Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 23

Ông ta cuốn gói bị đuổi ra khỏi nhà, thậm chí người năm đó có mối quan hệ không chính đáng là Lâu Xung, tình nhân của ông ta, cũng đã bị phán thêm 5 năm tù, như vậy Lâu Xung phải ăn cơm tù 8 năm dài đằng đẵng. Chờ đến khi cậu ta ra được khỏi đó, giới giải trí này đã không còn chỗ cho cậu ta nữa.

Điều này đã chặt đứt mọi đường lui của Lâu Xung.

Giản Hỉ cong môi, lúc gọi điện thoại thì mắng cậu, nói Giản Hỉ Hỉ, cậu theo đuổi đàn ông rất giỏi giang, chẳng phải Giản Hách Hách còn tài giỏi hơn cậu sao, bề ngoài thì đâm chọc cậu, đằng sau thì lại âm thầm bảo vệ cậu.



Lần này Giản Hỉ chủ động báo cảnh sát, nói nhà hàng xóm có người chết nên phải theo cảnh sát về đồn để lấy lời khai. Ngũ Thành Thành không yên tâm về Giản Hỉ, sợ cậu lại lỡ miệng gây chuyện, hơn nữa chuyện này cũng có chút thần quái, sợ cậu sẽ bị bắt lại vì tội danh truyền bá tư tưởng phong kiến mê tín thì xong đời, nên anh ta liền đi theo.

Người chịu trách nhiệm lấy lời khai của Giản Hỉ chính là vị cảnh sát lần trước đã đưa cậu về đồn lấy lời khai trong vụ cưỡиɠ ɧϊếp.

Vị cảnh sát này là một người trẻ tuổi, sở hữu một gương mặt trẻ con, câu đầu tiên cậu ta hỏi khi nhìn thấy Giản Hỉ là: “Sao lại là anh nữa?”

Giản Hỉ gật đầu, híp mắt cười: “Đã lâu không gặp.”

Cậu cảnh sát có khuôn mặt trẻ con kháng cự, nghiêm túc nhấn mạnh: “... Không, chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua.”

Phụt ha ha~

Ngũ Thành Thành cười thiếu chút nữa khom lưng.

Giản Hỉ cũng nhếch khoé môi, thật hiếm thấy một cảnh sát trẻ nào vừa ngây thơ, vừa nghiêm túc như vậy, trông có vẻ là mới vừa tốt nghiệp, vào đây làm cảnh sát thực tập.

Về phần viên cảnh sát có khuôn mặt trẻ con ghi lại lời khai, hỏi cậu làm sao lại phát hiện Dương Sùng Sơn ở phòng bên cạnh đã chết, cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, trực tiếp nói rằng do trời nóng nực, Dương Sùng Sơn đã chết mấy ngày nên thi thể bắt đầu thối rữa. Khi cậu ở trong phòng mở cửa sổ ra, luôn ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên. Hơn nữa, đã mấy ngày cậu không nhìn thấy ông ra khỏi nhà nên bắt đầu nghi ngờ.

“Không ngờ, thế mà tôi lại đoán đúng.” Giản Hỉ mặt đầy cảm thán nói.

Cậu cảnh sát có khuôn mặt trẻ con cũng có chút thổn thức: “Thời đại này, con cái đều không ở cùng ba mẹ, ba mẹ già yếu lại không có bạn già bên cạnh, đến lúc chết lại là được hàng xóm phát hiện ra. Cũng may có người hàng xóm tỉ mỉ như anh, nếu anh là loại người không thích quan tâm đến chuyện bên ngoài, đoán là đợi đến lúc phát hiện ra, chắc khi đó thi thể đã không còn nguyên dạng nữa rồi.”

Giản Hỉ chỉ chờ lời này của cậu ta, thản nhiên nói: “Người hàng xóm này của tôi khi còn sống, thường nói với tôi rằng ông có một đứa con gái duy nhất nhưng đã bị bọn buôn người bắt cóc vào núi. Ông đã đến đó không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể cứu được con gái. Hơn nữa, ông còn nói bộ dáng của mấy tên buôn người đó lại với tôi, không biết có đúng hay không? Đồng chí cảnh sát, các anh có thể giúp kiểm tra được không, ông Dương giờ cũng không còn nữa, chắc hẳn mong muốn duy nhất của ông ấy chính là tìm được con gái mình, rồi chuyển giao lại số tài sản bất động sản cho cô ấy.”

Cậu cảnh sát có khuôn mặt trẻ con mở to mắt, nghiêm túc nói: “Còn có chuyện như vậy sao? Tôi sẽ lập tức báo cáo chuyện này lên cấp trên.”

Trước khi Giản Hỉ báo cảnh sát, cậu đã tổng hợp hết những người trùng tên với bọn buôn người mà mẹ Giản đã giúp anh tìm vào một biểu mẫu, sau đó in ra và đưa cho Dương Sùng Sơn, bảo ông đi xác minh khuôn mặt của mấy kẻ đó. Chỉ chốc lát sau, đã tìm ra được ba kẻ buôn người đó.

Giản Hỉ bấm vào bảng biểu mẫu đã được Dương Sùng Sơn sàng lọc trên điện thoại ra, rồi đưa cho cảnh sát: “Tôi có thông tin chi tiết của mấy kẻ buôn người này, đây đều là ông Dương khi còn sống gửi cho tôi, nó có thể giúp mọi người bớt chút thời gian tìm kiếm, mọi người nhìn qua xem, bọn chúng đã dám bắt cóc Dương Linh Linh, vậy thì khẳng định cũng có những cô gái khác bị lừa bán.”