Sau khi thu dọn đồ đạc, Tần Tranh gọi chủ nhà đến giao chìa khóa và trả lại chìa khóa, ngói amiăng nóng quá, Tần Tranh thấy trán cô đã lấm tấm mồ hôi, cậu ấy lập tức bật quạt điện cho cô rồi ra ngoài bê một chiếc ghế gỗ sạch sẽ, dùng khăn tay lau sạch rồi nói với Ngu Trích Tinh: "Chị, ngồi xuống trước đi, một lát nữa chủ nhà mới tới."
Ngu Trích Tình chưa kịp ngồi xuống thì phía trên đột nhiên vang lên một tiếng cọt kẹt, qua khe sáng, cô có thể nhanh chóng nhìn thấy thứ gì đó đang dẫm lên tấm nhựa chống thấm.
Ngu Trích Tỉnh bị âm thanh đó dọa sợ đến mức vội vàng nắm lấy cánh tay của chàng trai, cô hoảng sợ nói: "Âm thanh gì vậy?"
Tân Tranh rũ mắt xuống, nhìn bàn tay cô đang nắm chặt cánh tay mình, cậu ấy trầm giọng nói: "Là... là chuột, chị đừng sợ."
Ngu Trích Tình có thể cảm giác được cánh tay của chàng trai trẻ lập tức trở nên căng thẳng, cô liền cảm thấy hối hận, đây rõ ràng là cuộc sống hàng ngày mà Tần Tranh đã quen từ lâu, Ngu Trích Tinh có chút lo lắng lời nói bất cấn của mình sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của chàng trai trẻ..
Đang lúc Ngu Trích Tinh đang nghĩ cách mở miệng thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân, nam thanh niên hồi nãy nhìn chằm chằm cô vừa đi tới cửa vừa huýt sáo: "Anh Tranh, cô gái này là ai vậy? Anh mới có bạn gái à?"
"Chiếc xe BMW cô ấy lái chắc cũng phải gần cả vạn đấy nhỉ? Tần Tranh, anh vừa tìm được phủ bà bao nuôi mình rồi sao?"
"..."
Mấy thanh niên vui vẻ lời qua tiếng lại với nhau và nhìn Ngu Trích Tinh với ánh mắt đầy dung tục.
Trên mặt Tần Tranh hiện lên một tia u ám, cậu ấy đứng dậy đi về phía Ngu Trích Tinh, thân hình của cậu ấy đứng chắn trước người cô, rõ ràng thoạt nhìn chỉ là một cậu thiếu niên gầy gò thế nhưng thân hình ấy lại có thể bao phủ cả người cô. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy bờ vai tuy gầy nhưng rất rộng của cậu ấy, cô còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của bột giặt trên áo phông trên lưng cậu ấy, trái tim bất an của cô dần dần bình tĩnh trở lại.
Tần Tranh cầm lấy nạng y tế, cảnh cáo nói: "Ra ngoài."
Mấy người trẻ tuổi nhìn chiếc nạng trông giống như một thanh sắt, không biết đang nghĩ gì, bọn họ lập tức sợ hãi lùi lại, một thanh niên tóc vàng nịnh nọt nói: “Tụi em mới nghe chủ nhà nói anh Tranh sắp chuyến đi nên tụi em định lên đây phụ giúp một tay mà thôi, thực sự không có ý gì đâu."
Tân Tranh cười lạnh nói: "Thật sao? Nếu các người đã có lòng như vậy thì giúp tôi khiêng đống đồ này xuống lầu đi, trùng hợp tay chân của tôi cũng đang bất tiện."
Giọng nói của cậu ấy vô cùng bình tĩnh, nhưng lại đem đến một cảm giác áp bức khó chối. Các thanh niên lục đυ.c quay sang nhìn nhau, cân nhắc vài giây rồi đưa ra quyết định.
Chủ nhà rất nhanh cũng đã tới, sau khi trả tiền thuê nhà, tiền điện nước, Tân Tranh quay đầu nhìn Ngu Trích Tinh, ôn nhu nói: “Chị, chúng ta đi thôi."
Ngu Trích Tinh cũng không muốn ở lại đây lâu hơn nữa nên liền đồng ý ngay lập tức sau khi Tần Tranh vừa nói.
Mấy người thanh niên thành thật giúp bọn họ mang hành lý xuống cốp xe, Ngu Trích Tinh cũng lấy ra một trăm tệ mua nước cho bọn họ rồi mới lái xe đi.
Khi xe chạy ra khỏi khu vực chuẩn bị phá dỡ, Ngu Trích Tinh thoáng nhìn thấy thảm thực vật hai bên đường dần dần xuất hiện trong tầm mắt, lúc này cô mới có thể thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may lúc này cô đã rời đi, cô không muốn đến một nơi như thế nữa thêm lần nào nữa.
Xe chạy vào bãi đậu xe ngầm của Vọng Giang Thủy Ngạn rồi dừng lại, Tần Tranh tháo dây an toàn, trước khi xuống xe, Ngu Trích Tinh đột nhiên ngăn cậu ấy lại: "Tần Tranh."
Ngu Trích Tinh suy xét một lúc rồi hỏi: "Những thanh niên đó là bạn của em à?"
Tầm nhìn trong gara có chút mờ mịt, sau khi cô nói xong cũng không nghe thấy âm thanh nào khác.
Đôi mắt đen láy của Tần Tranh nhìn chằm chằm cô, cậu ấy lắc đầu đáp: "Không phải, bọn họ là mấy tên côn đồ trước đây từng đòi em tiền bảo kê nhưng đã bị em đánh cho một trận."
Ngu Trích Tinh đã mong đợi rằng cậu ấy sẽ phủ nhận quan hệ với những chàng trai lêu lỏng đó, nhưng cô không ngờ rằng cậu ấy lại thành thật đến như vậy. Một mình cậu ấy đã có thể đánh gục mấy tên cao to đó, khó trách cậu ấy có thể giúp Hạ Nam Phong đánh bại mấy tên cô đồ trong quán internet ngày hôm đó.
Ngu Trích Tình nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Tần Tranh, cậu ấy cũng không hề né tránh, trong mắt cậu ấy dường như có một tia sáng nhỏ, tựa như hành vi của cậu ấy là đương nhiên, mọi việc vốn xảy ra như vậy.
Ngu Trích Tinh coi trọng sự trung thực của cậu ấy và càng tin tưởng vào khả năng nhìn người của mình để không phải lâm vào tình cảnh dẫn sói vào nhà.