Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 14

Viên cảnh sát: “...”

Giản Hỉ nhìn bàn tay trống rỗng của mình, mặt không biểu tình, nói: “Tôi đây là đang bị lợi dụng làm công cụ à?”

Ngũ Thành Thành gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu sâu sắc.

Viên cảnh sát nhức đầu, lấy tay che mặt, cảnh tượng này đã lặp đi lặp lại ở trước đồn của bọn họ gần nửa tháng nay rồi.

Đang lúc anh ta thấy nhức đầu, còn chưa biết phải xử lý Hách Tiểu Xuyên thế nào, thì nghe thấy tiếng cửa kính của đồn cảnh sát bị mở ra. Một người đàn ông cao 1m9, sải đôi chân dài bước vào, người đàn ông mặc một thân âu phục giày da bóng lộn, đúng chuẩn một tinh anh tri thức, ánh mắt lạnh lùng, khí chất thanh lãnh, theo sau anh là một người đàn ông ưu tú ăn mặc như luật sư và một nam trợ lý có chút vạm vỡ.

Khi người đàn ông đến gần, đôi giày da màu nâu của anh đạp lên sàn gạch phát ra từng tiếng cộp cộp, nghe thấy âm thanh này, viên cảnh sát gần như vui mừng đến phát khóc, suy sụp mà nói: “Ngài Úc, xin ngài hãy mau chóng mang cháu trai nhỏ của ngài về đi. Trước đó, đồng chí Tiểu Hách vì để được vào trong đồn đã giật một giỏ trứng từ tay một bà lão, chọc cho bà lão kia đến đồn suốt một tuần lễ, sáng nào cũng phải nghe bà ấy lải nhải về đống trứng gà như nghe niệm kinh vậy, thật vất vả mới tiễn được bà cụ đi. Không để ý một cái, cậu ấy lại giật mất chiếc dây cột tóc của một cô bé, liền bị cô bé cào cho mấy nhát, bọn tôi sợ cậu ấy bị uốn ván, còn phải mang cậu ấy đi bệnh viện để tiêm phòng nữa. Anh xem mặt cậu ấy vừa mới đóng vảy, đã sắp khỏi hẳn, nên định cho cậu ấy về nhà. Nhưng ra cổng chưa được nửa phút, cậu ấy lại cướp điện thoại của người ta. Ngài nói xem, chuyện này, đồn cảnh sát chúng tôi không phải là nơi ai muốn đến đùa giỡn cũng được.”

“Thật sự xin lỗi các vị. Tôi sẽ đưa thằng bé về ngay, tôi đã căn dặn thư ký của tôi đặt mua một chiếc máy dò mùi tinh vi từ nước ngoài, chờ khi máy được vận chuyển về nước, sẽ quyên tặng cho đồn cảnh sát, coi như là chút thành ý vì thời gian qua Tiểu Xuyên đã làm phiền đến các vị.”

Giọng nói của người đàn ông rất có từ tính, giống như tiếng đàn cello đang chơi nốt trầm vậy.

Viên cảnh sát kinh ngạc trợn to mắt, vậy mà lại là máy dò mùi!

Chiếc máy này cũng như tên gọi vậy, nó có thể dò tìm được người thông qua dấu chân để lại.

Cái máy này giống như khứu giác nhạy bén của chó cảnh vậy, sau khi ngửi thấy mùi của người ở hiện trường gây án, liền có thể từ đó lần theo mà tìm.

Nói chung, trên người nào có mùi đó, thì đều là nhân vật mấu chốt để phá án.