Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 22

Đồng thời, bị cáo dùng bạo lực để chống lại lực lượng cảnh sát thi hành công vụ. Xét thấy kẻ chủ mưu Lâu X là người nổi tiếng, có tác động tiêu cực nhất định đến xã hội, nên bị cáo sẽ bị kết án vì những tội danh bị cấu thành nêu trên, và kết án có thời hạn, phán tuyên án 8 năm trở xuống, đồng thời bị cáo phải bồi thường 180 vạn nhân dân tệ phí tổn thất tinh thần cho nạn nhân Giản X, cùng với hoàn trả 375 vạn nhân dân tệ mà Giản X đã tặng cho Lâu X. Bên cạnh đó, người quản lý Lý X là tòng phạm của bị cáo Lâu X, cũng bị kết án 6 năm trở xuống.

“Lâu Xung hoàn toàn xong đời rồi.”

“Cậu mau xem số tiền trong thông báo cảnh sát có đúng không! Tôi đã kiểm tra tài khoản ngân hàng mà cậu để ở công ty, kiểm tra thông tin chuyển khoản thì phát hiện số tiền mà cậu chuyển cho Lâu Xung trong thời gian gần đây chỉ có một chút như vậy! Này không giống hành động mà kẻ lắm tiền như tiểu thiếu gia cậu thường nuôi cá biển nha! Cậu xem thử bản kiểm kê của tôi có đúng không, còn bỏ sót chỗ nào không?”

Giản Hỉ: “...”

Nguyên chủ đối với đàn cá trong hậu cung mình rốt cuộc là rộng lượng đến mức nào?!

Đến mức nào mà Ngũ Thành Thành có thể nghĩ là nguyên chủ chuyển 375 vạn cho Lâu Xung, không giống với hành động thường ngày của cậu ta?

Giản Hỉ chết lặng lấy điện thoại ra, kẻ nghèo hèn này không hiểu nổi thế giới của người giàu.

Cậu nhìn vào số dư tài khoản 555 vạn, cong khoé miệng. Vốn dĩ cậu còn định tự mình tính toán, nhưng không ngờ Ngũ Thành Thành đã sớm giúp cậu xong rồi.

Xem ra cái vị quản lý này, vẫn còn có chỗ hữu dụng.

“Con số này không sai.”

Số tiền này cậu đã tính ra vừa lúc ăn xong dưa hấu và leo lên cầu thang.

Chỉ có lịch sử ghi chép chuyển khoản 375 vạn nhân dân tệ, còn những số tiền khác mà nguyên chủ đưa cho Lâu Xung đều là tiền mặt, không có bằng chứng. Hơn nữa, có lẽ số tiền đó đã bị Lâu Xung tiêu xài hoang phí từ lâu, e là không lấy lại được. Dù sao cậu cũng tin tưởng kết quả cuối cùng của cảnh sát nhân dân là khách quan, công bằng.

Giản Hỉ nhanh chóng chuyển lại 100 vạn cho mẹ Giản, giữ lại 100 vạn phòng tình huống khẩn cấp, số còn lại cậu quyên góp toàn bộ cho tổ chức từ thiện.

Dù sao hiện tại cậu cũng đang sử dụng thân thể của nguyên chủ, không rõ linh hồn của nguyên chủ đang ở đâu, quyên góp một phần tiền của cậu ta đi coi như thay cậu ta cầu phúc vậy, đồng thời cũng là vì bản thân cậu, tiêu trừ mối nhân quả hỗn độn giữa cậu và nguyên chủ.

Ngũ Thành Thành nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hâm mộ, đố kỵ và hận ý, muốn nói lại thôi, cuối cùng giơ ngón cái lên, thở dài nói: “Anh trai cậu đúng là đỉnh của chóp!”

Giản Hỉ nghi ngờ nhìn anh ta: “Sao đấy?”

“Cậu không biết?”

“Tôi phải biết gì cơ?”

“Anh trai cậu đã làm được một việc tốt, từ lâu tôi đã nghe nói người nhà họ Giản rất che chở cậu, không ngờ tới anh cậu lại bảo vệ cậu như vậy! Tên Lâu Sen Trắng và quản lý của cậu ta vốn chỉ bị kết án 3 năm tù, nhưng lại bị anh cậu lật gốc gác 18 đời ra.”

Ngũ Thành Thành che miệng cười trên nỗi đau của kẻ khác, bà tám nói: “Chắc cậu không biết, trước khi cái tên Lâu Sen Trắng này bám dính lấy cậu, đã từng làm bé ba đó.”

Hoá ra năm đó, Lâu Xung để lăn lộn được trong giới giải trí đã làʍ t̠ìиɦ nhân một vài năm cho một ông chủ nhỏ, một kẻ dựa vào vợ làm giàu, vậy nên cậu ta mới có được nguồn tài nguyên chất lượng trong một đống người ở cái giới giải trí này.

Đoạn lịch sử đen tối này vốn đã được che đậy vô cùng kỹ càng, nhưng lại bị anh trai nguyên chủ là Giản Hách vạch trần. Thậm chí còn bị một người vô danh trực tiếp gửi những tư liệu đó cho vợ của tên ông chủ năm ấy.

Vợ ông ta cũng không phải đèn cạn dầu, bà ta có mạng lưới quan hệ vô cùng rộng rãi, sau khi xác nhận thông tin đó là sự thật, bà ta không hề khóc nháo hay làm ầm ĩ. Tên ông chủ đó cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, ăn bám vợ, nên bọn họ đã ly hôn một cách gọn gàng, dứt khoát.