Hành cung nằm ở phía Bắc ngoài thành, cách Am Thế Tự không xa, nếu ngồi xe ngựa thì chỉ cần đi mất một ngày đường là tới.
Tiền triều Triệu thị vốn có tục bồi táng phi tần theo hoàng đế, những ai không có con cái sẽ phải chôn cùng.
Nhưng sau khi giang sơn rơi vào tay người Lưu thị thì lại cảm thấy tục chôn người sống này quá tàn nhẫn, liền cho xây dựng một Hành cung ngoài thành, để các phi tần có nơi ở lại, tất nhiên cũng chỉ có một số ít, tính từ phân vị Tần trở lên.
Còn dưới phân vị Tần, thông thường sẽ phải xuất gia.
Nên từ xưa tới nay, nữ tử một khi đã nhập cung, nếu không muốn nhận lấy kết cục nửa đời sau phải ăn rau xanh củ cải qua ngày, thì đều phải liều mạng để trèo lên cao.
Đây cũng là cái giá phải trả khi đánh cược tính mạng mình vào tay người khác.
Hoặc là vinh hoa phú quý vô tận, hoặc là bị người khác giẫm đạp dưới chân.
Nên phàm nữ tử có đầu óc tốt một chút đều sẽ không chọn nhập cung, đánh cược nửa đời còn lại của mình.
Nhưng phần lớn bọn họ đều sẽ không tránh được số phận bị đưa vào cung làm quân cờ, thay gia tộc đấu tranh, thăng tiến, sống chết đều vì vinh quang của gia tộc.
Trường hợp của Duệ hoàng hậu năm đó cũng là như vậy.
Duệ thị vì để căn bằng thế lực trên triều mà đưa đích nữ duy nhất trong nhà vào cung, hai năm sau đó thì trở thành hoàng hậu, con trai vừa chào đời đã được sắc phong làm thái tử.
Chỉ tiếc, đích thê không bằng sủng thϊếp, hoàng hậu không bằng quý phi, sau cùng vẫn thua ở chân tâm của hoàng đế.
Lưu Khởi đã thay sang một bộ trường bào màu xanh, ngồi trên xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần đến Hành cung.
Lúc xuống xe, cả người hắn toát ra một loại quý khí mà chỉ thuộc về những người ở trên cao, vô cùng thu hút ánh mắt của người khác, nhưng lại không ai dám nhìn thẳng.
Tạm không nói tới ngũ quan như được trời cao điêu khắc tỉ mẫn của hắn mà chỉ nói đến phần khí độ này, cũng khó có thể tìm thấy trong mấy thế gia công tử trong kinh.
Chẳng trách từ hoàng thất đến nhân gian đều có lời đồn, hoàng đế Tây Hạ hiện tại chính là nam nhân chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.
Không những tuấn dật phi thường mà còn có tài trị nước an dân, kính trọng đích thê, không ham luyến nữ sắc.
Nam nhân ưu tú như vậy lại còn trọng tình trọng nghĩa, là nữ tử ai lại không muốn chiếm được trái tim của hắn đây? Thế nên tiểu thư các nhà cứ thay phiên nhau tiến cung, dù biết rằng cung cấm nguy hiểm, dù biết rắng tình cảm đế hậu sâu đậm nhưng bọn họ vẫn muốn đánh cược một lần.
Lưu Khởi đối với mấy lời đồn nhảm này tất nhiên chẳng để ý vì vốn không ảnh hưởng tới hắn, nhưng Bùi Trữ Lan mỗi lần nghe tới là đau đầu không thôi.
Chính là đám phi tần trong cung mỗi lần hướng ánh mắt về nàng ấy, nếu không phải là ngưỡng mộ sâu sắc thì cũng là trong tươi cười có kim độc, cứ như nàng ấy trộm mất báu vật nhà họ vậy.
Bùi Trữ Lan có khổ cũng không biết nói với ai, còn lo người trong lòng sẽ hiểu lầm, mấy lần bất bình chạy tới tìm Lưu Khởi nói lý lại bị bộ dáng "không liên quan tới ta, ngươi tự mình bảo trọng đi" của hắn làm cho suýt thì tức chết.