Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 21

Cậu xách dưa hấu lên, che mặt mũi lại, Giản Hỉ cam chịu mà bò từng bước lên cầu thang, ánh nắng xuyên qua khe hở cánh cửa sắt đầu cầu thang, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí, cậu đưa tay đập tan, đám bụi liền tán loạn thành một đoàn.

Giản Hỉ nhìn đám bụi bay hỗn loạn, suy nghĩ của cậu đã bay xa, tình yêu thật sự có thể khiến con người ta mất trí, nuôi cá biển còn nhiều hơn số tiền 100 vạn mẹ nguyên chủ vừa chuyển cho cậu, hiện tại trên người nguyên chủ một cắc tiền cũng không có.

Giản Hỉ nheo mắt lại, cậu phải tìm một cuốn sổ nhỏ tính toán xem nguyên chủ đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho Lâu Xung.

Leo cầu thang thật lâu cuối cùng cũng tới nơi, Giản Hỉ vào phòng ngủ, thay vào một bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái, nằm liệt trên giường. Chuyển một khoản tiền cho chủ nhà, trả hết số tiền thuê nhà còn thiếu, sau đó nộp đầy đủ tiền điện, tiền nước, lúc này mới thoải mái lăn lộn trên giường.

Ngoại trừ những thứ khác, giường của tiểu thiếu gia được trải rất dày, vừa nằm xuống là cậu liền cảm thấy buồn ngủ.

Đáng tiếc là vẫn chưa thể ngủ, còn một việc phải làm. Cậu mở di động ra, thuần thục bấm số 110.

“Cậu có ở nhà không? Tôi có tin tốt muốn nói cho cậu!”

Giữa trưa, trong điện thoại truyền đến giọng nói hưng phấn của Ngũ Thành Thành.

Giản Hỉ uể oải nói: “Tôi đang ở đồn cảnh sát.”

“Cái gì?!” Ngũ Thành Thành đột nhiên cảm thấy huyết áp tăng vọt, tức giận nói: “Ông cố nội ơi, cậu lại kiếm phiền toái gì cho tôi nữa vậy? Cậu không thể cho tôi nghỉ ngơi mấy ngày sao? Hả!”

Giản Hỉ ngáp một cái: “Tôi, một Lôi Phong(*) hiện đại! Lần này là tôi làm người tốt, việc tốt nhé.”

(*) Lôi Phong: là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau khi qua đời, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.

“Tôi tin cậu mới lạ ấy!”

Khi Ngũ Thành Thành vội vàng đến nơi ở của Giản Hỉ, thì trông thấy căn phòng bên cạnh đã bị phong toả. Cảnh sát và nhân viên pháp y đang bận rộn ở trong phòng, một lúc sau, các nhân viên pháp y mặc áo khoác dài màu trắng đi ra, trên cáng là một thi thể được phủ vải trắng.

Ông quỷ hàng xóm yên lặng nhìn cảnh sát khiêng thi thể của ông đi, Giản Hỉ vỗ vai ông một cái, nói: “Đừng lo lắng, mọi chuyện cũng sắp xong rồi. Tôi sẽ giải thích tình huống của con gái ông với cảnh sát.”

Ngũ Thành Thành mặt đầy bối rối, nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận người quen bên cạnh Giản Hỉ chỉ có mình, anh ta nghi hoặc hỏi: “Cậu đang nói chuyện với ai đấy?”

Giản Hỉ mặt đầy vẻ thần bí, chỉ vào chiếc cáng vừa đi qua trước mặt bọn họ, xấu xa nói: “Ừm, nói với ông ấy.”

Ngũ Thành Thành nhìn theo hướng Giản Hỉ chỉ, thấy một người chết đang nằm trên đó, lập tức mặt liền biến sắc, không nhịn được muốn vỗ vào đầu cậu một cái, không hiểu sao, đột nhiên anh ta lại nhớ tới lời nói ngày hôm đó của Giản Hỉ - anh ta tự vỗ đầu mình một cái, thế mà anh ta cũng bị cậu làm cho ngốc theo.

Anh ta luôn cảm thấy lời Giản Hỉ nói không phải chỉ là nói suông.

Bàn tay giơ lên giữa chừng liền từ từ hạ xuống, Ngũ Thành Thành tức giận nói: “Giản Đồng Nát, cậu lại bắt đầu nói nhăng nói cụi rồi đấy, này là bệnh, phải chữa.”

Giản Hỉ không giải thích nữa, chỉ hỏi: “Anh có tin tốt muốn nói cho tôi biết hả?”

“À, à, đúng rồi!” Nhắc tới đây, giọng nói Ngũ Thành Thành đột nhiên trở nên hưng phấn hẳn, anh ta lấy điện thoại ra, ấn ấn vào màn hình một lúc, không bao lâu sau, trước mặt Giản Hỉ xuất hiện một thông báo màu xanh lam từ cảnh sát.

— Vào khoảng trưa ngày 11 tháng 7 năm 2021, tại đồn chúng tôi nhận được một tin tố cáo từ quần chúng, về việc đã xảy ra một vụ cưỡиɠ ɧϊếp tại khách sạn Volvo. Lâu X cùng Lý X, dính líu tới việc cưỡиɠ ɧϊếp đàn ông phi pháp, hối lộ người khác để quay phim chụp ảnh riêng tư, dùng nó để tống tiền nạn nhân, bị nghi ngờ có dính líu tới việc xâm phạm quyền an toàn tính mạng con người, quyền riêng tư và quyền danh dự.