Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 20

Giản Hỉ: “...” Được rồi, lại một cái túi quần khác so với mặt còn sạch hơn.

Thoạt nhìn, có thể thấy địa vị gia đình này rất thống nhất với mấy con số 0 sau dấu phẩy trong số dư tài khoản của cậu.

Tổng kết lại: Có hay không đều chả có gì khác nhau?

Ba Giản thấy đứa con trai mình yêu thương nhất không nói lời nào, tức khắc liền lo lắng: “Con trai yêu?”

“Con trai yêu, trả lời ba đi mà, ba liền gửi tiền qua cho con nha nha!”

“Con xem trong cái nhà này, ai dám cho nó tiền tiêu vặt!” Một giọng nói trẻ trung, nghiêm túc, có phần bảo thủ vang lên: “Đuổi theo một thằng đàn ông gây ra chuyện lớn như vậy, còn bị bỏ thuốc mê, Giản Hỉ Hỉ, em thật đúng là càng ngày càng giỏi!”

Giản Hỉ sờ mũi, đây chắc chắn là anh trai của nguyên chủ, Giản Hách.

Còn rất là nghiêm túc.

Ít nhất khi anh trai lên tiếng, ba cậu giống như mèo thấy hổ, không thấy có động tĩnh gì nữa.

“Bà đây dám cho đó! Thằng lớn, có phải đầu óc con chỉ toàn xi măng với cốt thép không, con là anh trai của nó đấy. Còn nói ai dám cho nó tiền tiêu vặt? Hừ! Đưa, đưa, đưa liền cho bà!” Tô Nhu trách mắng, thở hổn hển đút cho Giản Phú Quý một muỗng sữa chua lớn.

“Mẹ.” Giản Hách đau đầu.

“Cút, cút, ai là mẹ cậu? Tôi muốn nói chuyện với cục vàng yêu quý đáng thương, không nơi nương tựa của tôi!” Tô Nhu xoa đầu chó của Giản Phú Quý, cướp lấy điện thoại từ tay ông Giản, nhẹ giọng dỗ dành:

“Con trai ngoan, mẹ nói chuyện với con nha, không phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao, cũng chả phải gì to tát, cũ qua sau càng tốt hơn. Hơn nữa, ngoại hình của cái tên Lâu Sen Trắng kia không có xứng với con trai mẹ! Đừng buồn nha, đợi một lát mẹ liền gửi tiền qua cho con, chừng nào con về nhà? Mẹ và Phú Quý nhớ con lắm đó.”

“... Mẹ, con chưa về được đâu, nhưng mà có chuyện này, con cần người giúp.”

Nghe được con trai nhỏ chủ động xin giúp đỡ, Tô Nhu dừng trong chốc lát, giọng run run nói: “Con, con trai yêu quý, đừng nói con lại vừa mắt tên đàn ông nào khác, muốn đập chậu cướp hoa đấy nhé!”

“... Không đâu, con chỉ muốn làm phiền người tra giúp con một vài người mà thôi.”

Giản Hỉ gửi tên của ba kẻ buôn người đã bắt cóc con gái của ông quỷ hàng xóm qua.

Ông quỷ hàng xóm vẫn luôn không thúc giục cậu, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự gấp rút và lo lắng của ông.

Tô Nhu nghe thấy con trai út không có ý định cướp đàn ông, bà liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó vỗ ngực lớn tiếng nói: “Không thành vấn đề, mẹ làm việc con cứ yên tâm.”

Giản Hỉ cong môi, tâm trạng khá tốt. Nguyên chủ không hổ là tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất trong giới nhà giàu. Cho dù nguyên chủ có nói muốn trăng đòi sao, ba mẹ Giản chắc chắn cũng sẽ tìm cách hái xuống cho cậu ta.

Giọng nói phàn nàn của ba Giản truyền ra từ ống nghe ‘Bà có thể cho Giản Phú Quý ăn ít đi được không? Nó sắp thành con heo mập rồi đấy!”

“Ui da đi xuống cho tao, đồ chó ngốc, mi sắp đè chết ông đây rồi!”

“Đáng đời! Tôi nói với ông bao nhiêu lần rồi, nó có thể nghe hiểu tiếng người, ông mắng nó mập, nó không tức giận mới lạ…”

Nghĩ đến chú chó husky thuần chủng Giản Phú Quý, Giản Hỉ không khỏi bật cười.

Gia đình nguyên chủ đối với tiểu thiếu gia cậu ta thật sự rất tốt, đáng tiếc mệnh tiểu thiếu gia quá ngắn.

Giản Hỉ nói chuyện với mẹ Giản thêm mấy câu nữa thì cúp điện thoại. Trong điện thoại cậu có tin nhắn thông báo, trong tài khoản của cậu vừa có thêm 100 vạn.

Sau đó ting một tiếng, đó là tin nhắn wechat mẹ cậu gửi: Tiền tiêu vặt, tuỳ ý tiêu xài, không đủ thì vẫn còn.

Lời ít, nhưng mang phong thái chị đại mười phần.

Giản Hỉ đáp lại bằng gói biểu cảm mẹ đẹp nhất, vui vẻ đứng dậy, mát mẻ đủ rồi, nhưng cơn đau nhức khắp người lại ập đến, khiến cậu bây giờ không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm phịch trên chiếc giường lớn mềm mại.