Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 12

Xinh đẹp như một tinh linh đêm lười biếng.

Ngũ Thành Thành sợ run lên, môi mỏng vừa mở ra, liền bị chú cảnh sát mắng: “Không được nói chuyện với nhau, thành thật chút đi!”

Ngũ Thành Thành tay nắm quyền, hướng về phía vị cảnh sát nhân dân, vui vẻ nói: “Chú cảnh sát, tôi là công dân tốt!”

Đồng thời, trong lòng thầm thắc mắc, Giản Đồng Nát hình như có chỗ nào đó không giống trước đây.

Trong chớp mắt kia, anh ta thật sự cảm nhận được một loại nghiêm túc từ trên người Giản Hỉ, nhưng cậu ta là Giản Đồng Nát kia mà, có khi nào mà cậu ta nghiêm túc cơ chứ.

Đến ngay cả đàn cá trong dàn hậu cung của cậu ta quậy ra sóng to gió lớn thế nào trong giới giải trí, cũng chưa từng thấy cậu ta nghiêm túc như vậy.

Ngũ Thành Thành lắc đầu, thầm than bản thân tuổi còn trẻ vì lao tâm khổ trí mà đến nỗi xuất hiện cả ảo giác.



Giản Hỉ ngủ trên xe cảnh sát suốt cả chặng đường, khi đến đồn cảnh sát, việc đầu tiên cậu làm là bị bác sĩ lấy máu để xét nghiệm, kết quả chứng thật cậu đúng là đã bị cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, may mắn là cậu không uống quá nhiều, nên tình trạng không quá nghiêm trọng. Trông cậu vẫn còn có thể giữ được tỉnh táo, nên chậm nhất là mấy ngày liền không còn gì đáng lo.

Điều này làm Ngũ Thành Thành khá lo lắng, anh ta vội vàng cúi người cảm ơn bác sĩ, chỉ vào Giản Hỉ, mặt đầy chân thành hỏi: “Bác sĩ, anh nhìn khuôn mặt phờ phạc, không có chút tinh thần nào của cậu ấy chút đi ạ, thật sự là không có chuyện gì chứ ạ?”

Bác sĩ gật đầu.

“Bác sĩ, thật không dám giấu, đứa nhỏ này, ba ngày nữa sẽ quay quảng cáo đồ lót. Nếu cứ uể oải, không phấn chấn như này, thì bọn tôi thật sự không thể quay được, phải bồi thường rất nhiều tiền. Bác sĩ, bác sĩ, anh nói cho tôi biết, nếu để cậu ấy thủ da^ʍ mấy lần, thì dược tính của thuốc có phải sẽ mất nhanh hơn không? Người cũng trở nên có tinh thần hơn đúng không?”

Bác sĩ: “... Nếu không nhịn được nữa thì có thể thử chút.”

Giản Hỉ vỗ đầu Ngũ Thành Thành một cái, chán ghét nói: “Nói lung tung cái gì đấy, để yên cho tôi ngủ một giấc đi.”

Ở bên kia thì ngược lại, khi bác sĩ kiểm tra cho Lâu Xung, lại không phát hiện ra thuốc kí©ɧ ɖụ© trong máu hắn, lập tức đã rõ ràng.

Đối với kết quả này, Giản Hỉ cũng không hề ngạc nhiên.

Dù sao, với cái tính thỏ đế và thận trọng kia của Lâu Xung, sợ chính mình khi uống thuốc kí©ɧ ɖụ© đấy vào, cơ thể sẽ để lại di chứng lạ nào đó. Để ngăn khả năng này xảy ra, hắn chắc chắn sẽ không và cũng không dám tự bỏ thuốc chính mình. Dù sao, hắn lăn lộn ở cái giới giải trí này, cũng chỉ còn sót lại cơ thể này là vốn liếng.