Duệ Hoành từ nhỏ đã luôn đi theo một khuôn mẫu do gia tộc định sẵn, tập võ, luyện chữ, tòng quân, lên chiến trường.
Hắn có thích hay không đều không quan trọng, bởi vì đây là trách nhiệm mà từ khi sinh ra hắn đã phải gánh lấy.
Duệ thị là dòng dõi võ tướng, lấy công huân trên chiến trường làm vinh quang, nên cho dù văn chữ hắn hơn thể, thi họa phong phú, hắn vẫn phải vào quân doanh.
Định sẵn cả đời chỉ có thể kiến công lập nghiệp trên chiến trường, không thể vào triều làm quan.
Nhưng mặc kệ là làm võ tướng hay làm văn thần, Duệ Hoành đều sẽ không khiến ai phải thất vọng.
Bởi vì hắn thiên tư thông minh, tài năng hơn người, nên dù là cầm bút hay cầm thương đều có thể tạo nên công trạng hiển hách cho người Duệ thị.
Con đường người khác phải đi mất mười năm, Duệ Hoành lại chỉ cần ba năm, là thiếu niên võ tướng kỳ tài, khiến quân Tây An nghe tên đều phải khϊếp sợ.
Cũng là con rể cưng trong mắt các nhà hào môn ở kinh thành, tiểu thư các nhà nếu không đặt tâm tư ở chỗ hoàng đế thì cũng sẽ đặt ở chỗ hắn.
Luận gia thế, luận tướng mạo, luận tài hoa, hắn đều không kém Lưu Khởi, chỉ thua ở thân phận không cao quý bằng.
Nên ai cũng than thở không thôi, nói không biết đời trước Duệ thị đã tích bao nhiêu công đức mà con cháu trong tộc đời này ai cũng khiến người khác phải suýt xoa.
Có thể nói, Duệ Hoành không những là niềm tự hào của gia tộc mà còn là kỳ vọng của rất nhiều người.
Thế mà hôm nay, hắn lại vì bảo vệ một người mà vứt bỏ toàn bộ, tiền đồ, vinh quang, trách nhiệm, thậm chí cả tính mạng của hắn.
Người người đều nói Duệ Hoành hắn là người tiến lui thỏa đáng, cầm lên được sẽ bỏ xuống được, nhưng họ nào biết cố chấp của hắn so với bất kỳ ai còn mãnh liệt hơn.
Nếu gặp được thứ hắn không buông tay được, hắn dù liều mạng cũng sẽ giữ lấy.
Đây chính là bản tính ẩn tàng của Duệ Hoành mà không ai nhận ra, kể cả phụ mẫu thân sinh, sư huynh đệ đồng môn, chiến hữu nhiều năm.
Hắn không lấy thê, không nạp thϊếp, ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có.
Ngoài mặt là do hắn tự nhận mình là võ tướng, tương lai da ngựa bọc thây không chừng sẽ làm lỡ dỡ cuộc đời của người khác, nhưng chỉ có trong thâm tâm hắn biết rõ, hắn là đang đợi một người.
Nếu không phải là nàng, hắn thà không lập gia thất.
Mà người đó, không ai khác chính là biểu muội Lưu Sương của hắn.
Dù cho là trước kia hay là bây giờ, tình cảm của hắn đối với nàng đều sẽ không thay đổi.
Cả đời này, Duệ Hoành tự thấy bản thân hắn không tìm được nữ tử nào khiến hắn chấp niệm như vậy nữa.
Trăng sáng chiếu rọi, buổi đêm tĩnh lặng
Duệ Hoành lẳng lặng nhìn nữ tử đang ngủ trên giường, nàng có dung mạo tuyệt sắc, so với cô mẫu hắn năm xưa còn xinh đẹp hơn vài phần.
Hiển nhiên, so với tiểu cô nương nghịch ngợm trong trí nhớ, cũng an tĩnh hơn nhiều.
An tĩnh đến có phần xa lạ.
Duệ Hoành không rõ mấy năm nay Lưu Sương đã trải qua những chuyện gì, mà đến ngay cả hắn nàng cũng không nhận ra, nhưng hắn biết... chuyện nhất định có liên quan đến Lưu Khởi.