Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 19

Giản Hỉ rất bất lực, từ sáng sớm cậu đã lục lọi trong tủ của nguyên chủ rất lâu, mới tìm được một bộ quần áo trông ít lộ hàng nhất.

Cậu lúng túng nói: “Bị chó cắn, không sao đâu. Ông chủ, lấy cho tôi một nửa trái dưa hấu.”

“Ôi ôi, tội nghiệp nhóc quá, quanh đây đúng thật là có mấy con chó hoang. Người quản lý đô thị này kỳ lạ thật, chó cắn người thì không quan tâm. Ngược lại, ngày nào cũng rất hăng hái xua đuổi mấy người bán hàng rong như bọn tôi, những người đang vật lộn kiếm tiền mưu sinh.”

Ông lão lựa ra một trái dưa hấu cỡ vừa, đập nhẹ: “Có nghe thấy tiếng vang không? Chín rồi đó. Ăn dưa hấu của của tôi rồi, đảm bảo cậu sẽ muốn ăn lần nữa.”

Giản Hỉ cười híp mắt gật đầu: “Ông chủ, giúp tôi cắt nó ra thành từng miếng nhé, nghe ông nói mà thèm quá, rất muốn lập tức cho vào miệng ngay.”

“Được.”

Giá cả ở thủ đô không rẻ chút nào, mười tám tệ rưỡi chỉ đủ mua một nửa trái dưa hấu. Nghĩ tới lời của trợ lý Tôn Hà đêm qua, cậu đã tiêu hết số tiền tiêu vặt của tháng này và nửa năm tới, giờ cậu sầu đến mức không biết phải kiếm tiền như nào.

Cậu cầm một miếng dưa hấu trong túi lên, ngồi xổm dưới bóng râm cạnh tường, vừa gặm dưa hấu vừa trò chuyện cùng ông chủ.

Ông quỷ hàng xóm chỉ là một con quỷ mới, ông có chút không thoải mái khi ở dưới ánh mặt trời, mãi đến khi Giản Hỉ ngồi xổm ở chỗ mát mẻ, ông mới lặng lẽ đi ra, lấy kim chỉ ra, tha thiết nhìn vào hai mắt Giản Hỉ: “Cậu có muốn tôi may mấy chỗ rách đó vào không? Tôi nuôi con gái từ nhỏ đến lớn, đã luyện ra một tay nghề may vá, nên cậu đừng lo.”

Có ông ở đây, Giản Hỉ sợ nói chuyện phiếm cùng ông quỷ, sẽ doạ ông chủ, nên chỉ lắc đầu nhẹ với ông quỷ.

Ông quỷ gật đầu, thân ảnh ông dần dần mờ nhạt, cho đến khi biến mất không thấy, Giản Hỉ biết ông quỷ lại sắp đi xem con gái ông.

Trong khoảng thời gian này, cậu để ý thấy có người liên tục liếc trộm mình, nhưng Giản Hỉ lười quan tâm.

Cậu phát hiện thế giới này không có gì khác biệt so với thế giới trước đây cậu từng sống.

Nó giống như một không gian song song vậy. Ở đây có gì, thế giới ban đầu của cậu cũng như vậy.

Ôi chu choa, cục cưng của ba mau nghe điện thoại nào~

ÔI chu choa, cục cưng của ba sao còn chưa nghe điện thoại nữa~

Giản Hỉ giật mình, tay cầm miếng dưa hấu không chắc, nó liền rơi xuống đất, cậu liếc nhìn miếng dưa mới chỉ vừa cắn được một miếng, lắc lắc đôi chân dính đầy nước dưa, rồi lôi chiếc điện thoại đang không ngừng phát ra bản nhạc hồn xiêu phách lạc từ trong túi quần ra, có chút mất tự nhiên nói: “A lô”

Tên danh bạ ghi trong điện thoại là Hoàng đế đẹp trai bất khả chiến bại, Giản Hỉ giật giật khoé miệng, đây là ba nguyên chủ gọi đến.

Cái bản nhạc chuông xuất thần này là do chính ngài Giản đây tự mình hát, sau khi hát ông còn mạnh mẽ, bá đạo yêu cầu nguyên chủ đặt bài hát độc nhất vô nhị này làm nhạc chuông của riêng ông. Quý ngài đây chắc chắn là một nghệ sĩ nhạc hồn, người ta hát đòi tiền, ngài đây chính là đòi mạng.

“Ai ui, con trai iu, sao giờ mới nghe điện thoại thế, vẫn còn giận ba hả?”

Một tiếng con trai yêu này khiến Giản Hỉ ê hết cả răng, nhưng cũng làm bay biến hết cái cảm giác mất tự nhiên kia, cậu lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Nghe giọng điệu này, có thể thấy ông Giản yêu chiều con trai như mạng sống của ông.

“Không có tức giận.” Mặc dù Giản Hỉ đã tiếp nhận hết ký ức của nguyên chủ, nhưng để gọi một người xa lạ là ba mình, cậu thật sự không làm được.

“Còn nói không giận. Con xem con, hết tiền tiêu vặt cũng chưa gào với ba nha.”

Cảm giác mất mát cùng trách cứ không thể che giấu, bò dọc theo đường dây điện thoại tới, Giản Hỉ sâu xa nói: “Tôi đòi thì người liền cho?”

“Không cho!”

Giản Hỉ: “...”

“Chỉ trong khoảng thời gian này thôi, con trai yêu. Anh con gần đây có chút nghiêm khắc với ba, đợi khoảng thời gian này qua đi, ba lập tức gửi tiền cho con nghen.”