Từ Khi Báo Cảnh Sát Tự Dưng Bắt Đầu Nổi Tiếng

Chương 15

Ánh mắt của Mặc Phi sáng lên: “Điện thoại di động mới á?”

Cảnh sát Tiểu Từ vui vẻ: “Đúng thế, chút tấm lòng của người ta đó.”

Bởi vì hành động dám làm việc nghĩa của đối phương, cảnh sát Tiểu Từ có ấn tượng rất tốt với người này.

Tuy nhiên Mặc Phi lại để ý tới, cảnh sát Đường ngồi ở ghế phụ lái vẫn không hề lên tiếng, còn liên tục liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu.

Điệu bộ kia không giống như đang nhìn công dân bình thường, trái lại càng giống như đang đánh giá vật chất có hại gì đó vậy.

Sau khi đến đồn cảnh sát, Mặc Phi cũng không cần người khác hướng dẫn, tự rót cho mình một ly nước, lấy một viên kẹo từ chỗ ngồi của cảnh sát Tiểu Từ, sau đó quen cửa quen nẻo tìm đến nơi lấy lời khai rồi tự giác ngồi xuống.

Nếu không phải cần có một quá trình ghi chép, anh cũng có thể tự viết xong lời khai của bản thân.

Một nữ cảnh sát khác đang thi hành nhiệm vụ thấy cảnh tượng này, không nhịn được cảm thán: “Người này coi chỗ này của chúng ta là nhà mẹ đẻ hả?”

Cảnh sát Đường có chút nghi ngại, bèn nghiêng đầu hỏi: “Cậu ta thường xuyên đến đây ư?”

Nữ cảnh sát gật đầu đáp lời: “Vâng ạ, đội trưởng Đường đi công tác nên không biết đâu. Tuần trước anh ấy thường xuyên đến báo án, lần đầu tiên đến, chúng tôi còn thảo luận rằng sao vóc dáng người này giống như ngôi sao như thế, sau này thì gặp đến nhờn luôn rồi.”

Trong mắt cảnh sát Đường lóe lên vẻ suy tư.

Chuyện kẻ buôn người lúc sáng rất rõ ràng sáng tỏ, Mặc Phi nhanh chóng đến phòng tiếp tân xem điện thoại di động mới của mình.

Cảnh sát Tiểu Từ ở bên cạnh vừa vẫy cờ thưởng vừa lên tiếng: “Sáng nay, bà mẹ đó đăng ảnh con mình lên mạng xã hội, đúng lúc bị những tên buôn người đi nghiên cứu địa hình kia nhìn thấy. Nếu không phải có anh ở đó, có lẽ cô ấy có mọc 10 cái miệng cũng không giải thích được.”

Anh ta nhét cờ thưởng vào trong tay Mặc Phi: “Chụp bức ảnh đi, làm tuyên truyền.”

Mặc Phi hợp tác đứng bên cạnh, thử nhe răng cười hớn hở.

Cảnh sát Tiểu Từ xem xong thành phẩm còn chế nhạo anh: “Lúc trước gặp cậu là dáng vẻ không ham muốn không đòi hỏi cơ mà, sao bây giờ lại dung tục thế?”

Mặc Phi vẫn giữa nụ cười của thằng ngốc trên mặt: “Tôi đây là vì lo nghĩ cho sự an toàn của bản thân chứ sao.”

Với trạng thái [Jack the Ripper] hiện tại của anh, một khi không cười cường điệu lên thì có lẽ anh sẽ lập tức bị ấn xuống đất còng tay lại ở ngay đồn cảnh sát này rồi.

“Chỗ chúng tôi chính là nơi an toàn nhất trên đời này mà.” Cảnh sát Tiểu Từ bật cười: “Anh còn lo lắng cái gì nữa?”

Mặc Phi thầm nói tôi đang đề phòng những chiến sĩ chính nghĩa như các anh đó.

Anh lấy điện thoại di động mới do bà mẹ trẻ tuổi tặng ra xem.

Một chiếc điện thoại di động 1000 tệ đơn giản, có điều Mặc Phi rất hài lòng về trọng lượng của nó.

Cầm trên tay nặng trĩu, sau này kết hợp với một chiếc ốp cứng rắn một chút thì nó sẽ bền hơn khi anh muốn dùng điện thoại đập ai đó.

Mặc Phi vui vẻ cắm sim điện thoại vào máy mới, lại cuộn cờ thưởng lại kẹp dưới nách: “Xong chuyện cả rồi, tôi đi trước đây.”

Mặt cũng sắp cười đến cứng đờ rồi.

Đây là lần đầu tiên cảnh sát Tiểu Từ gặp phải tay chân đứt sau khi nhậm chức, lòng dạ sớm đã bay đến khoa khám nghiệm rồi, nghe vậy chỉ khua khua tay: “Đi đi đi đi.”

Mặc Phi đi ra từ cửa sau của đồn cảnh sát, lại bị cảnh sát Đường chờ ở một bên gọi lại.

“Cậu Mặc xin dừng bước.”

Mặc Phi không ngờ mình sắp chạy thoát khỏi khu vực nguy hiểm rồi còn có người kêu dừng bước. Vẻ mặt nhất thời mất kiểm soát, song anh nhanh chóng nghiêng đầu bày ra vẻ mặt đáng yêu: “Có chuyện gì thế?”

Bước chân của cảnh sát Đường khựng lại trong một thoáng, vẻ mặt không những nghiêm túc, thậm chí còn lộ ra vẻ cảnh giác.

Nét mặt vừa rồi hung ác thâm trầm, ông ấy làm cảnh sát nhiều năm như thế, đã gặp không ít người muôn hình muôn vẻ.

Mặc Phi này tuyệt đối không hề đơn giản như những gì đã thể hiện bên ngoài.

Trên người đối phương có mùi vị của tội phạm.

Cảnh sát Đường không thể hiện ra sự cảnh giác trong lòng, mà là nở nụ cười hiền hòa: “Lúc nãy nghe bọn họ nói đến việc làm của cậu Mặc, không thể không nói cuộc sống của cậu đúng là thăng trầm kịch tính thật.”

Mặc Phi biết mình vào đồn cảnh sát 4 lần trong 1 tuần, bây giờ là lần thứ 5. Kỷ lục này ít nhiều gì cũng có chút cường điệu hoa, sờ sờ mũi lúng túng trả lời: “Vận may gần đây của tôi không tốt lắm.”

Cảnh sát Đường thầm giễu cợt.

Đến cùng là vận may không tốt hay là có động cơ khác, ông ấy sẽ luôn điều tra ra thôi.

Mặc Phi trước mặt này trông có vẻ rất giỏi ngụy trang, nói không chừng còn có chút ít nhân cách diễn xuất.

Loại người như vậy là phiền phức nhất, rất khó nắm bắt được sơ hở của đối phương.

(Cảnh sát Đường: Ha hả, ngươi không thoát khỏi pháp nhãn của ta đâu!

Mặc- thanh niên nghiêm túc- Phi: Oan quá Bao đại nhân ơi!!!!)