Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 28

Lúc này Giản Hỉ mới cười tủm tỉm nói: “Tôi chả muốn thế nào! Chính là muốn thay cô ấy đánh trả mấy người! Sau đó thì tống mấy người vào đồn thôi!”

Thấy một kẻ trong đó đã bị đánh ngã, Giản Hỉ lại nhanh chóng giơ nắm tay lên, đấm vào mặt ông lão kia, động tác trên tay quá lớn, khiến bộ đồ thể thao đen trên người cậu cũng bị kéo lên, lộ ra một đoạn eo trắng như tuyết.

Nhìn thấy ông lão kia nhất thời không đứng dậy được, Giản Hỉ không đợi gã đàn ông cao lớn kịp phản ứng, nhanh chóng thừa thắng xông lên, tung một cú đá đẹp mắt về phía gã.

Nhân lúc gã đàn ông bị đau, cậu bất ngờ nhảy lên người gã, tóm hai tay gã ra sau lưng, cậu cởi mũ lưỡi trai ra, kéo sợi dây buộc tóc xuống, trói chặt cổ tay gã lại.

Lúc kéo sợi dây xuống cậu quá vội vàng, nên chiếc khẩu trang đã vô tình tuột ra, mái tóc màu đỏ chói dài quá nửa đầu tung ra, để lộ một bên mặt xinh đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ.

Mọi người tức khắc hít sâu một hơi, cậu trai này chắc chắn là một ngôi sao! Làm sao mà ngoại hình đẹp như vậy!

Thấy tình hình không ổn, ông lão kia đợi không còn hoa mắt nữa, lập tức đứng dậy quay người bỏ chạy.

Giản Hỉ không để ông lão chạy thoát, thể lực cậu rất tốt, cậu tung người nhảy lên, đá ông lão khiến ông lão ngã nhào xuống đất, sau đó cậu dùng cánh tay vòng qua cổ ông lão, gắt gao siết chặt lại.

Ông lão càng giãy dụa, Giản Hỉ lại càng siết chặt cổ lão hơn, dần dần sắc mặt lão ta càng ngày càng đỏ.

Đừng nhìn Giản Hỉ trông gầy gò vậy, thực chất thể lực của cậu rất tốt. Cộng thêm có liên quan đến nghề nghiệp ở kiếp trước, tuy thể lực hiện tại không thể so với kiếp trước nhưng kỹ năng chiến đấu vẫn còn đó, chỉnh đốn ba kẻ rác rưởi này, vẫn dễ như ăn cháo.

Tôn Hà là người có trái tim nhiệt huyết, còn có chút hào hiệp trượng nghĩa. Vừa nghe thấy có bọn buôn người, cậu ta lập tức nói lố mọi chuyện với cảnh sát ở đầu dây bên kia, nói nếu bọn họ còn không đến, cô gái kia sẽ bị bọn buôn người đánh đến chết. Bên bọn buôn người rất đông, phải trên trăm người…

Thấy bà lão kia che ngực cũng muốn bỏ chạy, Giản Hỉ không kịp ra tay khống chế, ngay lúc cậu không nghĩ ra cách làm thế nào để chế trụ bà ta, liền thấy Tôn Hà đang một tay vừa cầm điện thoại nói chuyện với cảnh sát, vừa run rẩy chạy đến chỗ bà lão kia, đặt mông ngồi lên lưng bà ta, bà ta kêu ai da lên một tiếng, rồi lại nằm rạp xuống đất.

Sau khi dùng hết sức lực khống chế bà ta, Tôn Hà vẫn không quên tiếp tục hét lên khoa trương kêu đau, nói cậu ta bị bọn buôn người đánh, nếu cảnh sát mấy người còn không tới nhanh, cậu ta sẽ bị đánh chết, đầu năm nay muốn làm người tốt việc tốt mà khó khăn quá…

Cảnh sát bị lừa sửng sốt một chút, nhưng tốc độ phái cảnh sát tới đó đúng là nhanh hơn rất nhiều.

Giản Hỉ giơ ngón cái khen ngợi Tôn Hà: “Anh Tôn rất đỉnh nha!”

Tôn Hà cười toe toét nói: “Thế tăng lương nhé?’

Giản Hỉ: “... Biến.”

Cuối cùng ba kẻ buôn người mặt mày xám xịt, bị cảnh sát áp giải lên xe.

Thế nhưng Giản Hỉ lại không biết, lúc này trong đám đông có một cô gái đã quay lại cảnh cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân, còn đăng lên weibo.

Cảnh sát yêu cầu Giản Hỉ và Lâm Tuyết đi theo bọn họ về đồn để lấy lời khai. Giản Hỉ gật đầu, vén tóc, đeo khẩu trang lên, nhét áo vào lưng quần, rồi mới nói: “Đồng chí cảnh sát, bọn buôn người này nhìn là biết có cả một tổ chức, chúng chắc chắn còn có đồng phạm, chắc chắn biết tung tích của những kẻ buôn người khác.”

Kỳ thực đây là chuyện mà Dương Sùng Sơn đã nói cho cậu, vẫn còn rất nhiều những kẻ buôn người chưa bị bắt, cần cảnh sát điều động người càng sớm càng tốt, chậm một chút là bọn chúng sẽ chạy mất.

“Cảm ơn tin tức này của cậu, chàng trai chính nghĩa, chúng tôi sẽ điều tra!”