Thập Niên 60: Đôi Vợ Chồng Trẻ Trong Đại Tạp Viện

Chương 56: Yêu Đương

“Vì gặp được anh đấy.” Khóe miệng Lâm Tĩnh nhếch lên, quay đầu nhìn về phía trước: “Tuy rằng tối hôm đó đã có một khởi đầu vô cùng tồi tệ, nhưng nhờ có anh trợ giúp mà sau đó mỗi lần tôi nhớ tới đều cảm thấy rất ấm áp."

Yết hầu Kỳ Minh Quân khẽ nhúc nhích: “Đối với tôi mà nói, đó cũng là một đêm tuyệt vời."

Khi nói chuyện, hai người đã tới công viên Hồ Dương, Lâm Tĩnh dẫn theo Kỷ Minh Quân vừa đi vừa nói: “Hôm nay là ngày làm việc nên ở công viên ít người, đến chủ nhật thì nơi này sẽ còn náo nhiệt hơn, lúc có gió còn có người đến thả diều nữa."

Từ cửa lớn công viên đi vào, bên trong là một khoảng đất trống rộng lớn, trên nền đất được lót gạch màu xanh, hẳn là có người thường xuyên quét dọn, mặt đất nhìn sơ qua rất sạch sẽ, nữa nền đất trống có xây lên bồn hoa hình tròn, bên trong bồn hoa trồng một cây cổ thụ lớn lên cành lá xum xuê tươi tốt, dưới ánh mặt trời tạo ra một mảng bóng râm.

Xung quanh bồn hoa có mấy băng ghế, hẳn là để cho khách đến ngồi nghỉ, nhưng dù sau hai người Lâm Tĩnh vừa mới ăn no nên cũng không ngồi xuống nghỉ ngơi mà vòng qua bồn hoa, theo con đường nhỏ bên trái hồ nước đi đến phía trước.

Đi khoảng chừng bảy tám phút, trước mắt hai người liền xuất hiện một cái băng ghế hướng ra hồ, thực sự rất thích hợp ngắm phong cảnh, vì thế bọn họ quyết định ngồi xuống.

“Lúc trước nơi này vẫn còn chưa tu sửa thành công viên, tôi cùng anh trai thường hay đến nơi này chơi, mùa xuân bên hồ nhiều cỏ kim, mùa hè bọn tôi đem thau tới hái búp sen, đến mùa thu con cua trong mương mập mạp lắm, đợi đến mùa đông rồi, bọn tôi gom cỏ lau lại, để dành khoai lang nướng và bánh nếp nữa.” Nói đến đây Lâm Tĩnh cúi đầu: “Cùng lắm đó đều là chuyện trước đây thôi, sau khi nơi này xây thành công viên thì bọn tôi cũng đã lớn, không thể lại như vậy nữa."

Kỳ Minh Quân trầm ngâm một lát mới nói: “Tôi còn nhỏ không bắt cua vì cảm thấy nó ít thịt lại phí củi lửa, bọn tôi cắp trứng chim, nếu mà quá đó thì bảy tám trứng đã có thể lắp đầy bụng, còn có cá nữa, hầm một nồi canh cá đã có thể ăn hai ba hôm. Khi đó tôi còn bắt được một con thỏ chắc là mới sinh ra, một con rất nhỏ, chẳng được bao nhiêu thịt nên tôi cũng nuôi nó luôn."

Lâm Tĩnh đưa mắt sang nói: “Anh ăn nó rồi sao?"

Kỷ Minh Quân lắc đầu: “Không có, lúc mới bắt đầu tôi ngày nào cũng cho thỏ ăn, lúc nào cũng mong ngóng nó lớn thêm ít thịt để tôi có một bữa no nê, kết quả thật sự đến ngày thịt thỏ đó tôi lại không xuống tay được."

Lâm Tĩnh cười khúc khích, khiến ánh mắt của Kỷ Minh Quân nhìn về phía cô, việc này khiến cho cô có hơi ngại ngùng nên đưa tay che miệng lại, chỉ lộ ra một đôi mắt cười nhìn anh.

Tuy Chu Yến Hồng nói buổi xem mắt lần này là nhiệm vụ tổ chức giao cho cô, cho nên buổi chiều cô có thể không trở về đơn vị, nhưng Lâm Tĩnh suy đi tính lại vẫn quyết định quay về làm việc. Nói cô thanh cao cũng được, nói cô ngu xuẩn cũng thế, cô vẫn hy vọng quá trình tìm hiểu của mình và Kỷ Minh Quân có thể càng đơn thuần hơn nữa.

Chu Yến Hồng nghe xong lời Lâm Tĩnh nói ngược lại không giận mà chỉ có ngữ khí có hơi bất đắc dĩ: “Cái đứa nhỏ này thật sự quá thật thà rồi."

“Tôi chỉ muốn đơn giản thôi ạ.” Lâm Tĩnh nói.

“Vậy hai người quyết định thời gian gặp mặt lần tới chưa đó?"

Chu Yến Hồng là người giới thiệu nên Lâm Tĩnh cũng nói thẳng ra luôn: “Vâng, bọn tôi quyết định chủ nhật này đi xem phim."

Xem phim là cách thức hẹn hò chủ yếu của người trẻ tuổi thời bây giờ, mới chủ nhật tuần trước, mấy nữ công nhân trong xưởng may mặc tham gia Hội Ái Hữu tìm được người yêu, thì mười người đã có tám người đi xem phim.