Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 13

Đồn cảnh sát thủ đô làm việc vô cùng hiệu suất, thấy mọi chuyện đã sáng tỏ, liền thả Giản Hỉ và Ngũ Thành Thành ra. Trong khoảng thời gian này, Ngũ Thành Thành đã gọi cho trợ lý Tôn Hà, kêu cậu ta mang lá bưởi và một chậu nước tới.

Giản Hỉ khó hiểu: “Anh định dùng lá bưởi làm gì thế?”

Ngũ Thành Thành bóp mũi, nhăn lông mày ghét bỏ nói: “Xả xui đó.”

Giản Hỉ: “... Làm đi.”

Ngoài ra còn có một thanh niên cũng được thả ra cùng lúc với Giản Hỉ, người này trông dáng dấp thì chỉ khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt đẹp trai cuốn hút, mặc một thân quần áo da màu đen, khoe ra được dáng người tiêu chuẩn, một bên tai có đeo một chiếc bông tai kim cương màu đỏ, tỏa sáng lấp lánh trong đêm.

Cậu ta nắm lấy tay cảnh sát cầu xin: "Chú cảnh sát, tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ. Có quỷ, thật sự là có quỷ mà! Tôi vừa ra ngoài, nữ quỷ kia lại tìm tới, tôi sợ vừa bước ra khỏi cánh cổng này, ngày thứ hai các chú liền phải đi nhặt xác cho tôi mất!"

Viên cảnh sát nhân dân giật giật khóe miệng, gỡ tay cậu ta ra, chỉ vào tấm bảng trên tường ở trước sảnh đồn cảnh sát: Hết lòng phục vụ nhân dân, lớn tiếng nói: "Mọi suy nghĩ yêu ma quỷ quái đều bị cấm!"

"Chết tiệt! Thật sự có quỷ đó, tôi phải giải thích thế nào thì chú mới hiểu đây!" Cậu trai trẻ cũng sắp khóc đến nơi: "Chú cảnh sát giúp tôi đi mà, chú không thể thấy chết mà không cứu chứ! Nhà tôi rất có tiền, chỉ cần chú không đuổi tôi khỏi cổng đồn cảnh sát, tôi sẽ cho chú năm triệu!"

Viên cảnh sát nhân dân thở dài: "Đồng chí Hách Tiểu Xuyên, đồng chí đã ở trong đồn chúng tôi một tuần rồi, lần này cậu thật sự không thể ở đây nữa!"

Hách Tiểu Xuyên bị đồng chí cảnh sát áp giải ra khỏi đồn.

Giản Hỉ che chắn mặt mũi ra khỏi đồn cảnh sát, chân sau vừa bước ra khỏi liền thấy một cái bóng màu đen lao về phía mình. Hiện tại cơ thể cậu rất suy yếu, phản ứng hơi chậm do dược tính của thuốc. Khi cậu kịp phản ứng lại, thì điện thoại di động trong tay cậu đã bị người khác cướp mất.

Hách Tiểu Xuyên cầm lấy chiếc điện thoại vừa mới cướp được, chạy vào trong đồn cảnh sát, như bắt được cọng rơm cứu mạng. Cậu ta hưng phấn nói với viên cảnh sát vừa áp giải cậu ta ra khỏi đồn, còn chưa đi đến giữa sảnh đã kích động nói: "Đây! Đây chính là tang vật! Chiếc điện thoại này tôi vừa mới cướp được, vẫn còn nóng hổi đó!"

Hách Tiểu Xuyên đưa hai tay ra, dùng ánh mắt khích lệ, tha thiết nhìn về phía viên cảnh sát nhân dân, nói: "Đừng đứng ngẩn ra đấy nữa, nhanh lên, tôi đã phạm pháp đó! Chú nhanh còng tay tôi, rồi giam tôi lại đi chứ!"