Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 29

Trước khi cảnh sát rời đi, đột nhiên nhớ ra gì đó, liền dừng lại, hỏi đám người hóng chuyện phía sau: “Ai là người đã báo cảnh sát thế?”

Tôn Hà run rẩy giơ tay lên: “Là tôi.”

Cảnh sát nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của cậu ta, cười mắng: “Lần sau báo cảnh sát mà còn phóng đại như thế, khai man thông tin, tôi sẽ mời cậu lên đồn uống trà đó.”

Tôn Hà sờ mũi cười nói: “Này không phải chỉ là muốn mọi người nhanh hơn sao?”

Nếu không, mấy kẻ buôn người đó đánh tiểu thiếu gia nhà chúng tôi bị thương thì sao?

“Hơn nữa,” Tôn Hà xoa ót, ngây thơ nói: “Cũng không cần đợi đến lần sau nữa, dù sao lần này tôi cũng phải đi theo uống trà với tiểu thiếu gia rồi.”



Đợi đến khi Giản Hỉ và Tôn Hà lấy xong lời khai ra khỏi đồn, trời cũng đã tối. Lâm Tuyết đã được cảnh sát hộ tống trở về quê. Lần này đã khiến cô sợ hãi vô cùng, cũng không còn muốn ở lại trấn Khai Hóa này để tìm việc nữa.

Giản Hỉ cảm khái, chuyến này đến trấn Khai Hoá, vốn dĩ cậu còn nghĩ đến việc vào tận trong thôn để bắt bọn buôn người, dù sao với thân thủ của cậu, một mình ra trận cũng không thành vấn đề. Nhưng cậu không ngờ vừa mới xuống xe lửa đã đυ.ng phải bọn chúng.

Mấy kẻ muốn bắt cóc Lâm Tuyết chính là mấy kẻ đã bắt Dương Linh Linh, để được giảm án, ba kẻ đó đã tranh nhau khai ra nơi bọn chúng đã ẩn náu, những cô gái đã bị bắt đều ở đó, bao gồm cả tên của mấy thành viên trong nhóm buôn người đó cũng khai ra hết.

Không nghe thì thôi, nghe xong thật sự sốc vô cùng.

Không ngờ, tại thôn làng ở miền núi xa xôi nơi bọn chúng hoạt động, thế mà tất cả những người trong đó lại đều là kẻ buôn người. Bọn chúng chuyên bắt cóc và bán phụ nữ, để bọn họ mang thai hộ, sau đó bán những đứa trẻ để kiếm tiền.

Đối mặt với một vụ án bắt cóc và buôn bán phụ nữ quy mô lớn thế này, cả cảnh sát thủ đô và cảnh sát trấn Khai Hoá đều rất coi trọng. Sau khi họp trực tuyến hội nghị cấp cao, họ quyết định ngay lập triển khai hợp tác chiếc lược giữa các tỉnh và thành phố lân cận, tất cả điều động hàng trăm cảnh sát tinh nhuệ trong đêm để tập kích hang ổ của bọn buôn người.

Ông quỷ hàng xóm vì lo lắng cho con gái, nên đã sớm chạy đến bên cạnh cô để bảo vệ.

Giản Hỉ đã mệt mỏi cả một ngày, những chuyện còn lại cậu cũng không thể giúp gì được, cậu chỉ có thể chờ đợi kết quả hành động từ phía cảnh sát, hơn nữa cậu còn đánh nhau một trận, giờ toàn thân đều đau nhức. Cậu cũng không muốn vội vã về thủ đô trong đêm, vì vậy chỉ đơn giản tìm một khách sạn ở tạm, dự định nghỉ ngơi tốt đến ngày mai sẽ về thủ đô với Tôn Hà.

Trước khi bước vào cửa khách sạn, cậu cố ý đeo kính râm và khẩu trang vì sợ bị nhận ra, nhưng vừa cúi đầu bước vào sảnh khách sạn, đi về hướng phòng mình chưa được mấy bước, cậu đã nhìn thấy một đôi giày thêu đỏ quen thuộc xuất hiện trước mặt mình.