Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 24

Dương Linh Linh chính là con gái của ông quỷ hàng xóm Dương Sùng Sơn.

Hành động này của Giản Hỉ, khiến Ngũ Thành Thành vô cùng sửng sốt, mãi đến khi đi theo Giản Hỉ ra khỏi đồn cảnh sát, anh ta mới không thể tin nổi nói: “Cậu nói làm Lôi Phong là thật sự nghiêm túc à?”

“Cứu người phải cứu đến cùng, đưa Phật phải đưa về Tây Thiên.”

“Cậu cũng với cái vị hàng xóm kia từ khi mà trở nên thân thiết như vậy?” Phải thân đến loại trình độ nào, đến loại chuyện riêng tư như thế cũng nói cho cậu ta biết.

“Anh không ở cạnh tôi 24/24, nên có rất nhiều chuyện anh không biết. Được rồi, mấy ngày nữa tôi có chuyện phải đi xa một chuyến.”

“Ông cố ơi, ngày mốt ngài phải quay quảng cáo đó!”

“Nếu có công việc, thì có thể đổi lại hôm khác, nếu vẫn không đổi được, tôi sẽ bồi thường.’

“Được, cậu là đỉnh nhất rồi.” Ngũ Thành Thành giơ ngón cái với Giản Hỉ, người ta là phú nhị đại, nói muốn trốn việc liền trốn.

Đổi thành bình thường, Giản Hỉ không phải là kiểu người sẽ bỏ bê công việc, nhưng hôm nay cậu không thể không rời khỏi thành phố, vì ông quỷ Dương Sùng Sơn nói mấy kẻ buôn người rất cảnh giác, vì sợ cảnh sát tìm ra bọn chúng, liền học thỏ khôn có ba hang(*), cứ cách ba tháng thì sẽ đổi một thôn làng ở vùng núi xa xôi hơn.

(*)Ví với có nhiều chỗ ẩn náu.

Mà sáng ngày mốt, bọn chúng dự định đưa Dương Linh Linh và khoảng 10 cô gái cũng bị bắt cóc khác đi ra ngoại ô, trong số 15 cô gái bị bắt cóc, có 8 người là ở độ tuổi 15, 16 tuổi, từ học sinh cấp 1 đến cấp 3, số ít còn lại đều ở độ tuổi 20 như Dương Linh Linh. Mỗi cô gái trong đây đều bị cưỡиɠ ɧϊếp một cách dã man, sống không bằng chết.

Cậu phải đến đó kịp lúc trước khi bọn chúng chuyển đi nơi khác, nếu không sẽ rất khó để tìm ra chúng một lần nữa.

Ngũ Thành Thành nghe được Giản Hỉ là cậu muốn ra ngoại thành một mình, hình như còn có liên quan đến một vụ bắt cóc.

Bởi vì công việc của anh ta cũng rất bận, nghệ sĩ trong tay anh ta không chỉ có Giản Hỉ mà còn những nghệ sĩ khác, họ cũng cần anh ta phải dẫn dắt. Anh ta rất lo lắng, không thể làm gì khác ngoài để cho trợ lý Tôn Hà đi theo cậu.

“Không cần…”

“Im miệng!” Ngũ Thành Thành quát lên: “Hoặc để Tôn Hà đi theo, hoặc là ở yên trong cái ổ của cậu, không được đi đâu hết!”

Mẹ kiếp, Ngũ Thành Thành nhức hết cả đầu, mấy kẻ buôn người đó chính là một đám liều mạng, nếu như ông cụ non này mà một mình xông vào, đυ.ng phải bọn chúng, bị đâm cho một nhát thì phải làm sao bây giờ?

Giản Hỉ: “... Tuân lệnh!”

Ngũ Thành Thành tức giận nói: “Lời này nghe mới giống tiếng người này!”

Giản Hỉ: “...”

Ngũ Thành Thành cảm thấy gần đây mình có chút xui xẻo, có thời gian chắc chắn phải vào miếu thắp hương, coi một quẻ, có phải tên của anh không được tốt, nên mới gặp toàn mấy chuyện không đâu.

Ngũ Thành Thành, Ngũ Thành Thành, sao mà nghe như sương mù trầm lặng thế…

Chuẩn rồi!

Này đậu má nó không phải là sương mù dày đặc, không có chút tia sáng mặt trời nào sao!

Cuộc đời anh ngoài việc đi theo sau chùi mông cho kẻ khác, thì có còn niềm vui nào khác đâu!

Không được rồi, anh phải đi tìm một ngôi miếu cổ, xem thử mới được!

Còn phải nhất định là một ngôi miếu cổ được lưu truyền từ thời nhà Đường, kiểm tra mới chính xác được!



Nhà Lâm Tuyết ở một vùng núi hẻo lánh phía bắc. Điều kiện trong nhà không tốt, dưới cô còn hai người em trai đang học năm nhất trung học. Vừa tốt nghiệp xong cô liền đến thành phố Khai Hoá tìm việc làm, cô hy vọng mình có thể tìm được một công việc giúp gia đình giảm bớt gánh nặng.

Cô vừa xuống xe lửa, lại không quen biết ai, vì để tiết kiệm tiền, cô chỉ mua hai cái bánh bao với một chai nước khoáng, rồi ngồi trên bậc thềm vừa ăn vừa lướt trang web tuyển dụng trên điện thoại. Cô muốn tìm một nơi có thể bao ăn, bao ở, như vậy cô mới có thể tiết kiệm được tiền.