Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 18

Chuông điện thoại bỗng vang lên, cậu ta sợ đến mức suýt chút nữa ném nó đi.

Cậu ta run rẩy bắt máy, chỉ trong chốc lát điện thoại liền rơi xuống đất. Mặt cậu ta trắng bệch, cắt không còn giọt máu nhìn anh Lý, hoảng sợ nói: “Anh Lý, giám đốc Dương khách sạn Volvo bị cảnh sát bắt rồi!”

Anh Lý cũng vừa lúc cúp điện thoại, sắc mặt cũng xanh mét, tức giận lại suy sụp nói: “Đám paparazzi chúng ta sắp xếp, cũng phản bội rồi.”

“Phản bội?” Mặt Lâu Xung vặn vẹo đến biến dạng, không thể tin được giận dữ hét.

Sắc mặt anh Lý khó coi, đặt mông ngồi phịch xuống ghế sô pha, dùng hai tay xoa mặt, kiềm nén nói: “Bọn họ bị tập đoàn Tam Mộc Hoà ra giá cao gấp ba mươi lần số tiền chúng ta trả, xong đã tự ra đầu thú trước đồn cảnh sát.”

Cơn giận của Lâu Xung bỗng dừng lại, lập tức cả người cứng đờ quỳ rạp trên mặt đất: “Tập Đoàn Tam Mộc Hoà? Tập đoàn của Giản Hách?”

“Xong rồi, tất cả đều xong rồi.”

“Anh Lý vẫn chưa đâu! Còn chưa xong! Chúng ta còn có công ty mà, đúng vậy, vẫn còn công ty, công ty chắc chắn sẽ giúp chúng ta giải quyết chuyện này! Đúng! Mau, chúng ta đến công ty.”

Sắc mặt Lâu Xung tái nhợt, hoảng sợ, nói năng cũng có chút lộn xộn. Cậu ta với tay lấy điện thoại và chìa khoá xe, đang định rời đi thì đột nhiên cảnh sát bất ngờ xông vào.

Lâu Xung chỉ vào cảnh sát nhân dân, giận dữ nói: “Mấy người dựa vào đâu mà bắt tôi? Mấy người đây là đang đột nhập vào nhà riêng, xâm phạm vào quyền tự do cá nhân của tôi. Tôi muốn kiện mấy người.”

“Ngài Lâu, có người đã đích danh tố cáo ngài vì nghi ngờ ngài có liên quan đến vụ việc cưỡиɠ ɧϊếp, hối lộ phóng viên để quay chụp trái phép, tống tiền nạn nhân nghiêm trọng. Xin mời đi cùng chúng tôi.”

Lâu Xung giãy khỏi tay viên cảnh sát nhân dân đang muốn còng tay cậu ta, vẻ mặt hốt hoảng, tuyệt vọng muốn trốn khỏi đây: “Tôi không đi, mấy người đừng hòng đưa tôi đi đâu, muốn nói chuyện gì thì đi mà tìm luật sư của tôi ấy.”



Tháng bảy mùa hè oi bức, nắng nóng không chịu nổi.

Lúc Lâu Xung bị áp giải lên xe cảnh sát, Giản Hỉ đang đứng ở ngã tư đường, nhìn ánh nắng chói chang đã lâu không thấy, nheo mắt hưởng thụ.

Cái ổ nhỏ của cậu hiện đang ở nằm trong một toà chung cư bình thường, cũng không tính là khu dân nghèo ở thủ đô, nhưng nó chắc chắn cũng chả phải nơi giàu có gì cho cam.

Những chiếc xe ba bánh nhỏ bán dưa hấu xếp đầy dọc đường, đậu ở nơi râm mát dưới chân tường. Những trái dưa hấu xanh mướt, mọng nước, khi cắt ra thịt bên trong trông rất căng mọng và hấp dẫn.

Ngủ một đêm, đói đến mức bụng sắp dán vào lưng, Giản Hỉ lục hết hai bên túi trái phải, mới moi ra được tổng cộng được 18 tệ rưỡi, bao gồm cả tiền xu: “Chậc, thật là nghèo. Sớm biết mình nghèo như vậy, hôm qua đã lấy tiền coi bói của nữ phóng viên kia.”

“Ông chủ, dưa hấu này bán bao nhiêu?”

“3 tệ rưỡi 1 cân*, anh bạn trẻ, cậu có muốn lấy một phần không?” Ông lão phe phẩy quạt hương bồ trong tay, quan sát Giản Hỉ từ đầu đến chân, nghi hoặc nói: “Anh bạn trẻ, sao quần áo cậu lại như thế này, cậu đào ở đâu ra thế?”

*1 cân Trung Quốc = 0,5 cân Việt Nam.

Giản Hỉ nghe vậy liếc nhìn chiếc áo sơ mi trắng sắp bị xé thành từng mảnh của mình, trong lòng hết sức phỉ nhổ khiếu thẩm mỹ của nguyên chủ.

Nguyên chủ này chắc chắn là vua của gia tộc Smart đương thời, nói cậu là đại hoàng tử của gia tộc này là xem nhẹ cậu. Nhìn bộ quần áo này mà xem, nó bị cậu ta xé thành từng dải từng dải, gió thổi một cái, vải liền bay tán loạn về hai hướng.

Ai nhìn thấy bộ dạng của cậu, không biết rõ tình huống sẽ nổi lòng tốt giúp cậu báo cảnh sát, cho rằng cậu gặp phải cướp.

*Smart: Hay còn gọi là Shamate là tên gọi một phong cách thẩm mỹ bắt nguồn từ Trung Quốc trông khá giống với Emo, Visual Kei của Nhật Bản. Đặc trưng của phong cách này là mái tóc tẩy nhuộm sặc sỡ dựng như chổi, trang điểm đậm, phụ kiện mang tính tôn giáo, “xích chó”,...