Thập Niên 60: Đôi Vợ Chồng Trẻ Trong Đại Tạp Viện

Chương 58: Chủ Nhật

Tổ viên khác vội vàng giải thích: “Tổ trưởng, bọn tôi đối với việc này không có ý kiến, không cần đồng chí Vương đòi công bằng thay bọn tôi."

Vương Hiểu Lệ sắc mặt cứng lại, nhưng vẫn ương ngạnh chống lại hỏi: “Mấy cô có ý gì? Tôi chính là vì lợi ích chung của mọi người mới đứng ra, các người sao có thể như vậy chứ?"

Những người khác lại không mắc lừa cái vẻ này của chị ta, cười khẩy nói: “Thôi đi, không phải là do hôm qua chị cãi nhau với với Tiểu Lâm, trong lòng không dễ chịu nên muốn kiếm chuyện sao, còn bày đặt ra mặt đòi lợi ích chung cho mọi người, cảm ơn chị đã nói nhé."

“Đúng đó, Tiểu Vương cô gây chuyện thì cứ gây đi, lôi bọn tôi vào làm gì!"

Nghe mọi người nói xong, Trần Tú Lan nói: “Chủ nhiệm Hướng chú cũng thấy rồi đó, không phải tôi có thành kiến với đồng chí Tiểu Lệ, là cô ta có thành kiến với tôi, ngay cả những người còn lại trong tổ hai cũng không có ai có ý kiến gì giống cô ấy, vì vậy mà cô ta thậm chí còn muốn đoàn kết những khác, muốn làm chia rẽ nội bộ tổ bọn tôi."

Lời Trần Tú Lan nói quá nghiêm trọng, mặt Vương Hiểu Lệ biến sắc gào lên: “Tôi chia rẽ nội bộ hồi nào?"

“Cô hiện tại đang chia rẽ nội bộ đấy!” Trần Tú Lan chịu đựng Vương Hiểu Lệ đủ rồi, nói thẳng trước mặt mọi người: “Chủ nhiệm Hướng, để tôi nói thật lòng với ngài, đồng chí Vương Hiểu Lệ này tôi thật sự không quản được, cái chức tổ trưởng này tôi cũng thật sự không làm nổi nữa!"

Lời này vừa nói ra, mọi người liền xôn xao!

Lửa giận trong lòng Vương Hiểu Lệ bốc lên phừng phừng, bất chấp tất cả nói: “Dì còn muốn đuổi tôi đi, tôi cũng không muốn ở trong cái tổ này đâu đấy nhé! Chủ nhiệm Hướng, tôi muốn đổi tổ!"

Hướng Gia Hà vốn định khuyên nhủ Trần Tú Lan hai câu lại bị Vương Hiểu Lê quấy rầy, hoàn toàn dẹp qua ý nghĩ này: “Cô muốn đến tổ nào?"

Vương Hiểu Lệ bĩu môi nói: “Tổ nào cũng được, miễn sao không ở tổ này là được, tôi chưa từng thấy qua tổ trưởng nào bất công như vậy."

“Cô muốn đổi tổ thì đổi tổ, nhưng nói tôi bất công tôi không nhận!” Trần Tú Lan vốn không muốn để ý Vương Hiểu Lệ, nhưng ngẫm lại vì thanh danh của chính mình nên vẫn nói trước mặt mợi người: “Chủ nhiệm Hướng, buổi chiều Tiểu Lâm được sắp xếp một công việc khác ngài cũng biết đó, con bé hoàn thành công việc sớm, trở về phân xưởng làm việc muộn vài phút cũng chẳng tới đâu đúng không? Tôi không nói con bé cũng không có sai đúng chứ?"

Hướng Gia Hà cũng biết Lâm Tĩnh buổi chiều làm gì, nếu không vừa nãy thấy cô cũng không kinh ngạc, bởi vậy nghe Trần Tú Lan nói xong, ông ấy nói: “Đồng chí Vương Hiểu Lệ, cô là một phần của phân xưởng thứ hai, có thể theo dõi tình hình vi phạm trong xưởng, điều này rất tốt. Nhưng trước khi báo cáo, chúng ta có phải nên làm rõ tình hình như nào rồi mới quyết định làm thế nào đúng không?"

Vương Hiểu Lệ có hơi bất mãn: “Tôi không biết cô ta còn có việc khác, lại nói cô ta chỉ là một người học nghề thôi thì còn thể có công việc gì khác chứ"

“Đồng chí Vương Hiểu Lệ, cô đang nghi ngờ tôi cũng thiên vị đồng chí đồng chí Lâm Tĩnh sao?” Hướng Gia Hà trầm mặt xuống.

Mặt Vương Hiểu Lệ biến sắc: “Chủ nhiệm Hướng tôi không có!"

Hướng Gia Hà không quan tâm chị ta có hay không, chỉ đanh mặt lại rồi nói: “Tôi vừa mới nói rồi, không biết tình hình cô có thể hỏi, nhưng đầu tiên cô phải tin tưởng lãnh đạo, bằng không hôm nghi ngờ người này thiên vị, ngày mai hoài nghi người kia nhằm vào cô, cô có thể ở cái tổ nào được đây?"

Vương Hiểu Lệ biết mình nói sai đắc tội Hướng Gia Hà, không dám phản bác mà chỉ cắn răng nói: “Tôi biết rồi."

“Còn chuyện đổi tổ này, tôi sẽ suy xét cẩn thận, nhanh chóng trả lời cho cô, hai ngày này hi vọng cô có thể làm việc cho tốt, có hiểu chưa?"

“Hiểu rồi ạ."