Cố Ý Tiếp Cận

Chương 10

Ngu Trích Tinh vỗ vỗ vai cậu ấy, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng: "Xuống xe về nhà thôi.”

Chàng trai trẻ im lặng một lúc, không nhúc nhích, thay vào đó cậu ấy lại lấy từ trong cặp ra một mảnh giấy nhỏ có kích thước bằng một tấm danh thϊếp đưa cho cô: “Chị ơi, em tạm để cái này ở chỗ chị nhé."

Ngu Trích Tinh ngạc nhiên nhìn xuống, và nhìn thấy thứ trên tay mình là chứng minh thư của Tần Tranh, hình chụp Tần Tranh trên đó trông có vẻ còn non nớt hơn bây giờ, mọi người đều nói ảnh chân dung trên chứng minh thư chẳng khác nào kính chiếu yêu, nhưng nó vẫn không thể làm lu mờ đi sự đẹp trai khó cưỡng của Tần Tranh.

Cô nhìn ngày sinh trên đó, có chút kinh ngạc nói: "Sinh nhật của em là vào ngày 2 tháng 8, vậy là em đã tròn mười tám tuổi rồi à? Lớn hơn Nam Phong nửa tuổi."

Tần Tranh gật đầu, mở cửa xe, đi xuống cốp xe và bê từng thứ bên trong ra.

Ngu Trích Tinh nhìn qua nhìn lại chứng minh thư trong tay mình, đáy lòng sớm đã mềm đến rối tinh rối mù, càng thông hiểu được ý đồ hành động của chàng trai trẻ. Cậu ấy chủ động đưa cho cô chứng minh thư của mình để gián tiếp dập tắt mọi lo lắng và bất an trong lòng cô, Ngu Trích Tinh không khỏi cảm thấy có chút áy náy.

Ngu Trích Tinh lục lọi đồ đạc trong túi, xuyên qua gương chiếu hậu nhìn thấy Tần Tranh cũng đã lấy đồ xong nên cô liền tắt máy xuống xe, rồi liền đưa đồ trên tay mình cho cậu ấy.

Tần Tranh nhìn chứng minh thư của mình trải ra trong lòng bàn tay trắng nõn của cô, ngoài chứng minh thư còn có chìa khóa và thẻ ra vào.

Chiếc váy voan dài màu trắng của Ngu Trích Tinh khiến vòng eo của cô trông càng thon gọn hơn, cộng thêm giọng nói dịu dàng và mềm mại của cô: "Em trai Tân Tranh, chào mừng em đến nhà chị."

....

Chuyến đi này không tốn bao nhiêu thời gian, đến giữa trưa, Tần Tranh đã thu dọn xong đồ đạc của mình vào phòng dành cho khách ở tầng một.

Ngu Trích Tinh nói: “Sau khi ăn trưa xong, nếu vết thương ở chân không có gì nghiêm trọng thì buổi chiều em đến trường học đi.”

Cô đã nhìn thấy chồng giấy khen của Tần Tranh, thành tích của cậu ấy chắc chắn là rất tốt, cậu ấy đã nghỉ học một tuần, chưa kể học sinh cuối cấp vốn đã rất căng thẳng, nếu cứ tiếp tục nghỉ học như thế thì có vẻ không ổn.

Tần Tranh cũng nghĩ như vậy, học đại học là lối thoát duy nhất của cậu ấy, cậu ấy không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa.

Ngu Trích Tinh chợt nhớ ra điều gì đó liền gọi Tần Tranh lại: “À mà Tần Tranh, số điện thoại di động của em là gì thế? Em có xài WeChat không?"

Tần Tranh nói số điện thoại di động của mình trước, Ngu Trích Tinh nhá máy rồi cúp máy, hai người đồng loạt lưu số của nhau.

“Em có dùng WeChat.” Tần Tranh bấm vào WeChat: “Để em quét mã với chị.”

Ngu Trích Tinh mở mã QR của mình lên, sau đó thành công thêm bạn với Tần Tranh.

Hình đại diện WeChat của anh chàng này không phải là phong cách trắng đen ngầu như Hạ Nam Phong mà là một ảnh avatar minh họa mà trước đây cô chưa từng thấy bao giờ, tên WeChat của cậu ấy chỉ có hai chữ, QZ.

Sau khi thêm bạn với nhau thì đã tới giờ Tần Tranh chuẩn bị đi học.

Sau khi Ngu Trích Tinh xác định chắc chắn cậu ấy có thể tự đến trường một mình thì cô mới để cho Tần Tranh tự mình đi đến trường, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, cô mới có thể hoàn toàn thả lỏng, cô giảm nhiệt độ điều hòa trong phòng xuống, vào bếp cắt hoa quả và pha một tách trà chiều, ngồi nhàn nhã trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, ung dung nhìn cái nắng hè thiêu đốt và bóng cây rậm rạp bên ngoài cửa sổ, thoải mái tận hưởng thế giới riêng của mình.

Cô Mạnh muốn mời cô tham gia l*иg tiếng cho nhân vật Dao Dao, nữ chính thứ hai trong truyện tranh Trung Quốc "Vô Dược", vài ngày nữa cô sẽ vào phòng thu, hai ngày này cô có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Trường trung học Bác Vọng là trường cũ của cô, hàng năm khi Ngu Trích Tinh trở lại Giang Thành, cô đều đến trường trung học Bác Vọng để thăm lại các giáo viên cũ của mình. Ngu Trích Tinh nhìn ánh mặt trời bên ngoài và quyết định đợi cho đến khi bên ngoài trời bớt nóng hơn rồi mới đi.

Thành tích của Ngu Trích Tinh thật ra cũng không tốt lắm, nhưng vì yêu thích l*иg tiếng nên cô đã quyết định theo học nghệ thuật, không ngờ kì thi năm đó cô lại có thể thể hiện vô cùng xuất sắc và được nhận vào một trường đại học Nghệ thuật nổi tiếng ở thành phố A. Cha cô thấy vậy thì rất vui mừng, thế là ông ấy liền quyên tặng một viên đá lớn cho trường cũ của cô với danh nghĩa của cô.