt nữa thì bật cười vì tức, hai người bọn họ, ai giống trẻ con ba tuổi hơn đây?
Vừa định phản bác, ở phía trước, Lục Quan Hàn đang trò chuyện với Lý Vân để thu thập thông tin đột nhiên lên tiếng nhắc nhở: "A Linh, Diệu Âm, đến rồi."
Tiêu Diệu Âm ngước mắt lên nhìn, một tòa nhà cao đèn đuốc sáng trưng hiện ra trước mắt, rèm ngọc treo lơ lửng trong gió tuyết, từng đoạn từng đoạn, đỏ trắng đan xen, khẽ chạm vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo.
Phó bản này, nàng hoàn toàn có mắt như mù.
Có yêu quái nào ẩn nấp trong tòa nhà lộng lẫy này không? Hay là Tuyết La Sát?
Cửa kêu một tiếng "két" mở ra, thơ mộng như rèm ngọc rèm bạc đang mở ra một cảnh tiên.
Phía sau cánh cửa hiện ra khuôn mặt mềm mại của các nha hoàn, trong tay họ cầm đèn l*иg, nghe thấy tiếng bước chân của đoàn người, họ hơi ngẩng mặt lên, mỉm cười dịu dàng.
"Có phải là Lục công tử không? Tướng quân đang chăm sóc phu nhân, tối nay có thể không tiếp đón các vị được, nên đã dặn dò chúng ta chuẩn bị sẵn bữa tối và phòng nghỉ cho các vị, mời theo ta."
Lý Vân nghe vậy, trong lòng thở dài một tiếng, chắp tay với Lục Quan Hàn, nói: "Lục công tử, ti chức được lệnh đưa ngươi đến phủ tướng quân, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành, ti chức còn phải đi tuần đêm, xin cáo từ trước."
Lục Quan Hàn cũng chắp tay đáp lễ cảm tạ: "Đa tạ Lý huynh đã dẫn đường."
Nha hoàn của Tiết phủ dĩ nhiên đã được huấn luyện kỹ càng, cầm đèn l*иg, dáng vẻ yểu điệu đứng đợi phía trước, giống như một bức tranh, Tiêu Diệu Âm tay nắm tay với Lục Quan Linh, tò mò liếc nhìn mặt đất.
Thế nhưng lại cảm thấy, bóng dáng mảnh như cây tăm của nhóm nha hoàn này cứ như một đàn hạc rũ cổ, chỉ là trong vẻ thanh tao ấy vẫn phảng phất lạnh lẽo kỳ lạ.
Lý Vân vội vã xua tay: "Lục công tử khách khí rồi."
Đang định quay người rời đi, nghĩ đến điều gì, hắn lại hạ giọng, nói với Lục Quan Hàn: "Lục công tử, ta biết ngươi và tướng quân là bạn thân, càng có thể khuyên nhủ ngài ấy. Mặc dù chuyện của tướng quân, chúng ta là cấp dưới không thể can thiệp, nhưng dù sao tẩu phu nhân cũng là góa phụ của huynh trưởng tướng quân, tướng quân cho dù có thương hại tẩu phu nhân, muốn chăm sóc cho ngài ấy thay huynh trưởng, cũng nên tránh hiểu lầm."
Lời này rất thẳng thắn, thậm chí có chút ý muốn khuyên nhủ Tiết Trầm ngay trước mặt nha hoàn của Tiết phủ.
Tiêu Diệu Âm nghe vậy, trong đầu không khỏi nhớ lại dáng vẻ lo lắng của Tiết Trầm khi nãy, trong lòng nàng đột nhiên như bị than hồng thiêu đốt, nóng bức kỳ lạ.
Giống như khi ở lầu Đình Chúc, tận mắt chứng kiến cảnh Nguyên Xanh Ngọc và Nguyên Vọng Thư quấn quýt lấy nhau, lông mi cũng theo đó mà run rẩy hoảng loạn.
Tiết tiểu tướng quân, vậy mà cũng ái mộ góa phụ của huynh trưởng mình.
Dường như là, một mối tình cấm kỵ không được thế nhân chấp nhận.
Lục Quan Hàn tựa hồ thở dài một tiếng: "Chuyện này, ta sẽ nhắc nhở Miện Chi, ta tin hắn sẽ có chừng mực."
"Phiền Lục công tử bận tâm rồi."
Lục Quan Linh cảm nhận được, bàn tay thiếu nữ đang nắm tay mình đột nhiên lạnh đi, nhịp tim nặng nề, như thấy điều gì đáng sợ, trong lòng hắn dấy lên một kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ, Tiêu sư tỷ cảm thấy bẩn thỉu sao?
Đồng thời còn có một cơn đau âm ỉ không biết từ đâu tới, nhưng——dù là đau đớn cũng khiến hắn vừa vặn vẹo lại vui thích.
Như phát hiện ra niềm vui mới, khóe môi Lục Quan Linh bỗng nhiên cong lên, hắn hơi cúi đầu, dùng giọng điệu ngây thơ, hả hê hỏi: "Tiêu sư tỷ, chuyện này có được tính là l.oạn l.uân không?"
Tiêu Diệu Âm im lặng không nói, tự mình buông tay Lục Quan Linh ra, hướng về phía Lục Quan Hàn nói: "Lục sư huynh, cơ thể muội không được khỏe, muội muốn đi nghỉ một lát, không ăn tối nữa."
Lục Quan Hàn lập tức quan tâm hỏi: "Diệu Âm, muội không khỏe chỗ nào?"
Nàng lắc đầu, gượng cười: "Có lẽ là do dọc đường đi tàu xe mệt nhọc, muội hơi chóng mặt, nghỉ ngơi một đêm là sẽ ổn thôi, Lục sư huynh không cần lo lắng cho muội."
Nói xong, nàng tự mình hướng về phía một nha hoàn mặc áo xanh biếc, lớn tuổi hơn một chút, nói: "Vị tỷ tỷ này, phiền tỷ có thể dẫn ta về phòng được không?"
Đã tới kỳ kinh nguyệt, nàng cần thay đồ bẩn trước.
Suốt hành trình quá mệt mỏi, đợi đến khi tinh thần phục hồi rồi sẽ xem xét kỹ hơn phó bản này rốt cuộc là chuyện gì.
Nàng mơ hồ có một trực giác.
Vượt qua phó bản này, nàng mới có thể mở khóa thêm nhiều manh mối về Nguyên Vọng Thư và Nguyên Xanh Ngọc.
Nha hoàn áo xanh biếc gật đầu, giọng nói dịu dàng: "Mời cô nương theo ta."
Lục Quan Hàn thấy nàng có vẻ không mấy hứng thú, nên cũng không ép buộc nàng, hắn quay mặt, nhìn về phía Lục Quan Linh đang mặc áo choàng lông thỏ, giọng có chút không ổn định: "A Linh, còn muội thì sao? Có muốn đi nghỉ cùng Diệu Âm không?"
Bỗng nhiên cảm thấy lời này không ổn, hắn vội sửa lại: "Phòng của muội chắc là gần phòng của muội ấy."
Ánh mắt của Lục Quan Linh lướt qua lớp lông tơ mịn trên cổ thiếu nữ, rồi chuyển đến khuôn mặt của Lục Quan Hàn.
Dưới hàng mi dài trắng như tuyết, đôi mắt đen láy của hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ, cười như một yêu ma giữa cảnh tuyết: "Tất nhiên ta sẽ theo huynh trưởng."
Trong lòng Lục Quan Hàn không hiểu sao lại dâng lên cảm giác lạnh lẽo, vô thức lấy ngón tay cái xoa nhẹ Đoạn Ách: "Ừm."
Bữa tiệc đón tiếp quạnh quẽ chỉ có Lục Quan Linh và Lục Quan Hàn, “thiếu nữ” tóc bạc ngồi thẳng lưng bên ngọn đèn, tựa như nụ cười lúc nãy là giả, khuôn mặt hắn không có biểu cảm gì, chỉ chậm rãi thưởng thức bát canh nấm tuyết.
Không có Diệu Âm ở đây để làm dịu không khí, Lục Quan Hàn không biết phải nói gì với A Linh, chỉ lặng lẽ gẩy gẩy thức ăn trong đĩa, cảm thấy món ăn nhạt nhẽo vô vị.
Các nha hoàn bên cạnh cũng yên lặng như vật trang trí, Lục Quan Hàn ngồi bên cửa sổ, xa xa nhìn ngọn đèn ở phía đối diện—bóng dáng của Tiết Trầm phản chiếu trên cửa sổ, ngồi bên giường canh giữ người đang hôn mê, dáng vẻ vững chãi như cây tùng, cây trúc, không còn là kẻ phóng túng như trước kia.
Lục Quan Hàn nghĩ, Tiết Trầm đã thay đổi rất nhiều.
Hắn thuận miệng hỏi một nha hoàn bên cạnh: "Cho hỏi, tiểu tiểu thư của phủ các ngươi mất tích từ khi nào?"
Nha hoàn ngạc nhiên trong giây lát, rồi trả lời thật thà: "Khoảng sau bữa tối, tiểu tiểu thư cảm thấy buồn ngủ, vυ' nuôi dẫn ngài ấy đi nghỉ ngơi, sau khi thấy nàng ngủ say, vυ' nuôi rời đi, không ngờ chỉ sau một tuần trà, khi vυ' nuôi quay lại xem tiểu tiểu thư, ngài ấy đã đột nhiên biến mất."
Vừa nói xong, ngoài hành lang vang lên tiếng trẻ con chạy nhảy, vυ' nuôi phía sau gấp gáp ngăn cản bước chân của cậu bé: "Ôi! Thiếu gia, đừng qua đó, có khách quý, cẩn thận va vào họ."
Nhưng dù vυ' nuôi thúc giục thế nào, cậu bé cũng không nghe, như một tiểu ác ma được nuông chiều lớn lên trong hũ mật, tránh được bàn tay to như quạt của vυ' nuôi, chạy một mạch vào phòng khách.
Các nha hoàn xung quanh lập tức kinh hô: "Thiếu gia sao lại chạy đến đây!"
"Tiểu thiếu gia, đây không phải là chỗ để chơi, để ta dẫn ngài đi chỗ khác nhé."
Cậu bé lại ôm chặt lấy chân của Lục Quan Linh, đầu lắc như trống bỏi, giọng non nớt: "Không muốn."
Lục Quan Linh rũ mắt nhìn cậu bé.
Đứa bé như hoa sen bỗng ngẩng mặt lên, nở nụ cười ngây thơ, nũng nịu nói: "Tỷ tỷ ơi, tỷ đẹp quá, ta muốn ăn canh nấm tuyết, tỷ có thể đút cho ta được không tỷ?"
Trẻ con thì không biết gì, nhưng người lớn lại thấy thất lễ.
"Thiếu gia! Mau trở lại!" Vυ' nuôi vừa ảo não vỗ tay lên đùi vừa xin lỗi Lục Quan Linh: "Thiếu gia nghịch ngợm, để cô nương chê cười rồi."
Tiết Cẩm Y ngẩng khuôn mặt trẻ con lên, tò mò nhìn thiếu nữ có đôi mắt lạnh lùng, mái tóc trắng như tuyết.
Đây chính là người mà Tuyết La Sát gọi là "người nhập diễn" ư?
Trên người không có chút linh khí nào, dẫn nàng ta vào vai, có vẻ như hơi chuyện bé xé ra to.
"Không sao." Lục Quan Linh lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của Tiết Cẩm Y, bỗng nhiên mỉm cười, một bên cầm lên một chiếc thìa sạch khác, múc một thìa canh nấm tuyết đưa đến gần miệng cậu bé, ra hiệu cho y mở miệng: "Tiểu công tử cũng thích ăn canh nấm tuyết à?"