Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 26

Gã đàn ông cao lớn có một một vết sẹo ở đuôi lông mày bên phải, vết sẹo trông như một vết đao, khiến cả người gã đầy sát khí, dữ tợn chỉ vào Lâm Tuyết quát lớn: “Con đàn bà hư hỏng này, mày cùng với tên đàn ông khác bỏ trốn không nói, ba mẹ tao vì tìm mày trở về, gặp biết bao khổ nạn, mày nhìn bọn họ dọc đường đi ăn xin chỉ vì tìm mày về, thế mà mày còn dám đánh bọn họ! Để xem tao có đánh chết mày không!”

Gã đàn ông cao lớn nói xong, lại tát Lâm Tuyết thêm mấy cái, vẻ mặt vặn vẹo nói: “Mau theo tao đi về, đám nhỏ ở nhà còn đang chờ mày đó!”

Gã đàn ông đang định tiến lên kéo Lâm Tuyết đi, Lâm Tuyết sụp đổ, hét lên: “Mau cút đi! Tôi không biết các người, mau buông tôi ra, cứu tôi với!”

“Sao lại không quen biết chứ?” Bà lão kia lau khoé mắt: “Con tên là Lâm Tuyết, là con dâu nhỏ của già này. Mấy năm trước chỉ vì đôi co mấy câu với chồng, con liền bỏ lại đám nhỏ bỏ trốn với tên đàn ông khác, một lần đi là đi suốt mấy năm, con của con còn nhỏ như vậy, sao con nỡ lòng nào làm như vậy?”

Quần chúng vây xem đều có chút xót xa, nhìn Lâm Tuyết bằng ánh mắt dò xét cùng khinh thường.

Lúc này Lâm Tuyết mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy của bọn họ, khi cô đưa hai ông bà lão kia đi tìm quán mì, bà lão đó đã liên tục hỏi thông tin danh tính của cô, nói muốn sau này sẽ bảo con trai trả lại tiền cho cô, cô không hề để ý, cũng không có ý định muốn bọn họ trả lại tiền, nhưng không chịu nổi bà lão đó cứ gặng hỏi mãi, cô liền thuận miệng nói tên mình cho họ biết.

Nhưng không ngờ tới, chờ đợi cô lại là cái bẫy như này!

Nhìn vẻ thờ ơ và giễu cợt trên mặt của những người qua đường, Lâm Tuyết rơi vào tuyệt vọng.

Cô muốn chạy trốn, nhưng bị nắm chặt tay nên không thể chạy thoát, trông thấy mình sắp bị đưa vào quán mì nhỏ tồi tàn đó. Một khi cô bị bắt vào, có kêu trời không thấu kêu đất chẳng hay, nghĩ tới cảnh tượng đó cả người cô lạnh toát.

Lâm Tuyết nổi điên, cắn mạnh vào cổ tay gã đàn ông đang nắm lấy cô, gã đau đớn liền giật mạnh tóc cô, đánh một trận.

Lâm Tuyết bị gãy mất một chiếc răng, hai mắt cô ngấn lệ đau khổ cầu xin người qua đường hãy gọi cảnh sát giúp mình. Nhưng bà lão kia lại ngồi dưới đất, khóc lóc nói: “Xin đừng báo cảnh sát, cháu trai nhỏ của tôi chỉ mới có hơn 3 tuổi, là lúc nó rất cần mẹ, ngày nào ở nhà nó cũng khóc đòi mẹ. Tôi biết nơi bọn tôi ở chỉ là một nơi nghèo nàn, rách nát, con dâu tôi không muốn ở đó chịu khổ. Nhưng hai ông bà già này cũng không còn cách nào khác.”

Sau khi nghe bà lão kia nói thế, mọi người lại càng nhìn Lâm Tuyết bằng ánh mắt thờ ơ và khinh thường. Một vài người trong đó thậm chí còn chế nhạo Lâm Tuyết rồi quay người bỏ đi.

Lâm Tuyết bị đánh đến mức nằm trên đất không đứng dậy nổi, mặt đầy tuyệt vọng.



– – Các hành khách thân mến, chuyến đi vất vả rồi! Chuyến tàu SB222 từ thủ đô đến trấn Khai Hoá đã đến ga Khai Hoá! Hành khách vui lòng chú ý đến khoảng trống giữa tàu và sân ga, phòng ngừa bị thương do té ngã…

Giản Hỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang, chỉ để hở ra đôi mắt. Cậu mặc một bộ quần áo thể thao màu đen rộng thùng thình, dáng người cậu cao ráo, với chiều cao hơn 1m8 đi đến đâu cũng bắt mắt.

Cộng thêm khí chất xuất chúng, cậu vừa xuống tàu đã thu hút không ít sự chú ý, Giản Hỉ cúi đầu làm như không thấy, nhanh chóng bước ra khỏi ga, theo sau là Tôn Hà và ông quỷ mà người khác không thể nhìn thấy.

Nhưng cậu còn chưa đi được hai bước, liền bị sự náo nhiệt bên chỗ Lâm Tuyết hấp dẫn sự chú ý. Bởi vì lo ngại thân phận người công chúng hiện tại của cậu, đi đến nơi đó cũng không tiện lắm, cho dù cậu có quấn bản thân kín mít cũng không thể thoát khỏi mấy ống kính siêu nét của paparazzi.