Từ Khi Báo Cảnh Sát Tự Dưng Bắt Đầu Nổi Tiếng

Chương 17

Mặc Phi sờ trái tim nhỏ bé đang đập của mình, vẫn tiếp tục tiến bước về phía trước.

Bình thường trên đường vốn có rất ít người đi đường trong giờ làm việc, lại chẳng ai để ý đến những góc tối.

Anh quan sát bên kia đường 10 phút, cuối cùng vẫn cam chịu số phận, nhặt một cành cây lên bắt đầu thăm dò.

Trong lòng Mặc Phi thề rằng, nếu bên trong có một người đàn ông nằm gục với gương mặt đầy máu, anh sẽ báo cảnh sát ngay tức thì.

Nếu là những thứ khác... Vậy thì xem tình hình đã rồi báo cảnh sát.

Trong điện thoại di động của anh có số của 2 viên cảnh sát đấy!

Lúc trước, những gì mà kỹ năng bị động mang lại cho Mặc Phi đều là tranh chấp dân sự lớn nhỏ và vụ án hình sự, cho nên anh theo bản năng tưởng tượng thứ bên trong kia rất khủng khϊếp.

Tuy nhiên khi anh phí sức tìm điểm dừng chân để chen vào góc tối, trông thấy một vật thể không rõ cuộn tròn thành quả bóng gần như hòa làm một với mặt đất đen ngòm, Mặc Phi vẫn không nhịn được thốt lên một tiếng “này”.

Anh dùng cành cây chọt chọt vào đồ chơi kia, trên mặt đất bỗng nhiên có thêm một đôi mắt màu xanh.

“Vực, vực thẳm đang nhìn mình ư?” Mặc Phi suýt chút nữa bám lên tường: “Cthulhu? Vật thể không xác định?”

Sau khi trải qua hệ thống thẻ bài và kỹ năng bị động “mìn”, anh đặc biệt có niềm tin và kiêng kỵ đối với những thần linh và ma quỷ kia.

Dù cho hiện nay chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh sự tồn tại của thứ này, song anh vẫn sợ hãi như cũ.

Mặc Phi luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra: “Chuyện này có thuộc về quyền quản lý của cảnh sát không nhỉ...?”

Lúc anh sắp gọi được cho cảnh sát Tiểu Từ, “vực thẳm” mở mắt kêu gào một cách bất lực.

Mặc Phi sợ đến nỗi đánh rơi điện thoại di động xuống đất, nhờ ánh sáng từ màn hình, lúc này anh mới thấy rõ đó không phải là vật thể không xác định gì, mà là một con mèo đen như mực.

Tình trạng của con mèo kia rất tệ, nhắm mắt co rúm lại thành một cục trong góc tường, bộ lông màu đen chính là màu sắc tự vệ của nó, cũng chẳng trách trước đó Mặc Phi không nhận ra.

Nếu không phải là thứ mà khoa học không có cách nào giải thích được, trái tim nhỏ bé của anh lập tức trở lại vị trí ban đầu.

Anh khom lưng nhặt điện thoại di động lên, phát hiện trên màn hình của điện thoại mới có thêm một vết nứt.

Mặc Phi đau lòng sờ điện thoại, sau đó liếc nhìn con mèo đen nằm dưới đất kêu một tiếng rồi không nhúc nhích, hung dữ mắng nó: “Tất cả là do mày! Nếu không phải mày dọa tao sợ, điện thoại di động của tao có thể rơi vỡ một vết nứt ư?”

Anh cất điện thoại di động lại vào túi, cởϊ áσ khoác xuống bao bọc lấy con mèo.

Mèo đen được bế lên, đôi mắt xanh trợn tròn, mặt mèo lại lộ ra vẻ ngạc nhiên vô cùng giống người.

Mặc Phi cười hì hì một cách quái dị: “Cứ gọi mày là Một Vết Nứt đi!”

Cũng không biết tình trạng của Một Vết Nứt không tốt thật hay là tính cách nó quá hiền nữa.

Sau khi Mặc Phi bế con mèo lên, nó hoàn toàn không giãy giụa, nhắm mắt lại nằm xuống, bình tĩnh đến mức anh cũng ghen tị.

Con mèo này có vẻ như thoải mái hơn cả anh.

Lúc đi ngang qua thùng rác, Mặc Phi đã có ý nghĩ ném nó vào trong.

Có điều nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu anh ném nó vào, chẳng phải lát nữa vẫn phải tự vớt ra sao?

Bỏ đi bỏ đi.

Anh dùng điện thoại di động chỉ đường đến một bệnh viện thú cưng ở gần đây, bác sĩ khám cho Một Vết Nứt xong thì tỏ vẻ tình hình không mấy lạc quan.

Mặc Phi cầm điện thoại di động với vẻ mặt đầy đau khổ.

Anh cũng biết không lạc quan mà.

Những kiểm tra kia đều là tiền đó, gần bằng tiền thuê phòng 2 tháng của anh rồi.

Con mèo này không nên gọi là Một Vết Nứt, gọi là Hai Tháng mới đúng!

Nhìn tình hình này, Hai Tháng vẫn còn phát triển.

Bác sĩ thú y nhìn điệu bộ của Mặc Phi, không nhịn được nuốt nước miếng.

Lúc này anh giống như bị khí đen bao phủ, ánh mắt cụp xuống như thể đang suy nghĩ hôm nay đi chém ai. Đôi mắt ngước lên giống như muốn để mắt đến ai đó, miệng mấp máy tựa như muốn thốt ra danh sách người bị hại vậy.

Trong lòng bác sĩ thú y rụt rè, tuy nhiên vẫn lấy can đảm tiếp lời: “Mèo con bị gãy mấy cái xương, còn có bệnh viêm nhiễm, cần phải nằm viện chữa trị. Tiền chữa trị sau này cũng không thấp đâu.”

Lúc ông ta nói chuyện, con mèo đen nằm nghiêng trên bàn, ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào bọn họ, trông đặc biệt thông minh.

Mặc Phi lại bày ra vẻ mặt dữ tợn: “Chữa!”

Nhặt cũng nhặt rồi, cũng không thể để nó chết trong tay anh được.

Anh nhìn về phía con mèo đen, đối diện với ánh mắt màu xanh kia, cực kỳ buồn bã lẫn tức giận: “Mày đoán được tao vừa mới nhận được lương đúng không?”