Ông ấy lấy điện thoại di động ra bấm một lúc, đưa mã QR ra trước mặt Mặc Phi: “Nếu đã như vậy, không bằng kết bạn WeChat được không? Nếu cậu gặp phải chuyện rắc rối gì có thể hỏi tôi.”
Mặc Phi ngạc nhiên lên tiếng: “Hả, tôi đã kết bạn với đồng chí Tiểu Từ rồi...”
Cảnh sát Đường đưa điện thoại di động ra phía trước, trong giọng nói mang theo vẻ chế giễu: “Bạn bè không chê nhiều mà, hay là cậu cảm thấy tôi thua kém thằng nhóc kia?”
Lời cũng nói đến nước này rồi, anh chỉ có thể yên lặng lấy điện thoại di động ra kết bạn với đối phương.
Trong lúc Mặc Phi thao tác, cảnh sát Đường thò đầu tới nhìn giống như vô tình.
Trên điện thoại di động mới đều vô cùng sạch sẽ, mọi thứ đều có vẻ như không xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Ông ấy cũng không nghĩ nhìn thoáng qua là có thể phát hiện ra vấn đề.
Mặc Phi kết bạn với người kia xong liền chỉ ra đường: “Vậy tôi đi trước nhé?”
“Cậu đi thong thả.” Cảnh sát Đường mỉm cười vẫy tay, trông khá là hiền hòa: “Cẩn thận xe cộ đó.”
Mặc Phi chạy chậm rời khỏi phạm vi đồn cảnh sát.
Sau khi anh khuất bóng, vẻ mặt của cảnh sát Đường lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Thầy ơi thầy ơi! Anh Trương gọi thầy qua nghe kết quả!”
Cảnh sát Tiểu Từ chạy đến bên cạnh ông ấy, thấy nét mặt của thầy mình, anh ta không nhịn được tặc lưỡi: “Vẻ mặt này của thầy là sao thế? Gặp phải con rể tương lai ạ?”
Cảnh sát Đường tức giận lườm anh ta: “Chàng trai tên Mặc Phi đó, cậu quen thân với cậu ta lắm à?”
“Tạm được ạ.” Cảnh sát Tiểu Từ nhớ lại một chút: “Anh ta là một diễn viên, con người có hơi đen đủi, có điều phẩm giá cũng không tệ lắm.”
Anh ta nhạy bén phát hiện ra một vài điều khác thường trong câu hỏi của thầy mình, bèn tiến lên trước hỏi: “Sao vậy ạ, thầy cảm thấy anh ta có vấn đề ư?”
“Chỉ là cảm giác thôi, có thể là cảm giác của tôi sai rồi.” Bây giờ cảnh sát Đường chưa có ý định nói ra.
Vốn dĩ đấy cũng chỉ là một suy đoán của ông ấy mà thôi, đợi đến khi có manh mối rồi hẵng nói.
“Báo cáo lên trên chưa? Lão Trương nói thế nào?”
Nét mặt của cảnh sát Tiểu Từ trở nên nghiêm túc khi nhắc đến việc chính: “Chuyện này thật sự không hề nhỏ, cấp trên cử người xuống rồi ạ.”
Sắc mặt của cảnh sát Đường toát lên vẻ nghiêm nghị: “Đi thôi.”
...
Bên kia, Mặc Phi rời khỏi đồn cảnh sát xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Không biết có phải là do [Jack the Ripper] ảnh hưởng đến hay không, anh vừa vào đồn cảnh sát đã cảm thấy khó chịu.
Khó chịu như thể ác ma bước vào nhà thờ, thiên thần xuống địa ngục vậy.
Chẳng qua lần này tới cũng không phải là không có thu hoạch.
Mặc Phi sờ sờ điện thoại di động mới trong túi, trên mặt không nhịn được nở nụ cười.
Làm việc tốt sẽ được khen thưởng.
Người bạn cũ có thể được nghỉ việc rồi, cờ thưởng còn có thể làm một đồ trang trí treo tường miễn phí.
Bây giờ hợp đồng cũng ký rồi, cát-xê vào tài khoản là có thể đi ăn canh cay tê rồi, còn có thể cho thêm 2 quả trứng.
Cuộc sống thật sự sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn.
Mặc Phi ngâm nga khúc nhạc nhỏ chuẩn bị đi bộ về khu dân cư cũ kỹ, mặc dù đường hơi xa, song tiếp theo anh cũng chẳng có việc gì, bắt xe đi về cũng quá xa xỉ.
Anh đi được nửa đường, điện thoại di động mới reo lên.
Mặc Phi lấy ra xem, là tin nhắn tiền về tài khoản ngân hàng.
Phong cách làm việc của đạo diễn Vương vẫn luôn rất thẳng thắn, ký xong hợp đồng là sẽ phát tiền lương luôn.
Mặc Phi nhìn số dư cuối cùng không phải là 3 chữ số nữa, ánh mắt cũng lóe sáng.
Anh đếm đi đếm lại nhiều lần, suýt chút nữa bật cười khi xác nhận nếu không có gì bất ngờ, nửa năm sau của bản thân sẽ không cần lo lắng đến chuyện tiêu xài nữa.
Thỉnh thoảng có người đi đường lướt ngang qua thấy điệu bộ này của anh, cũng không nhịn được tránh đường.
Ừm, người bị bệnh tâm thần đánh người khác cũng chẳng phạm pháp, tránh xa một chút bảo đảm an toàn thì hơn.
Mặc Phi cũng không quan tâm đến ánh nhìn của người ta, cầm điện thoại di động vui vẻ nhảy tung tăng. Khi anh nhảy chân sáo ngang qua một con hẻm nhỏ thì nghe thấy một vài âm thanh ồn ào.
Mặc Phi dừng chân, hoài nghi đánh giá con hẻm nhỏ vốn cũng chẳng sâu lắm.
Thay vì nói là hẻm nhỏ, có lẽ dùng từ “góc tối” để miêu tả sẽ chính xác hơn.
Vừa nhỏ vừa hẹp, chất đầy rác rưởi và đồ lặt vặt, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thẻ thấy điểm cuối.
Mặc Phi còn đang nghi ngờ có phải bản thân quá nhạy cảm bởi vì kỹ năng bị động hay không, trong góc tối kia lại truyền đến tiếng động nhỏ bé.
Có vô số câu chuyện trên thế giới này luôn mách bảo mọi người rằng quá tò mò sẽ không phải là việc tốt đẹp gì, vui vẻ giúp đỡ người khác là một đức tính tốt, nhưng chưa chắc sẽ có lợi cho bản thân.
Cho dù bên trong có cái gì, hiện tại tranh thủ thời gian nhanh chân rời đi mới là việc đúng đắn.