Già Lăng núi cao sông dài, cả hành trình dài đằng đẵng, đường núi đường sông cứ thế nối tiếp nhau, từ thuyền sang xe ngựa, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã đến một vùng đồng bằng rộng lớn, nơi đây cách địa phận Già Lăng rất gần.
Gió tuyết nổi lên cuồn cuộn, mây đen xô đẩy, ngựa phi nhanh, thân cây khô ven đường bị tuyết phủ kín một nửa, trông như những bàn tay quái dị hướng lên trời.
Tiêu Diệu Âm nghe tiếng động bên ngoài, không nhịn được mà vén nhẹ rèm xe, tò mò ngắm nhìn khung cảnh tuyết trắng xóa bên ngoài.
Lục Quan Linh lặng lẽ rũ mắt nhìn nàng, bàn tay vén rèm của thiếu nữ mảnh mai như ngọc, gió tuyết thổi vào, những hạt tuyết nhỏ li ti phủ kín hàng mi dày của nàng.
Một lớp sương mù mỏng manh nhẹ nhàng lay động theo từng lời nói, hơi thở của nàng.
Giống như một chú chim con bị vùi lấp trong tuyết, nhịp tim yếu ớt. Hay như một con bướm đã đứt cánh, thoi thóp, nếu không nhanh chóng nắm lấy thì sẽ biến mất.
Không hiểu sao, hắn lại bắt đầu hình dung ra những ảo cảnh u ám, tiêu điều.
Nàng vẫn vô tư, trắng trẻo như ngọc, Lục Quan Linh lại chợt nhận ra ánh mắt mình đã lơ đãng dừng lại ở cổ nàng, một đoạn thon thả, khuất vào trong cổ áo, mạch máu xanh nhạt im hơi lặng tiếng xuất hiện dưới tầm mắt của hắn, hắn như nghe thấy tiếng máu chảy trong mạch.
Lục Quan Linh thong thả quay mặt đi, ngay sau đó lại ngồi yên lặng, tựa như một bức tượng ngọc, chỉ là khi hàng mi tuyết trắng của hắn chậm rãi khép mở, trong đồng tử đen láy của hắn mới phản chiếu ảnh ngược của ánh đèn chập chờn.
Những ngày gần đây, hắn luôn suy nghĩ về một vấn đề, làm sao để giữ lại được bản chất của nàng, trong khi vẫn biến nàng trở thành giống như hắn.
Cùng chung vết ô uế, cùng lâm vào biển nghiệp.
Hắn vuốt ve hoa tai Miêu Nhãn Thạch, trong lòng vui vẻ, hắn thật sự rất thích đôi mắt của nàng, chúng đẹp hơn tất cả các loại ngọc quý trên đời, nhưng nếu đôi mắt đó mất đi ánh sáng, vậy sẽ rất không thú vị, giống như kẻ chết, như con rối, như búp bê hát nhạc.
Nếu có thể khiến nàng trở nên bẩn thỉu giống như hắn...
Hắn luôn tự răn mình đừng bị mê hoặc bởi bất kỳ ảo tưởng nào, nhưng đôi khi, tư vị buông thả bản thân cũng rất thú vị mà, không phải sao?
Hắn thậm chí hy vọng lần buông thả này có thể mang lại cho hắn cảm giác đau đớn tột cùng, niềm vui cực đoan này khiến trái tim băng giá của hắn đập ầm ầm, như có một mũi khoan đang không ngừng đâm vào, không đau, ngược lại còn hơi ngưa ngứa.
Hắn bất giác nhớ lại kɧoáı ©ảʍ khi nàng dùng Trác Nha cắt vào cổ tay hắn, nhẹ nhàng liếʍ cánh môi.
Gió tuyết ngày càng mạnh, ngay cả người hiếu kỳ như Tiêu Diệu Âm cũng khó chịu nổi, nàng im lặng hạ rèm xuống, quay sang hỏi Lục Quan Hàn: “Lục sư huynh, tuyết lớn thế này, ở Già Lăng vẫn có người sống sao?”
Nơi bị phong tỏa bởi Tuyết La Sát, đáng ra không nên có một ngọn cỏ, người dân chẳng phải nên dời đi hết rồi sao?
Lục Quan Hàn dựa vào vách xe, tay mân mê Đoạn Ách, vẻ mặt nghiêm túc, nghe vậy liền đáp: “Già Lăng là vùng đất phương Bắc, địa thế vốn đã hẻo lánh, quanh năm lạnh giá, ký ức của ta từ nhỏ chủ yếu là những ngày tuyết lớn, ở đây xuân hạ vốn dĩ ngắn ngủi, sau… Trận bão tuyết tàn sát đó, chỉ là mùa đông trở nên dài hơn, nói chung không ảnh hưởng đến cuộc sống.”
“A Hàn, Già Lăng lại bắt đầu có tuyết rơi rồi.”
Lần này, mẹ đột ngột để lại lời nhắn như vậy, không ai biết sẽ gặp phải chuyện gì, tốt nhất là nên cẩn thận.
Nhưng nhìn thiếu nữ chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu tím đơn bạc, ánh mắt hắn lại mềm đi một chút, không kiềm được mà lo lắng hỏi: “Diệu Âm, muội đã chuẩn bị y phục mùa đông chưa? Già Lăng rất lạnh, mặc thêm nhiều một chút, đừng để lãng phí linh lực để giữ ấm cơ thể.”
Tiêu Diệu Âm lập tức gật đầu, vỗ vỗ gói hành lý của mình, cười tươi như hoa: “Muội đã chuẩn bị rồi, là áo choàng lông thỏ dày dặn.”
Nàng chắc chắn sẽ không để mình bị lạnh đâu.
Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn Lục Quan Linh, hỏi hắn: “Lục sư muội có áo choàng không? Nếu không có, muội có muốn chiếc của ta không?”
Áo choàng lông thỏ...
Ký ức trong đầu Lục Quan Hàn nhanh chóng ùa về, hắn vô thức thốt lên: “Không cần đâu, A Linh có thể chất đặc biệt, không sợ lạnh.”
Tiêu Diệu Âm lập tức thấy lạ, bàn tay của Lục Quan Linh lúc nào cũng lạnh buốt, làm sao mà không sợ lạnh?
Tuy nhiên, sau khi quan sát biểu cảm của Lục Quan Hàn, nàng rất biết điều không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ nắm lấy tay Lục Quan Linh, cười đùa: “Nhưng mà, ta nghĩ Lục sư muội khi mặc áo choàng lông thỏ sẽ trông rất đẹp đấy.”
Lông xù xù, chắc chắn sẽ giống như một nàng tiên tuyết.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng còn có chút mong đợi, giống như lúc còn nhỏ thay quần áo cho búp bê vậy.
Tiêu Diệu Âm chỉ muốn làm dịu bầu không khí, nghĩ rằng Tiểu Độc Vật chắc chắn lười quan tâm đến nàng, nhưng ai ngờ, Lục Quan Linh nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt nàng, bất ngờ nói: “Được thôi.”
Lục Quan Hàn ngẩn người, hồi nhỏ ở Già Lăng, A Linh từng mặc áo choàng lông thỏ.
Hắn vốn lo sợ sẽ gợi lên ký ức không tốt cho A Linh, nhưng A Linh lại tỏ ra không có vấn đề gì.
Chẳng lẽ đệ ấy đã quên rồi?
Lục Quan Linh lạnh lùng lắng nghe nhịp tim của Lục Quan Hàn, ánh mắt càng thêm phần mỉa mai, huynh trưởng nghĩ rằng mình đang làm điều tốt cho hắn, mọi việc đều tính toán chu đáo sao?
Thật giả dối.
Hắn rất rõ, Tiêu sư tỷ cũng giống như vậy, nhưng như vậy thì sao? Đôi khi cũng khiến hắn thấy thú vị.
Hắn nắm chặt tay Tiêu Diệu Âm, âm thầm cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, như một con rắn đang quấn chặt con mồi, hắn lại nghiêng đầu, cười dịu dàng và chân thành, nhưng lại bộc lộ một vẻ quyến rũ khó tả.
“Cảm ơn sư tỷ đã lo lắng cho ta.”
Tiêu Diệu Âm ngỡ ngàng nhìn nụ cười trên khuôn mặt hắn, cảm thấy mình dường như đã biến khéo thành vụng.
Bầu không khí giữa Lục sư huynh và Tiểu Độc Vật càng trở nên kỳ lạ.
Trong lòng nàng có chút áy náy, nên cũng không để ý đến việc mình bị Tiểu Độc Vật nắm tay, chỉ khẽ đáp lại: “Vậy lát nữa ta sẽ đưa cho muội.”
Giây tiếp theo, nàng lại quay sang Lục Quan Hàn mỉm cười, cố gắng điều chỉnh bầu không khí: “Lục sư huynh, khi đến Già Lăng, chúng ta sẽ ở đâu?”
Lục Quan Hàn dịu giọng đáp: “Tướng quân thủ thành của Già Lăng, Tiết Trầm là người quen cũ của ta. Trước đó ta đã gửi thư cho hắn, đợi khi đến nơi, hắn sẽ cử người đến đón chúng ta, trong những ngày này, chúng ta sẽ ở nhà hắn.”
Tiêu Diệu Âm không thể không khen ngợi: “Lục sư huynh thật chu đáo.”
Suốt hành trình này, Lục Quan Hàn giống như một người anh lớn, từ việc thuê thuyền, thuê xe ngựa đến chỗ ở đều do hắn lo liệu, ngoài việc viết thư cho sư phụ kể lại những trải nghiệm trên đường đi, nàng và Tiểu Độc Vật hầu như chỉ ngồi hưởng thụ.
Không ai không thích được khen ngợi, huống hồ lời khen của thiếu nữ thật sự chân thành, khi nhìn người khác, đôi mắt nàng sáng rực như ánh sao, khiến lòng người tự nhiên dâng lên cảm giác trìu mến.
Lục Quan Hàn đột nhiên rất muốn xoa đầu nàng, không kìm được mà mỉm cười: “Chỉ là việc nhỏ thôi.”
Lục Quan Linh lặng lẽ quan sát, bất ngờ siết chặt tay Tiêu Diệu Âm, nàng bị hắn siết chặt đến mức cảm thấy ngứa ngáy, lưng nàng run lên, lập tức hỏi: “Lại làm sao vậy?”
Hắn chớp nhẹ mắt, tỏ ra không quan tâm: “Tay lạnh.”
Nàng dùng hai tay nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng xoa bóp: “Vậy thế này còn lạnh không?”
Khóe môi hắn nhếch lên một chút: “Ấm hơn rồi.”
Lục Quan Hàn nhìn họ, một lúc lâu không nói gì.
Trong màn đêm đen tối, giữa cánh đồng tuyết trắng xóa, đột nhiên hiện lên những tia sáng đỏ lấp lánh, người đánh xe ngước nhìn, thấy không xa lắm, một tòa thành lớn như một con thú khổng lồ đang ngủ đông.
Trên tường thành, ánh đèn trải dài, người đánh xe vung roi, ngựa liền hí lên một tiếng dài, dừng lại trước hai cánh cổng đỏ tươi.
Người đánh xe kính cẩn nói: “Công tử, đến rồi.”
Lục Quan Hàn vén màn xe lên, trên tường thành, một thanh niên mặc giáp nhìn thấy chiếc xe ngựa dừng lại, gương mặt lập tức vừa mừng vừa sợ, bàn tay to giơ lên, hướng về phía sau gọi to: “Mở cổng thành!”
Cánh cổng lớn mở ra, Tiết Trầm mặc giáp từ trên tường thành đi xuống, bộ giáp nặng nề không hề ảnh hưởng đến động tác của hắn ta, nhanh nhẹn như một cơn gió xoáy.
Đến trước mặt Lục Quan Hàn, hắn ta vỗ mạnh vào vai hắn, cười đến rạng rỡ lại mang theo khí chất của thiếu niên: “Quan Hàn, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, ta đợi ngươi lâu lắm rồi đấy! Đã lâu không đấu kiếm với ngươi, đến đi đến đi, lần này ta sẽ không tha cho ngươi đâu, mấy năm nay không có trận nào để đấu, thật sự là buồn chán chết mất.”
Vừa nói, hắn ta vừa nhanh như chớp định đoạt lấy kiếm của hắn.
Lục Quan Hàn cũng cười, phản đòn bằng cách nắm lấy tay hắn ta mà không chút yếu thế, hắn cất cao giọng nói: "Tiết Miện Chi, lần này ta đến đây không phải để đấu với ngươi đâu, mấy ngày qua, ở Già Lăng có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không?"
Tiêu Diệu Âm đang cột áo choàng lông thỏ ở bên cạnh bị động tĩnh của họ hấp dẫn, không khỏi nhìn qua.
Miện Chi hẳn là tên tự của Tiết Trầm, Tiết tiểu tướng quân, xem ra hắn ta và Lục sư huynh có quan hệ rất tốt.
Nàng không ngờ, ông cụ non như Lục sư huynh cũng trở nên đầy khí phách khi ở cùng hắn ta.
Thấy ánh mắt của thiếu nữ bị cuốn hút, Lục Quan Linh càng thêm không vui, theo phản xạ siết nhẹ tay nàng, Tiêu Diệu Âm hoàn hồn, ánh mắt nàng sáng rực dưới ánh đèn.
Nàng hỏi: "Lục sư muội?"
Lục Quan Linh yên lặng nhìn nàng: "Tiêu sư tỷ, chẳng phải nói là sẽ đưa ta áo choàng lông thỏ sao?"
"À..." Tiêu Diệu Âm mới tỉnh táo lại, vội lấy ra một chiếc áo choàng khác từ trong túi, đưa cho hắn: "Này, cho muội."
Lục Quan Linh không nhận, ngược lại hơi cúi đầu, mùi hương lạnh lẽo từ người hắn thoảng qua mặt nàng, đôi lông mi trắng muốt như tuyết khẽ chớp, tỏ vẻ yếu đuối: "Sư tỷ, giúp ta, ta không biết mặc."
Tiểu Độc Vật đúng là kiêu kỳ.
Tiêu Diệu Âm không còn cách nào khác, thấy hắn ngoan ngoãn cúi đầu, liền thuận thế choàng áo cho hắn, những ngón tay mảnh mai khéo léo buộc sợi dây rơi xuống nơi cổ hắn thành một chiếc nơ bướm: "Được rồi, mặc xong rồi."
Lục Quan Linh lặng lẽ nhìn vào hàng lông mi gần kề của nàng, trên đó phủ một lớp sương mỏng do tuyết đọng lại, từng hạt nhỏ lấp lánh như những sợi bông liễu dính lại vào mùa xuân.
Hắn không thể kiềm chế được mà nghĩ, nếu thổi nhẹ một chút, không biết chúng có tan đi không.
Nàng tinh tế quan sát hắn, rồi mỉm cười, thuận tay vuốt nhẹ lớp lông mềm ở cổ hắn, yêu thích không muốn rời tay: "Lục sư muội thật xinh đẹp."
Ngón tay vô tình lướt qua vị trí hầu kết của hắn, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, theo phản xạ né tránh, nhìn chằm chằm Tiêu Diệu Âm, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Nàng lại được đà lấn tới.
Tiêu Diệu Âm lập tức rụt tay về, vốn nghĩ rằng Tiểu Độc Vật khi mặc áo choàng lông thỏ sẽ trở nên mềm mại dễ thương hơn, nhưng hắn lại càng giống một con mèo kiêu ngạo hơn, khiến người khác càng muốn vuốt ve.
Nhưng Tiểu Độc Vật ghét bị người khác chạm vào nhất, nàng thầm hối hận, không nên vô ý như thế.
Vì vậy, Tiêu Diệu Âm hạ giọng: "Xin lỗi Lục sư muội, sau này ta sẽ không tùy tiện chạm vào muội nữa."
Giọng thiếu nữ trong trẻo ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tiết Trầm, hắn ta nhìn qua, mắt sáng rực: "Lục huynh, hai vị đây chính là A Linh muội muội và Diệu Âm muội muội đúng không?"
Tiết Trầm lập tức thân thiện chào hỏi hai người: "Chào hai muội muội, ta là Tiết Trầm, tướng quân thủ thành Già Lăng, là bạn chí cốt của Quan Hàn, năm nay ta hai mươi ba tuổi, chưa lập gia đình..."
Ánh mắt của Tiết Trầm tuy thẳng thắn nhưng không hề khiếm nhã, không khiến người khác thấy bị mạo phạm, Tiêu Diệu Âm đáp lời: "Chào Tiết tướng quân, ta là Tiêu Diệu Âm."
Nàng kéo nhẹ tay áo của Lục Quan Linh bên cạnh: "Cũng là sư tỷ của Lục sư muội."
Lục Quan Linh quan sát họ, không nói một lời.
Rắn độc xảo trá luôn có khả năng cảm nhận ác ý và nguy hiểm nhạy bén nhất, hắn đột nhiên giương mắt nhìn về phía một tòa nhà, nơi màu mực đen đặc như đang bao phủ lớp không khí lạnh lẽo, những con chim bay thấp ngang qua, tiếng vỗ cánh nghe như lưỡi dao sắc bén đang chấn động.
Hắn khẽ nhếch miệng cười lạnh.
"Được rồi." Lục Quan Hàn biết rõ Tiết Trầm từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, tuy không có ác ý nhưng không biết kiềm chế lời nói, liền bóp chặt cổ hắn ta, không chút nể nang mà ngắt lời hắn ta.
"Có chuyện gì vào trong nói, đúng rồi, Miện Chi, mấy ngày qua thật sự không có chuyện gì lạ xảy ra sao?"
"Khụ khụ khụ! Lục Quan Hàn ngươi nhẹ tay chút, trước mặt hai vị muội muội giữ thể diện cho ta chút chứ."
Tiết Trầm đáp lại bằng một cú đấm, rồi dẫn họ bước nhanh vào cổng thành, vẫy tay ra hiệu phía sau.
Lính của hắn ta lập tức dẫn phu xe đi uống rượu sưởi ấm, đồng thời dẫn xe ngựa vào trong.
Tiết Trầm vừa khoác vai Lục Quan Hàn, vừa suy tư gãi cằm, có phần cợt nhả: "Nói đến thì, mấy tháng rồi Già Lăng không có tuyết, nhưng mấy ngày trước lại đột nhiên có tuyết, vậy có tính không?"
"Báo! Tướng quân——"
Một tiếng gọi vọng đến từ đầu con đường dài, con ngựa phi nhanh trong màn đêm, tiếng móng ngựa đập trên gạch xanh, vang lên từng nhịp nặng nề, người lính trên ngựa nhanh chóng nhảy xuống, cúi đầu báo cáo: "Tướng quân, tẩu phu nhân đã, đã ngất xỉu rồi!"
Sắc mặt Tiết Trầm lập tức tối sầm lại, giọng nói gấp gáp: "Chuyện gì xảy ra, tẩu tẩu bị sao!"
Người lính bị giọng điệu lạnh lùng của hắn ta làm cho hoảng sợ, không dám ngừng thở, liên thanh nói: "Đêm nay, tiểu tiểu thư trong nhà, Anh Nương, không biết sao lại mất tích, tìm cả đêm không thấy, tẩu phu nhân lo lắng quá độ, liền ngất xỉu."
Tiết Trầm lập tức đoạt lấy dây cương, như một tia chớp đen lao lên ngựa, vung roi mạnh, chỉ để lại một câu: "Quan Hàn, ta đi trước một bước, Lý Vân, ngươi dẫn họ theo sau."
Lý Vân nhận lệnh: "Rõ."
Ngay khi người lính vừa dứt lời, trong đầu Tiêu Diệu Âm bỗng vang lên âm thanh sàn sạt: "Ký chủ chú ý, phó bản thứ hai đã mở."
Phó bản thứ hai?
Tiêu Diệu Âm vội vàng cố gắng tìm lại ký ức từ nguyên tác, nhưng đầu óc đột nhiên trống rỗng— Nàng chẳng nhớ được gì cả.
Trong lòng nàng mê mang, sắc mặt tự nhiên tái nhợt, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện, chuyện tệ hơn lại đến, đột nhiên từ bụng dưới truyền đến một cơn đau nhức, như có một quả cân rơi xuống, sau đó, một dòng máu ấm đột ngột chảy ra từ giữa chân.
Tiêu Diệu Âm xấu hổ cắn môi, không lẽ nào lại xui xẻo đến thế?
Lục Quan Linh đang nhìn chằm chằm vào đàn chim đậu trên mái nhà, đôi mắt đen láy của chúng lặng lẽ đối diện với hắn, có vài con còn nghiêng đầu theo động tác của hắn.
Hắn thầm cười lạnh trong lòng, chúng đang rình mò hắn sao?
Bỗng nhiên ngửi được mùi máu thoang thoảng, hắn lập tức quay mặt sang, song lại cảm nhận được một cơn đau âm ỉ lạ lùng từ bụng, giống như có một khối băng đang chìm xuống.
Cảm giác kỳ lạ này trước đây hắn chưa bao giờ trải qua, hắn có thể chắc chắn nó không xuất phát từ mình, mà là từ Tiêu sư tỷ.
Nàng bị thương sao?
Đang định quan sát kỹ hơn, tay Tiêu Diệu Âm bỗng nhiên nhẹ nhàng chạm vào ngón tay hắn, mùi máu hòa lẫn với hương hoa mộc lan gần trong gang tấc, không khó chịu, mà ngược lại...
Thân thể nhạy cảm của hắn bất ngờ run lên, giống như người đang chìm trong nước cố gắng nắm lấy cái gì đó, muốn nắm lấy bàn tay ấy.
Hắn không muốn bị cảm xúc này chi phối, nên kiềm chế bản thân không chạm vào nàng.
Nhưng cảm giác lạ lẫm trong bụng quá mạnh mẽ, khiến hắn bối rối, như bươm bướm kết kén, tằm xuân nhả tơ.
"Lục sư muội." Giọng nói của thiếu nữ vang lên bên tai hắn như tiếng tuyết đầu mùa, ngứa ngáy không có nơi để trốn, giọng nàng khàn khàn, mang theo vẻ quyến rũ lôi cuốn: "Hình như ta đến kỳ rồi."
Hai tai hắn lập tức mất khống chế đỏ bừng, quay đầu tránh né, hai luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên dưới hàng mi, như thể đang tức giận, giọng nói lạnh như băng: "Tiêu sư tỷ, tỷ nói cái này với ta làm gì?"
Tiểu Độc Vật thật lạnh lùng...
Có lẽ vì đến kỳ sinh lý trở nên nhạy cảm, trong lòng Tiêu Diệu Âm có chút khó chịu, nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hắn, hỏi: "Ta hơi đau, muội có đau bụng không?"