Tôi ít khi thấy ba cười vui vẻ đến vậy, nhất thời tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, ông giữ chặt cánh tay tôi, hưng phấn nói: “Mau tới đây đi, chủ nhiệm lớp của con báo, trường Tam Trung cho con 300 đồng, trên trời rớt bánh có nhân đấy!”
Tôi bướng bỉnh tránh khỏi tay ông: “Con không đi, con muốn thi Nhất Trung!”
Thầy tôi đứng bên nói mát: “Ôi chao, đứa nhỏ này cũng tham vọng nhỉ.”
Người chủ gia đình như cha tôi ra ngoài nào cho phép có ai tham vọng hơn mình được?
Ông vung tay cho tôi một cái tát! “Không nghe lời à! Đồ mày mặc, đồ ăn thức uống, tiền đi học, có cái nào không phải là tiền của ông không! Bảo mày thi thì mày thi đi! Có tin ông cho mày đi ra ngoài làm công sau khi tốt nghiệp cấp hai không?”
Mẹ tôi khoan thai tới muộn cũng đứng bên khuyên nhủ: “Thất Nguyệt à, đừng chọc ba con bực bội, con bỏ nhà trốn đi nhiều ngày như vậy, ba con rất lo lắng cho con. Hơn nữa, con gái học Nhất Trung có ích lợi gì? Cuối cùng không phải cũng gả cho người ta sao? Ngoan, nghe lời đi, mẹ bảo đảm sẽ tìm cho con một người chồng tốt.”
Nếu nói cha tôi làm tôi đau lòng khổ sở, thì mẹ tôi lại khiến tôi hít thở không thông.
So với sự trắng trợn uy hϊếp của cha tôi, mẹ tôi lại xây dựng tương lai khiến tôi như rơi xuống địa ngục!
Không thể! Không muốn gả chồng! Tôi không muốn sống như bà ấy!!
Có thể kháng cự với ba hòn núi lớn trước mặt không. Đường sống của tôi ở nơi nào? Tôi tìm không thấy! Ánh sáng rốt cuộc ở nơi đâu? Tôi nhìn không ra!!
Ngay khi trước mắt tôi biến thành màu đen, không có cách nào phản kháng với ác ý của người khác, thì một tiếng gào khóc đã giải cứu tôi.
“Ông trời a! Làm bậy à! Sao tôi lại nuôi ra một con sói mắt trắng như thế này!!!”
Bà ngoại chống gậy lo lắng xông lên, không màng tới vô số phụ huynh khác đang nhìn về phía này, bà giống như người điên, giơ gậy lên đánh ba mẹ tôi!
“Bọn mày có là người không hả? Không cho con bé thi Nhất Trung mà nhất quyết đẩy nó vào hố lửa là sao!”
“Cả nhà xem này! Bọn tạp chủng này muốn bán con gái với 300 đồng sang Tam Trung đấy!!!”
“Cháu gái tôi học hành giỏi giang như vậy, chắc chắn sẽ đậu vào Nhất Trung! Nhưng mà số con bé không tốt, có hai người cha mẹ như thế này, lại còn gặp phải một ông thầy muốn bán học sinh nữa, thiên lý ở đâu a!!”
“Mọi người nhanh hỏi con cái của mình xem, thầy bọn nhỏ có ép bọn nhỏ học Tam Trung không, bọn họ có trích phần trăm đấy!”
Trước cổng trường vang lên tiếng hỏi han của các bậc phụ huynh, họ nghe vậy cũng lo lắng dò hỏi con trẻ nhà mình.
Vừa nghe từng bị thầy khuyên vậy, hơn nữa còn dặn là không được nói cho phụ huynh!
“Trường học này có hợp tác với Tam Trung phải không? Tại sao lại đẩy con tôi vào cái trường kém cỏi đó!”
“Tôi muốn kiện mấy giáo viên nhận hối lộ này!”
“Trường Tam Trung chỉ toàn lưu manh tới học, tôi đập nồi bán sắt cho con tôi đi học trường tư chứ không bao giờ cho nó vào trong hố lửa đấy!”
Tiếng ồn ào không dứt. Ông thầy bị bao người chửi mắng, ầm ĩ đến khi dân quân tới mới miễn cưỡng duy trì trật tự.
Xong việc, nhà trường còn thoái thác trách nhiệm, đổ hết trách nhiệm cho thầy giáo kia rồi sa thải ông ta.
Đến tận đây, trường học không dám khuyên học sinh đi học Tam Trung nữa.
Tôi nhìn bà ngoại giơ gậy đánh cha mẹ tôi giống như một vĩ nhân cầm đuốc rước trong thế vận hội Olympic.
Một khi cha mẹ tôi định phản kháng, bà ngoại đã ngã xuống đất trước. Khóc lóc kể lể mẹ tôi bất hiếu, khóc lóc kể lể cha tôi ngược đãi con gái ruột, hai người họ mất hết thể diện, vội vàng chạy khỏi trường.
**************************
Trường học đổi một chủ nhiệm lớp mới, là một cô giáo vừa tốt nghiệp.
Cô ấy rất thích tôi, giống như nhìn thấy bóng dáng của mình trên người tôi, cô vẫn luôn cổ vũ tôi đi ra khỏi huyện thành.
“Thất Nguyệt à, thế giới rộng lớn lắm, nếu em đi đủ xa, em sẽ phát hiện ra thứ có thể trói buộc em càng ngày càng ít.”
“Đi về phía trước đi, đừng quay đầu lại, em còn có rất nhiều dãy núi lớn chờ đợi em vượt qua đấy!”
Nhìn ánh tà dương nơi chân trời, tôi không rõ rất xa là bao xa? Rất cao là cao đến mức nào?
Còn hai ngọn núi lớn là cha mẹ cũng đã đủ làm lòng tôi run sợ, phía trước sẽ còn bao nhiêu ngọn núi lớn hơn nữa chờ đợi tôi vượt qua kia chứ?