Cố Ý Tiếp Cận

Chương 8

Họ đi thẳng từ thang máy đến bãi đậu xe ở tầng hầm, hai người đi đến một chiếc ô tô, Ngu Trích Tinh cởi bạt che ô tô ra, vừa cau mày vừa dùng tay quạt cho bay bớt bụi bám trên xe.

Bạt che xe được cởi xuống để lộ ra thân xe trắng như ngọc lung linh và logo BMW sang trọng, Tần Tranh chăm chú nhìn kỹ chiếc xe, trong gara có nhiều xe như vậy, nhưng chiếc xe này đậu ở đây trông có vẻ hơi lạc lõng.

Ngu Trích Tình cất bạt che ô tô vào cốp xe, thấy Tần Tranh vẫn chưa lên xe, cô buồn bực hỏi: "Em không dám ngồi lên xe của chị à? Kỹ năng lái xe của chị cũng không tệ lắm đâu, đừng tin những lời Hạ Nam Phong nói nhảm."

Chiếc xe này là quà do cha cô tặng sau khi cô lấy được bằng lái xe sau kỳ thi tuyển sinh đại học, nó chỉ bị trầy xước một chút lúc mới vừa lái ra khỏi cửa hàng xe, nhưng từ đó đến nay Hạ Nam Phong không bao giờ ngồi xe của cô nữa.

Tần Tranh lắc đầu, cất nạng y tế đi, mở cửa ghế phụ ra, ngồi vào trong sau đó liền chủ động thắt dây an toàn.

"Em làm phiền chị rồi."

Lời nói ngoan ngoãn của chàng trai trẻ nghe rất êm tai, Ngu Trích Tinh cũng không thấy chuyện này có gì gọi là phiền phức cả nên liền hỏi địa chỉ nhà cậu ấy rồi nhập vào hệ thống định vị ô tô, từ đây đến nơi đó ước chừng cũng mất khoảng nửa tiếng lái xe nếu không bị kẹt xe.

Ngu Trích Tỉnh cũng không hỏi sao cậu ấy lại sống xa như vậy, cô nhàn nhã đặt tay lên vô lăng, trong xe đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu, xe chạy suốt một chặng đường từ thành phố ồn ào náo nhiệt đến ngoại ô thành phố. Những tòa nhà cao tầng trong mắt cô dần được thay thế bằng những tòa nhà cổ xưa đã xuống cấp trầm trọng, đâu đâu cũng thấy hai chữ "Phá bỏ" treo đầy trên tường khắp các tòa nhà.

Ngu Trích Tỉnh dừng xe trước một cánh cổng sắt lớn đã bị rỉ sét, từ đây cô có thể nhìn thấy một bức tường đá đã bị phá hủy một nửa ở cách đây không xa, xà bần chất thành núi, phía trước còn có những người bán hàng nhỏ dựng tạm những sạp bán rau đầy sơ sài đã tạo nên một khu chợ khép kín... Tuy chỉ là một chợ rau nhỏ nhưng lượng người qua lại rất đông và rất ồn ào.

Đây là lần đầu tiên Ngu Trích Tinh nhìn thấy một nơi bừa bộn như vậy ở Giang Thành, cô nhất thời không biết phải làm sao.

Tần Tranh tháo dây an toàn, cầm nạng y tế, nói: “Chị, nhớ khóa kỹ cửa xe, đợi em một chút nhé."

Hiển nhiên cô vô cùng lạc quẻ với nơi này, sự ồn ào náo nhiệt ở đây sẽ làm vấy bẩn chiếc váy trắng của cô.

Tần Tranh xuống xe, chống gậy khập khiễng bước vào cánh cửa sắt lớn màu đỏ, Ngu Trích Tinh ngồi ở ghế lái, cau mày nhìn mấy chàng trai trẻ tuổi loi choi cách đó không xa đang nhìn về phía cô bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

Những ánh mắt đó vô cùng lộ liễu không hề kiêng kỵ điều gì, Ngu Trích Tinh bị nhìn chằm chằm đến mức dần cảm thấy bất ổn, cô dứt khoát xuống xe đi về phía cánh cửa sắt, ánh sáng ở hành lang cầu thang vô cùng u ám, cô vội vàng đuổi theo bước chân của Tần Tranh.

Tân Tranh kinh ngạc hỏi: "Chị vào đây làm gì?"

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của chàng trai trẻ, Ngu Trích Tinh không muốn nói rằng cô bị người ở đây dọa sợ, vậy nên cô liền thay đổi lời nói: “Chị sợ em không tiện cầm đồ nên liền lên đây định phụ giúp em một tay."

Tần Tranh nhìn cô, thấy cô hơi thở dốc, hiển nhiên là vừa vội vàng chạy tới đây, hai người cùng chầm chậm lê bước tới một căn phòng nhỏ ở lầu hai.

Tần Tranh lấy chìa khóa mở cửa, bên trong chỉ là một căn phòng nhỏ chưa đầy 20m2 nhưng được bố trí và sắp xếp vô cùng sạch sẽ, gọn gàng, khu nghỉ ngơi, khu học tập và thậm chí cả phòng bếp đều được phân chia rõ ràng. Mái của phòng đơn được lợp bằng ngói amiăng nên vào mùa hè thường rất nóng.

Ngu Trích Tinh đột nhiên nghĩ đến một câu mà cô từng thấy trên Internet: "Tuy là nhà thuê nhưng cuộc sống là của riêng chúng ta.” Câu nói này vừa đúng với Tần Tranh.

Tần Tranh cũng không có nhiều đồ đạc lắm, chỉ mang theo mấy cuốn sách, quần áo và một chiếc ô màu hồng che mưa là đủ rồi. Tất cả chồng giấy khen trong ngăn kéo đều phải được lấy đi, Tần Tranh cũng không quan tâm mấy đến mấy tờ giấy khen này, nhưng cậu ấy biết rằng chỉ có những tờ giấy khen này mới có thể giúp cậu ấy lấy được những khoản tiền học bổng để trang trải học phí.

Ngu Trích Tinh thấy cậu ấy nhét một chiếc máy tính màu đen vào một cái túi đen, trông giống như một chiếc máy tính bảng kỹ thuật số nên cũng không hỏi gì.