Từ Hành cung trở về.
Lưu Khởi không nghĩ lại nhận được tin tức động trời, làm hắn gần như bay sạch mọi bình tĩnh. Hắn siết cổ áo thống lĩnh thị vệ cung Hoa Nghi, gân xanh trên trán cơ hồ đều nổi lên: "Ngươi nói cái gì?"
"Bệ hạ, thần tội đáng muôn chết, tên thích khách đó thân thủ quá nhanh, hắn uy hϊếp công chúa làm con tin, thần... thần không dám làm ngộ thương công chúa, mới thả hắn đi, bệ hạ, thần đáng chết, thần..."
Bùi Trữ Lan nhận được tin Lưu Sương bị thích khách bắt đi chỉ sớm hơn Lưu Khởi một canh giờ.
Nhìn sắc trời bên ngoài Thanh Ngưng điện, nàng ấy cảm thấy giống như giông bão đang sắp kéo tới, nhưng phải đè nén nỗi bất an đang trào dâng trong lòng.
Khi nghe cung nhân báo Lưu Khởi đã hồi cung, Bùi Trữ Lan gấp gáp chạy đến đây, không ngờ vừa vào điện đã thấy một cảnh máu tanh ghê người.
Lá gan của nàng ấy dù có lớn hơn nữa cũng phải lùi lại mấy bước, tiểu cung nữ bên cạnh thì sớm đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, kinh hãi hét lên.
Trong điện, đầu của thống lĩnh thị vệ rơi trên mặt đất, đồng tử vẫn còn đang chuyển động, hai mắt mở to như không thể tin được, nhìn qua cực kỳ đáng sợ.
Trường kiếm trên tay Lưu Khởi vẫn còn đang nhiễu máu, sắc mặt hắn lạnh lẽo không cảm xúc, cũng không nhìn tới Bùi Trữ Lan đang đứng ngây người ở đó mà cất cao giọng với thị vệ bên ngoài: "Phong tỏa toàn thành, nhất định phải tìm được trưởng công chúa!"
Bùi Trữ Lan từ năm mười sáu tuổi đã gả cho Lưu Khởi, đến nay bọn họ đã quen biết hơn mười năm, tuy không thể nói là bạn tâm giao nhưng cũng không phải kẻ thù, ngược lại, giữa họ đôi khi còn có sự đồng cảm, hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Đây cũng là lý do vì sao trong cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị, Bùi Trữ Lan không chọn đứng ngoài cuộc mà trợ giúp Lưu Khởi đăng cơ.
Lưu Khởi là một vị minh quân, có tài mưu lược, điều này có thể thấy rõ từ lúc hắn đăng cơ đến nay Tây Hạ đã phát triển phồn thịnh thế nào.
Là một đế vương, hắn không bị ràng buộc bởi thân tộc, càng không có thế lực triều thần nào đủ sức để ảnh hưởng tới quyết định của hắn, thậm chí hắn còn không cần giống như các quân vương đời trước, vì để cân bằng thế lực trên triều mà sủng hạnh phi tần ở hậu cung.
Một hoàng đế như vậy, đối với Tây Hạ, đối với bách tính đúng là tốt không gì bằng, nhưng hắn lại có một nhược điểm, còn là một nhược điểm chí mạng.
Nếu lần này không tìm thấy Lưu Sương, hoặc có gì bất trắc... Bùi Trữ Lan thật sự không dám nghĩ tới Lưu Khởi sẽ làm gì.
...
Thư phòng Bùi phủ.
Bùi Nhiễm nhận được bồ câu đưa thư từ trong cung, hắn khẽ nhíu mày.
Đường tỷ của hắn thường nếu muốn gặp mặt sẽ phái người tới báo, sẽ không sử dụng phương thức liên hệ này, trừ phi...
Trong cung, xảy ra chuyện lớn rồi.
Hắn nhớ tới lệnh giới nghiêm toàn thành nửa canh giờ trước vừa được ban ra, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhanh chóng mở thư ra xem.
Càng đọc sắc mặt Bùi Nhiễm càng nghiêm trọng.
Bùi Trữ Lan nói hắn phải mau đến phủ An Thành Vương, bằng mọi giá cũng phải tìm được Duệ Hoành, nói với y trước sáng ngày mai nhất định phải đưa Lưu Sương trở về, nếu không sẽ gây họa cho cả gia tộc.