Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 27

Giản Hỉ liếc nhìn Tôn Hà, người sau lập tức hiểu ý, liền lắc đầu như trống bỏi, vẻ mặt từ chối, kiên quyết nói: “Thiếu gia, anh đừng có mà nhìn em, em không qua đó một mình đâu. Trước khi đi, anh Ngũ đã đặc biệt giao phó, không được rời khỏi anh một bước, nếu không trở về anh ấy sẽ trừ hết tiền thưởng của em.”

Lúc Tôn Hà đang nói, Dương Sùng Sơn ỷ vào thân thể của mình, dùng tốc độ cực nhanh bay tới đó xem xét tình huống, rồi lại nhanh chóng bay trở về.

Tuy nhiên, khi quay lại, tâm trạng của ông rõ ràng trở nên u ám hơn hẳn, âm khí quanh người ông cũng dày đặc hơn. Rõ ràng là bị cảnh tượng bên kia làm cho tức giận vô cùng.

Dương Sùng Sơn tức giận nói: “Là bọn buôn người đã bắt cóc con gái tôi! Bọn chúng lại muốn lừa bắt cô gái khác!”

Nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh của Giản Hỉ cũng thay đổi, cậu lập tức lao về phía đám đông bằng đôi chân dài của mình.

“Tiểu thiếu gia, anh làm gì đấy? Chạy chậm thôi, đợi em với!”

Tôn Hà sắp khóc luôn rồi, người này sao vừa nói xong liền muốn chạy vậy.

Giản Hỉ chen qua đám đông, dùng đôi chân dài đá gã đàn ông kia một cái, rồi lại vung tiếp một nắm đấm qua, đánh cho gã đàn ông cao lớn kia đầu ngửa về sau, khiến tay gã đang nắm chặt lấy Lâm Tuyết cũng buông lỏng ra.

Giản Hỉ vặn vặn cổ, nói với Tôn Hà đang hổn hển chạy đến từ phía sau: “Báo cảnh sát đi, chỉ cần nói là ở đây có kẻ buôn người muốn bắt cóc phụ nữ.”

Hai ông bà già kia vừa nghe vậy, vẻ mặt lập tức căng thẳng, vội vàng nói: “Không được phép báo cảnh sát! Báo cảnh sát làm gì? Bọn tôi chỉ đang muốn đưa con dâu mình về thôn, cậu dựa vào cái gì mà báo cảnh sát.”

Giản Hi mỉm cười, chỉ vào Lâm Tuyết đang khóc dưới đất, hai mắt đều ngấn lệ, hỏi: “Cô có phải con dâu của bọn họ không?”

Lâm Tuyết điên cuồng lắc đầu, từ dưới đất bò dậy, cả người run rẩy trốn phía sau lưng Giản Hỉ, nắm lấy ống tay áo cậu như cọng rơm cứu mạng, hét lên: “Không phải! Tôi không phải con dâu bọn họ! Tôi không biết họ, bà già kia nói mấy ngày không được ăn cơm, tôi mới có lòng tốt muốn dẫn họ đi ăn mì! Tôi hoàn toàn chưa kết hôn, tôi chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học!”

Giản Hỉ chậm rãi nhìn đám quần chúng xung quanh, sau đó lại đưa mắt nhìn bà lão kia, gằn từng chữ với bà ta: “Bà nghe rõ chưa? Cô ấy không phải con dâu bà.”

Bà ta liên tục đưa mắt ra hiệu cho ông lão kia, thấy đến gã đàn ông cao lớn cũng không đánh lại được Giản Hỉ, bà ta vội vàng mở miệng nói: “Tôi nhớ ra rồi, dưới mắt con dâu tôi có một nốt ruồi, nhưng người phụ nữ này không có, đã mấy năm không có gặp con dâu, có lẽ bọn tôi đã nhận nhầm người, chúng tôi sẽ về quê mẹ đẻ con dâu để kiểm tra lại, kiểm tra lại.”

Dưới tình huống quá hoảng sợ, bà ta thực sự đã bịa ra một cái cớ vô cùng sứt sẹo. Ngay khi vừa nói ra lời này, những người vây xem lập tức hiểu ra, bọn họ thật sự đã gặp phải bọn buôn người rồi.

Đồng thời cũng thầm kinh hãi, thật may là có chàng trai này ngăn cản, nếu không cô gái này đã phải chịu một kết cục bi thảm rồi.

Giản Hỉ nở một nụ cười không chạm tới đáy mắt: “Đánh cô ấy thành như vậy, nói muốn đi liền đi à? Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy!”

“Vậy mày muốn cái gì?” Bà ta đè nén cơn giận, căm tức nói.

“Tôi muốn…”

Thấy thái độ vui đùa của Giản Hỉ, bà ta còn tưởng rằng có thể thương lượng được, tha thiết nói: “Cậu muốn thế nào?”

Lâm Tuyết siết chặt tay áo Giản Hỉ, cầu xin Giản Hỉ trong nước mắt: “Giúp tôi với…”

Giản Hỉ khẽ cười, vỗ nhẹ vào cánh tay cô như trấn an. Nhân lúc bà ta và mọi người đang chăm chú chờ đợi câu trả lời của cậu, cậu đột nhiên nhảy ra, giơ chân đá bà ta một cái, khiến bà ta ngã nhào ra đất, ôm ngực kêu gào ai u ai u, nhất thời không đứng dậy được.