Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 30

Giản Hỉ tháo kính râm xuống, ngẩng đầu lên, quả nhiên gặp phải "Người quen cũ".

Úc Hành vẻ mặt u ám bước nhanh tới, theo sau là Hách Tiểu Xuyên với quầng thâm lớn, cùng với vệ sĩ vô cùng khôi ngô và luật sư khá nhã nhặn. Hách Tiểu Xuyên vốn đang ỉu xìu, hai mắt vô thần đi theo Úc Hành đi ngang qua Giản Hỉ.

Cậu ta đột nhiên dừng lại, lùi lại mấy bước, đứng ở trước mặt Giản Hỉ, nhìn trái nhìn phải một chút, rốt cục không thể tin được gào lên một tiếng: "Sao lại là anh?! Lại có thể gặp ở nơi khỉ ho cò gáy chim không thèm ỉa này, thật không thể tưởng tượng nổi, chắc không phải anh đang theo dõi chú nhỏ của tôi đấy chứ!"

Hách Tiểu Xuyên đau lòng không thôi: "Biết anh yêu chú nhỏ của tôi mà không có được, nhưng anh cũng không thể làm như vậy!"

Từ lần trước chạm mặt, Hách Tiểu Xuyên tin tưởng không nghi ngờ, Giản Hỉ chắc chắn cũng có thể nhìn thấy đôi giày thêu màu đỏ kia.

Nhìn xem, trên thế giới này, chỉ có hai người bọn họ có thể nhìn thấy đôi giày thêu màu đỏ kia.

Đây là sự trùng hợp không thể tưởng tượng nổi cỡ nào.

Bởi vì chút trùng hợp bí ẩn này, Hách Tiểu Xuyên có một loại cảm giác đồng chí cùng chung chí hướng với Giản Hỉ.

Vì phòng ngừa Giản Đồng Nát chơi chết mình, triệt để chọc giận chú nhỏ đại ma vương nhà mình, cậu ta nhanh chóng tốt bụng lên tiếng nhắc nhở: "Thật sự đấy, Giản Đồng Nát, anh và chú nhỏ của tôi không hợp đâu, anh không nên ôm ảo tưởng trong lòng nữa!"

Còn lẽo đẽo theo dõi như vậy nữa, cũng sẽ không có kết cục tốt, thậm chí tình hình còn có thể hoàn toàn ngược lại, rơi vào cái tội bám đuôi mà bị người người kêu đánh, chỉ là ngẫm thôi, mà cậu ta cũng nhịn không được mà cảm thấy chua xót thay Giản Đồng Nát.

Úc Hành cũng hoài nghi nhìn lại đây.

Giản Hỉ: "..."

Giản Hỉ quét mắt nhìn giày thêu ở gót chân Hách Tiểu Xuyên càng thêm đỏ tươi, mở to mắt, đúng thật là cháu trai tốt, mình sắp bị chó cắn rồi còn quan tâm đến trinh trắng của cậu nhỏ mình!

Vẻ mặt Tôn Hà mất hứng nói: "Ngài Úc, cậu chủ của chúng tôi đến thành phố Khai Hóa là để làm Lôi Phong sống!"

Ngụ ý là không hề theo dõi anh ta.

Tôn Hà tức giận, tuy rằng không biết cậu chủ đến trấn Khai Hóa là muốn làm gì, nhưng cậu chủ mạo hiểm cửu tử nhất sinh, giải cứu cô gái khỏi bị bắt cóc, là chuyện tốt vô cùng.

Làm sao đến miệng bọn họ lại thành tên cuồng theo dõi?!

Tôn Hà càng nghĩ càng thấy tủi thân thay cậu chủ nhà mình, cảm thấy cậu chủ nhà mình thật đúng là Lôi Phong sống sờ sờ thời hiện đại, làm người tốt việc tốt đều không lưu danh, lúc này cậu ta xúc động đến mức có thể khom lưng cúi chào với cậu chủ.

Tôn Hà là một người thật thà, muốn làm thì làm, cậu ta thâm tình chân thành hành lễ với Giản Hỉ, khom lưng 90° rồi ngẩng đầu sâu sắc nói: "Cậu chủ, lần này cậu vất vả rồi!"

Giản Hỉ bị động tác như nước chảy mây trôi của Tôn Hà làm cho giật nảy mình, khuôn mặt xinh đẹp cũng có chút cứng ngắc.

"Điên à."

Giọng nói Úc Hành lạnh lùng, nghe vào trong lỗ tai như là một loại thanh âm lạnh lẽo của nước suối, đáng tiếc lời nói ra lại độc địa.

Giản Hỉ không chắc chắn: "Anh ta mắng chúng ta điên?"

Tôn Hà trăm phần trăm chắc chắn: "Ừ, anh ta mắng chúng ta điên."

Giản Hỉ: "..."

Giản Hỉ dựa vào cửa, hai tay ôm ngực: "Được rồi! Vô duyên vô cớ bị mắng điên gì đó..."

Nhưng trong lòng Giản Hỉ đang mắng ngược lại, nhớ tới lúc trước Ngũ Thành Thành bảo cậu không nên đối đầu với Úc Hành, cậu nhịn một chút, sắc mặt thản nhiên nói: "Tôi rộng lượng, tôi không sao! Không ai cần an ủi tôi! Anh em đi, chúng ta nói chuyện vui vẻ trước, thuận tiện cho tôi biết tôi đã đắc tội ngài già này như thế nào, để ngài ta cứ như vậy mà xuất khẩu thành dơ như thế."

"Có bệnh thì đi chữa đi, đừng chậm trễ."

Úc Hành bỏ lại một câu, rõ ràng là coi Giản Hỉ và Tôn Hà đều là mấy tên điên. Cũng may ở đây cũng là ở khách sạn, nghe giọng điệu trào phúng của Úc Hành, nếu như ở bệnh viện tâm thần, đoán chừng anh ta cũng có thể lập tức gọi bác sĩ đến xem cho hai người bọn họ.