Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 15

Viên cảnh sát hưng phấn xoa tay, cười nói: “Ngài Úc thật sự quá khách sáo, có chiếc máy mà ngài quyên tặng cho đồn cảnh sát, sẽ giúp cho việc phá án của chúng tôi càng được giải quyết nhanh chóng hơn, thay mặt cho quần chúng nhân dân, thật sự rất cảm ơn ngài!”

“Chú nhỏ, con không đi đâu, con mà ra ngoài sẽ chết đó. Chú nhỏ, chú thật sự nhẫn tâm nhìn cháu trai mình chết như vậy sao!”

Úc Hành khẽ cau mày, trợ lý phía sau anh lập tức hiểu ý, tiến lên cưỡng chế lôi Hách Tiểu Xuyên ra ngoài.

Khi đi ngang qua Giản Hỉ, Úc Hành dừng lại một chút, nhớ tới chiếc điện thoại mà Hách Tiểu Xuyên mới vừa cướp được, bĩnh tĩnh lấy nó ra từ túi trong suốt làm ra vẻ đựng tang vật, định trả lại cho chủ nhân của nó, và thay mặt Tiểu Xuyên nói một tiếng xin lỗi, nhưng lúc anh lấy chiếc điện thoại ra, liền dừng lại động tác.

Ốp của chiếc điện thoại này vô cùng cợt nhả, toàn bộ bao phủ bởi một màu đỏ diêm dúa chói lọi, trên đó dán đầy hình của một người đàn ông, mà bên cạnh cái đầu là một hàng chữ vàng siêu to, ghi:

ÚC HÀNH LÀ ĐỒ CHÓ CHẾT, ÔNG ĐÂY NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM CHẾT ANH! - TUYỆT THẾ VÔ SONG SIÊU CẤP ĐÁNG YÊU GIẢN HỈ HỈ, KÝ TÊN!

Úc Hành nhìn tấm hình trên ốp cùng với hàng chữ màu vàng kia, áp suất quanh người vốn đã thấp lại càng giảm mạnh, ném chiếc điện thoại trong túi trong suốt về phía Giản Hỉ, trầm mặt không nói một lời, quay người rời đi.

Giản Hỉ che chở chiếc điện thoại, buồn bực nói: “Anh Ngũ, tôi và anh ta có thù oán cá nhân gì à?”

Ác ý của người đàn ông này đối với cậu quá rõ ràng.

Ngũ Thành Thành tức giận nói: “Nhanh như vậy mà cậu đã quên chú cá mà cậu đã đùa giỡn rồi à!”

Thấy Giản Hỉ vẫn mặt đầy mơ hồ như cũ, Ngũ Thành Thành tức giận rút ốp điện thoại của cậu ra: “Nhìn xem! Nhìn cho kỹ vào, đây là chuyện tốt mà cậu làm đấy! Đừng nói là nhanh như vậy đã quên rồi nhé?! Trên ốp điện thoại của cậu toàn là hình mặt của Úc Hành người ta đấy, còn có cái hàng chữ vàng này nữa, hoàn toàn thể hiện lòng dạ âm mưu muốn ngủ với người ta đến cùng!”

“... Đệt!”

Giản Hỉ co rút khóe miệng, đúng vậy, hình ảnh trên ốp thật sự rất giống với người nào đó.

Còn có hàng chữ vàng này nữa, thật sự là vô sỉ đến mức không thể nhìn thẳng.

Tôn Hà nhìn anh Ngũ bằng ánh mắt cảm thông, anh Ngũ bình thường là một người vô cùng nhã nhặn, lịch sự, nhưng lại gặp phải vị ôn thần như tiểu thiếu gia, thật sự là làm khó anh, không thể dẫn dắt được cái con người này.

Hai nhóm người lần lượt đi ra khỏi đồn cảnh sát, Hách Tiểu Xuyên bị nam trợ lý cưỡng chế ôm bả vai, miệng vẫn không hề nhàn rỗi mà gào thét, nếu không phải cậu ta mới vừa ra khỏi đồn cảnh sát, thì chắc chắn đồn cảnh sát sẽ phái người tới giải cứu cậu ta.