Lần này Lưu Khởi bí mật xuất cung, Bùi Trữ Lan lại phải ở trong cung bày ra dáng vẻ hoàng thượng bệnh rồi, chỉ cần một mình ta hầu hạ, các ngươi đừng có mà lộn xộn.
Đám lão thần ngoài mặt bất mãn chồng chất bất mãn, nhưng đúng là bọn họ không dám lộn xộn thật, mấy cái chuyện can gián gì gì đó, qua chuyện của trưởng công chúa ai còn dám làm nữa chứ?
Bộ chê sống quá lâu quá chắc?
Thế là bọn họ lại nghĩ, hoàng hậu gả cho bệ hạ đã nhiều năm mà vẫn chưa có con cái, chắc bệ hạ đang tính dốc sức bù đắp cho hoàng hậu đây mà, bọn họ vẫn là đừng làm phiền thú vui của vợ chồng đế hậu thì hơn.
Cũng may Bùi Trữ Lan không biết suy nghĩ sâu xa của mấy lão già này, nếu không nhất định sẽ chỉ trời mắng đất một phen, sau đó tự nhủ nếu có cơ hội nhất định sẽ lôi ra xử hết một lượt.
Lúc này, bên phía Lưu Khởi lại an tĩnh hơn nhiều, hắn một đường tiến vào Hành cung, theo sau chỉ có Cao Thường, còn ám vệ đều đang bí mật bảo vệ trong tối.
"Bệ hạ, Vệ thái phi đang ở bên trong, để nô tài..."
"Không cần." Lưu Khởi ngắt lời cung nhân vừa có ý sai người dẫn Vệ thị ra ngoài.
Cao Thường hiểu ý, lão tiến lên hai bước đẩy cửa rồi lui xuống, theo sau hoàng đế, bước vào bên trong.
Khi cửa phòng đóng lại, cung nhân cũng cung kính cúi thấp đầu, lui ra phía sau thật xa. Chuyện của các chủ tử, nô tài bọn họ nếu nghe được cái gì không nên nghe thì dù có mười cái mạng, cũng không đủ chết.
Bên trong phòng vang lên một giọng nói mơ hồ của phụ nhân.
"Ha... Lưu Khởi... ngươi cuối cùng cũng tới..."
Cao Thường ở phía sau lạnh lùng nhắc nhở: "Vệ thái phi ở Hành cung quá lâu nên đến lễ nghi quy củ cơ bản trong cung đều đã quên, mắt thấy bệ hạ đến còn không quỳ xuống hành lễ, tên chữ của bệ hạ người có thể tùy tiện gọi sao?"
Vệ Ngân La ngửa đầu cười khan hai tiếng, trong mắt như không có tiêu cự: "Bệ hạ? Hắn xứng sao? Ha ha."
Đầu tóc bà ta rối bờ, ngồi ở trong góc phòng như một u linh, y phục trên người rách rưới chẳng còn lành lặn, so với bộ dáng cao cao tại thượng ngày xưa đúng là như hai người khác nhau.
Nhưng Lưu Khởi cũng không bị câu vừa rồi của bà ta làm cho tức giận, hắn chỉ nhìn xung quanh căn phòng ẩm mốc một hồi, vui vẻ nói: "Mấy năm này xem ra quý phi cũng sống cũng không tồi." Dừng một chút, lại như không nhịn được mà cảm khái: "Tốt hơn nhị đệ nhiều."
"Ngươi... Lưu Khởi! Rốt cuộc ngươi đã làm gì Cảnh nhi của ta?" Khác với vẻ vô hồn vừa rồi, lúc này sự dữ tợn trong mắt của Vệ Ngân La vô cùng rõ ràng.
Ý cười bên môi của Lưu Khởi rất đẹp, hắn trời sinh ngũ quan đã tuấn mỹ bức người, ánh mắt lại cực kỳ giống tiên hoàng hậu năm xưa, vào trong mắt Vệ quý phi chính mà bùa đòi mạng.
"Trẫm thì có thể làm gì nhị đệ chứ, dù sao hắn cũng là nhi tử phụ hoàng yêu thương nhất, yên tâm đi, trẫm sẽ không gϊếŧ hắn." Đôi mắt phượng của Lưu Khởi như một đầm nước sâu thẳm, đẹp đẽ nhưng do với hàn băng còn lạnh thấu hơn: "Còn sẽ để hắn tẩn hiếu với tiên đế."