Thập Niên 60: Đôi Vợ Chồng Trẻ Trong Đại Tạp Viện

Chương 59: Chủ Nhật

Thấy Vương Hiểu Lệ gật đầu, sắc mặt Hướng Gia Hà thoáng dịu lại, nói với Trần Tú Lan: “Tổ trưởng Trần cô theo tôi qua đây một chút.” Nói xong đi nhanh ra ngoài.

Nhìn Hướng Gia Hà cùng Trần Tú Lan ra khỏi phân xưởng, Vương Hiểu Lệ nặng nề nhìn Lâm Tĩnh hừ một tiếng. Nhưng Lâm Tĩnh còn chưa nói gì thì đồng nghiệp ngồi bên cạnh đã không nhịn được nói: “Cô yên tĩnh chút đi, có phải lời chủ nhiệm Hướng vừa mới nói cô lại quên rồi không?"

Vương Hiểu Lệ tái mặt nói: “Tôi quên hay không liên quan gì tới cô?"

“Tôi tốt bụng nhắc nhở chị, chị không nghe thì thôi.” Đồng nghiệp tức giận nói, buồn bực bắt đầu làm việc.

Vương Hiểu Lệ hừ lạnh: “Cần cô giả vờ tốt bụng à!"

Lúc su Vương Hiểu Lê còn toan nói thêm vài câu với Lâm Tĩnh, nhưng Lâm Tĩnh lo lắng cho Trần Tú Lan nên lười để ý đến chị ta, chị ta cảm thấy tự nói tự nghe vô nghĩa quá nên cũng câm miệng.

Qua chừng mười phút, Trần Tú Lan từ bên ngoài đi vào, Lâm Tĩnh nhỏ giọng hỏi: “Dì Trần ơi?"

“Không sao.” Trần Tú Lan lắc đầu, sắc mặt nhìn về phía Vương Hiểu Lệ lại nhạt hơn: “Chủ nhiệm Hướng gọi cô ra ngoài."

Vương Hiểu Lệ vốn dĩ không muốn để ý tới Trần Tú Lan, nhưng chị ta không dám để chủ nhiệm phân xưởng đợi lâu nên vẫn đứng dậy đi ra ngoài.

Vương Hiểu Lệ vừa đi, Lưu Cúc Phân bên cạnh Lâm Tĩnh đã nhịn không được hỏi: “Tổ trưởng ơi, chủ nhiệm kêu Vương Hiểu Lệ qua có phải muốn điều chị ta đi rồi không?"

Trần Tú Lan không trả lời luôn mà chỉ mơ hồ nói: “Đợi chút nữa cô sẽ biết."

Trần Tú Lan nói lời này chưa đến mười phút, Vương Hiểu Lệ đã trở lại, trên mặt chị ta mang theo vui vẻ sung sướиɠ, ngữ khí vô cùng đắc ý: “Tôi muốn đi tổ sáu, rốt cuộc về sau Trần Tú Lan dì cũng chẳng thể quản tôi được nữa rồi!"

“Cầu còn không được.” Trần Tú Lan khẽ nhếch môi nói.

Vương Hiểu Lệ nghẹn họng, thật không cam lòng với thái độ ngạo mạn như vậy của Trần Tú Lan nên nói với những người khác: “Tôi khuyên mọi người hãy suy xét cho kỹ có nên ở lại tổ hay hay không, đi theo tốt trưởng bất công như vậy làm việc, không có ngày tốt đẹp đâu!"

Nói xong, Vương Hiểu Lệ cầm lấy đồ đạc đã gom rồi phủi mông đi tới vị trí của tổ sáu.

Vương Hiểu Lệ đi rồi, Lưu Cúc Phân mới thầm nói: “Chị ta còn không biết xấu hổ mà nói tụi mình không có ngày tốt đẹp, để tôi xem, chị ta đến tổ sáu, người của tổ sáu mới không có ngày tốt đẹp ấy chứ."

Đồng nghiệp bên tay phải của Lưu Cúc Phân cũng nói: “Còn không phải sao, cô vừa nãy có nhìn thấy sắc mặt của tổ trưởng tổ sáu không? Khó coi lắm!"

Nghe mọi người bàn luận, Trần Tú Lan cũng không phụ hoah mà chỉ nhàn nhạt nói: “Được rồi, làm việc đi."

Tổ sáu và tổ hai tuy rằng trong cùng một phân xưởng nhưng cách có hơi xa, xưởng may tuy rằng không giống xưởng dệt thiết bị mở nhất định phải có người trông, nhưng bọn họ cũng cũng bận, lúc làm việc ngoại trừ đi vệ sinh thì cơ bản không có đi qua đi lại. Bởi vậy Vương Hiểu Lệ bị điều đến tổ sáu, Lâm Tĩnh cảm thấy lỗ tai mình im ắng không ít, đi làm cũng không khó khăn như trước nữa.

Vì thế buổi sáng chủ nhật lúc Lâm Tĩnh mở to mắt, cũng chưa thích ứng được hôm nay là ngày nghỉ, cứ như bình thường rời giường mặc quần áo, thẳng đến lúc Trương Tú Mai tỉnh dậy hỏi: “Hôm nay không phải con không đi làm sao? Sao dậy sớm quá vậy?"

Cầm cốc tráng men và bàn chải, Lâm Tĩnh lúc này đang kéo cửa ra đang chuẩn bị ra ngoài đánh răng rửa mặt thì sực nhớ tới.

Đúng rồi, hôm nay là chủ nhật, cô với Kỷ Minh Quân hẹn nhau đi xem phim mà.

Vốn dĩ Lâm Tĩnh với Kỷ Minh Quân đã quyết định sẽ gặp mặt ở trạm xe buýt, kết quả cô vừa mới bước ra khỏi nhà đã nhìn thấy Kỷ Minh Quân ngồi trên chiếc xe đạp kiểu nhị bát*, một chân chống xuống đất, còn một chân tùy ý mà để, làm cô đột nhiên nghĩ tới bốn chữ: Chân dài tùy hứng.

*xe đạp kiểu cũ, đường kính bánh xe đạp là 28 inch.