Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 31

Nói xong, Úc Hành lạnh mặt bước chân dài đi trước.

Giản Hỉ: "..."

Giản Hỉ xắn tay áo lên, các người ai cũng đừng ngăn cản, ông đây muốn xé nát cái miệng thối của tên đàn ông này.

Hách Tiểu Xuyên đưa sát mặt tới, mở hai con mắt đen to bà tám hỏi: "Anh đây là biến trợ lý thành bạn giường rồi hả?"

Nhìn xem, trợ lý của tên Giản Đồng Nát này đều bị mê hoặc, hai mắt còn tràn ngập sùng bái.

Hách Tiểu Xuyên gật đầu, giơ ngón tay cái lên: "Nói về bản lĩnh đúng là anh có bản lĩnh, đầu óc khôn khéo lại biết tính kế, tiền lương và phí bao nuôi của trợ lý coi như cùng một phần, thật tiết kiệm tiền."

Giản Hỉ mỉm cười: “Anh tin hay không, anh nói thêm một chữ nữa, tôi liền lấy giày thêu kia nhét vào miệng chó của anh?"

Nghe đến giày thêu, sắc mặt Hách Tiểu Xuyên bỗng nhiên cứng ngắc, cậu ta có chút bối rối nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói: "Anh lại nhìn thấy?"

Lúc này Hách Tiểu Xuyên đã có chút tửng tửng, thất thần nói với Giản Hỉ: "Anh lại nhìn thấy đôi giày thêu màu đỏ kia đúng không?"

Giản Hỉ im lặng, cậu nhìn ra trạng thái của Hách Tiểu Xuyên cũng không tốt.

Úc Hành đi xa thấy Hách Tiểu Xuyên không đi theo, lại dạo trở về, tương đối bực bội túm cánh tay Hách Tiểu Xuyên, xoa giữa mày mỏi mệt nói: "Tiểu Xuyên đừng quậy, ngoan, đi khám bệnh với chú!"

"Chú nhỏ, con thật sự không có bệnh, con đây là bị quỷ quấn thân!"

Hách Tiểu Xuyên sụp đổ, túm cánh tay Giản Hỉ, thống khổ nói: "Giản Đồng Nát! Anh mau nói cho chú nhỏ của tôi biết! Nói cho chú ấy biết tôi có phải thật sự bị quỷ quấn thân hay không! Có phải có một đôi giày thêu màu đỏ vẫn đi theo tôi hay không!"

Úc Hành nghe vậy thì bực bội, khoảng thời gian này, Hách Tiểu Xuyên luôn nói mình bị nữ quỷ dây dưa, còn là nữ quỷ dân quốc có một đôi chân nhỏ.

Điều này đối với người từ nhỏ đã theo chủ nghĩa vô thần như anh mà nói, quả thực là chuyện viển vông.

Anh cảm thấy Hách Tiểu Xuyên bị bệnh, liền dẫn cậu ta đi xem chuyên gia tâm lý học tốt nhất trong và ngoài nước, thậm chí là chuyên gia về bệnh tâm thần cũng đã xem qua, nhưng kết quả kiểm tra đều có thể là do áp lực tinh thần quá lớn, sinh ra ảo giác.

Nhưng làm sao có thể chứ?

Không nói những cái khác, áp lực này ở đâu ra, làm sao có thể chứ.

Nếu cậu ta có áp lực thì cũng chỉ có thể là tiền quá nhiều, tiêu không hết, có áp lực!

Ngẫm lại ngày thường cậu ta trêu mèo chọc chó, nhảy Disco xập xình, trượt ván đua xe,... Ngẫu nhiên gặp phải show giải trí cảm thấy hứng thú, liền nhào vào trong làm khách mời, Hách Tiểu Xuyên rõ ràng không khác gì tiểu thiếu gia phú nhị đại giàu có nhà khác.

Úc Hành bực bội, anh ở nước ngoài cùng chuyên gia tâm lý học và chuyên gia bệnh tâm thần lâu ngày, bây giờ thấy ai cũng giống như bị bệnh tâm thần.

Nhất là hai vị trước mắt này, một người động một chút là cúi đầu chào, một người động một chút là trêu ghẹo.

Người trước là cơ thể có bệnh tâm thần, người sau là đầu óc có bệnh tâm thần.

Đối với người bị cơ thể có bệnh tâm thần như Tôn Hà, theo Úc Hành, hơn phân nửa là quen rồi, đánh một trận là được.

Về phần Giản Hỉ, người bị đầu óc có bệnh tâm thần, nhớ tới những năm tháng bị cậu ta cưỡng ép trêu chọc, cưỡng chế quấy rối, anh chỉ muốn mặt lạnh trốn đi.

Nhưng anh không trốn thoát, mẹ nó, sao đi đến đâu cũng đυ.ng phải người này?!

Úc Hành bực bội, nhất là hành vi thích trêu chọc của Giản Hỉ, trong lòng học được cách giải thích là thiếu cảm giác an toàn, thiếu sự chú ý của người khác, muốn khiến người kia chú ý, thì sẽ làm ra một số hành vi đặc biệt ở trước mặt anh, để đạt được mục đích hấp dẫn ánh mắt của anh.

Tựa như con khổng tước đực trong vườn bách thú, vì hấp dẫn lực chú ý của con cái, đạt tới mục đích giao phối, sẽ khoe đuôi ra thu hút.