“Hai người bàn bạc với nhau là được rồi.” Chu Yến Hồng cười nói rồi rời khỏi văn phòng cho Lâm Tĩnh thay quần áo.
Lâm Tĩnh thay quần áo xong thì ra khỏi văn phòng của Chu Yến Hồng, vừa hay gặp Vương Ái Phương vừa bước ra từ văn phòng công đoàn, cô ấy biết kết quả lần xem mắt này của Lâm Tĩnh nên vừa thấy cô đã không nhịn cười được.
Lâm Tĩnh bị cô ấy cười nên có chút ngượng ngùng, vừa hô lên “ Cán sự Vương” xong đã vội vàng xuống lầu.
Bởi vì nói chuyện với Chu Yến Hồng làm chậm trễ thời gian một, nên lúc Lâm Tĩnh đến được phân xưởng đã muộn mất vài phút.
Thật ra lần này cũng không phải chuyện gì lớn lao cả, tuy rằng mọi người đều ở rất gần nhưng người có đồng hồ lại chẳng được bao nhiêu, không chú ý tới thời gian đi thì sẽ muộn, hoặc là trên đường gặp chuyện gì đó trì hoãn cũng có thể sẽ đến trễ. Bình thường chỉ cần không phải thường xuyên như vậy, thời gian đến muộn cũng không quá trễ thì tổ trưởng đều sẽ mắt nhắm mắt mở, nếu không thì trưa ngày hôm sau tới sớm một chút làm bù thời gian là được.
Nhưng Vương Hiểu Lệ đang lo không bắt thóp được Lâm Tĩnh, vừa thấy cô đi trễ liền trở nên quái gỡ: “Có một số người đấy nhé, quen cái thói giả tạo, người khác nghỉ ngơi cô ta làm việc, nếu không biết nhìn vào còn tưởng cô ta chăm chỉ dữ lắm đấy! Nhưng thực tế thì sao nào, lúc đến giờ cô ta làm việc, không phải đi trễ về sớm thì là kiếm cớ ra ngoài lười biếng mà thôi!"
Thấy chị ta lại muốn kiếm chuyện, Trần Tú Lan cau mày hỏi: “Trong giờ làm mà cô ồn ào cái gì?"
“Cái gì mà nói ồn ào chứ, tôi đây là đang giúp mọi người đòi lại công bằng!” Vương Hiểu Lệ bực bội nói: “Còn nữa, Lâm Tĩnh cô ta đến trễ dì một câu cũng không nói, tôi mới ồn ào có hai câu dì đã lên tiếng trách mắng tôi, tổ trưởng dì cũng thiên vị quá rồi đó."
“Đòi lại công bằng? Tôi thấy cô chính là đang muốn gây rồi đấy!” Trần Tú Lan cười nhạt nói: “Còn có, ai nói với cô Lâm Tĩnh đi muộn?"
“Cô ta đi trễ còn đợi người ta nói hả? Bọn tôi cũng không phải không có mắt, ai không biết chuông reo rồi cô ta mới vào phân xưởng đâu?” Đang lúc Vương Hiểu Lệ nói thì nhìn thấy chủ nhiệm phân xưởng từ ngoài đi vào, vội vàng kêu: “Chủ nhiệm Hướng, chú mau đến phân xử cho bọn tôi đi!"
Tuy rằng chưa biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nghe thấy lời này của Vương Hiểu Lệ thì Hướng Gia Hà đã cảm thấy đau đầu. Nguyên nhân là do Vương Hiểu Lệ này thật sự quá thích gây chuyện, hơn nữa gây chuyện xong còn lôi kéo đòi chủ nhiệm làm chủ cho. Nếu như chị ta có Lý thì thôi đi, nhưng đằng này lần nào cũng là chị ta vô lý đi kiếm chuyện, nếu không phải phân xưởng khác không cần chị ta thì ông ấy đã kiếm cách điều đi từ đời nào rồi!
Trong bụng phiền thì phiền thật nhưng Hướng Gia Hà vẫn đi đến tổ hai rồi hỏi: Xảy ra chuyện gì?” Mới vừa hỏi xong, ánh mắt lướt qua chỗ Lâm Tĩnh, ngẩn ra rồi hỏi: “Lâm Tĩnh cũng ở đây hả?"
Vương Hiểu Lệ sửng sốt, cảm thấy câu này của Hướng Gia Hà cứ là lạ.
Trần Tú Lan bên cạnh khẽ bật cười một tiếng rồi nói: “Đồng chí Vương Hiểu Lệ, cô không phải muốn tìm chủ nhiệm Hướng phân xử sao? Hiện tại người tới rồi cô có gì muốn nói thì nói nhanh đi, đừng quay lưng lại rồi cảm thấy tôi thiên vị. Ha ha."
Vương Hiểu Lệ vốn dĩ có hơi chần chừ, bị lời nói của Trần Tú Lan kɧıêυ ҡɧí©ɧ nên nóng máu lên rồi nói: “Chủ nhiệm Hướng là thế này, ca buổi chiều đồng chí Lâm Tĩnh đi trễ khoảng chừng tám phút, tôi cho rằng đây là một hành vi vô cùng không tốt nên phải bị cảnh cáo!"
Hướng Gia Hà càng nghe nếp nhăn giữa mày càng sâu: “Chỉ vì việc này?"
Trần Tú Lan điệu bộ trào phúng nói: “Tất nhiên là còn, đồng chí Vương Hiểu Lệ cảm thấy tôi bất công còn đang tính vì tổ hai đòi công bằng nữa đâu!"