Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 25

Trấn Khai Hoá cũng được coi là một thành phố hạng hai. Trước nhà ga tấp nập xe cộ, người qua kẻ lại. Một cặp vợ chồng già mặc quần áo rách rưới, chống gậy run rẩy dừng lại trước mặt Lâm Tuyết.

Hai người đỡ nhau, run rẩy xoè tay về phía cô một cách đáng thương, nói rằng bọn họ đói bụng. Bọn họ nói cũng đến trấn này để làm việc, nhưng vô tình vào một tổ chức kinh doanh đa cấp, vất vả lắm mới trốn thoát được, trên người bọn họ giờ không còn một xu dính túi, đã bị đói suốt mấy ngày nay.

Lâm Tuyết cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của đôi vợ chồng già, đồng thời cũng cảm thấy bản thân cũng cô đơn, một thân một mình đi ra ngoài làm việc, nên cũng có chút cảm động lây, khi cô đưa bánh bao của mình cho bọn họ, bọn họ lại không lấy.

Bà lão kia nói: “Hai chúng tôi là người miền Trung, nên thích ăn mì. Đã lâu rồi chúng tôi chưa được ăn mì, cô gái nhỏ, cô có thể dẫn hai ông bà già này đi ăn một tô mì được không?”

Lâm Tuyết còn bận tìm việc, thấy trời sắp tối rồi mà vẫn chưa tìm được, nên không có thời gian dẫn bọn họ đi ăn, dứt khoát lấy từ trong ví ra 100 tệ, nói: “Vậy đi, bà à, con cho bà 100 tệ, hai ông bà đi ăn mì nhé, con còn vội đi tìm việc nữa, nếu không trời sẽ tối mất, con ngay cả chỗ ở cũng không có.”

Vừa nghe đến Lâm Tuyết đang tìm việc, chỗ ở cũng không có, hai ông bà lão lén nhìn nhau, đều nhìn thấy được một tia vui mừng trong mắt nhau

Bà lão lau nước mắt, nói tiếp: “Cô bé à, nếu con không dẫn ông bà đi, hai ông bà tôi ngay cả cửa một quán ăn nhỏ cũng không vào được. Người dân trấn lớn này, nhìn thấy chúng tôi ăn mặc bẩn thỉu, cho dù có tiền trong tay cũng chưa chắc muốn bán cho chúng tôi.”

Ông lão kia cũng thở dài theo.

Lâm Tuyết nghĩ như vậy cũng có lý, cô nhìn xung quanh nhà ga, tìm thấy một quán mì lớn phía trước, giá cả không đắt, hương vị khá tốt.

Lâm Tuyết dẫn bọn họ đến quán mì, nhưng vừa đi được nửa bước, thì bị đôi vợ chồng già đó đẩy đi đến một quán mì nhỏ khác. Quán mì kia nhỏ vô cùng, trước cửa treo một tấm bảng hiệu nhỏ rách nát, tả tơi, còn treo một tấm rèm đen bóng, khiến người ta khó nhìn rõ bên trong quán mì có gì.

Nhưng bản năng Lâm Tuyết mách bảo cô không nên vào đây: “Bác trai bác gái à, quán này nhìn qua không được sạch sẽ, thậm chí có hơi bẩn, con dẫn hai người đi ăn quán mì sạch sẽ, hợp vệ sinh hơn nhé.”

Bà lão kia nắm lấy cánh tay Lâm Tuyết, nói: “Sạch sẽ, sạch sẽ mà, hai chúng tôi ăn mặc thành như vậy, đến chỗ tốt hơn chúng tôi sẽ không thấy thoải mái.”

Dù Lâm Tuyết có nói gì đi chăng nữa, hai người họ vẫn quyết tâm đi đến quán mì nhỏ đấy, cho dù cô có nói đi đến quán mì nhỏ hơn bên cạnh, bọn họ cũng không đồng ý, chỉ nhất quyết đòi vào quán mì nhỏ đấy ăn.

Trong lòng Lâm Tuyết có chút sợ hãi, cũng phát giác có điểm không đúng, sắc mặt cũng trở nên hoảng hốt, thậm chí không thèm tìm cớ, cô gỡ bàn tay bà lão đang nắm lấy mình ra, quay người muốn chạy.

Ngay lúc cô chuẩn bị rời đi, ông lão kia đột nhiên dùng sức nắm lấy cánh tay cô, đi vào tiệm mì, bà lão trực tiếp đứng phía sau chặn đường của cô.

Lâm Tuyết kinh hãi vô cùng, cô trực tiếp cầm chiếc túi trong tay, dùng hết sức từ khi sinh ra tới giờ mà đánh vào mặt ông lão kia.

Hai ông bà lão kia bị đập cho ngã dúi xuống đất kêu lên một tiếng, nhân lúc bọn họ còn đang cố đứng dậy, Lâm Tuyết không chút do dự, vứt đồ đạc trên người lại, nhấc chân bỏ chạy.

Đúng lúc này, có một gã đàn ông cao lớn lao ra từ trong quán mì nhỏ, gã túm lấy tóc Lâm Tuyết, tiến lên tát cô hai cái bạt tai khiến cô choáng váng cả đầu óc, mắt tối sầm lại, máu mũi chảy ra.

Vào lúc 4, 5 giờ sáng, đã có rất nhiều hành khách đang ngồi đợi tàu. Họ xúm lại tụ tập tốp năm, tốp ba, chỉ trỏ gã đàn ông nọ và cặp vợ chồng già rách rưới kia.