Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 11

Khi đám phóng viên nhìn thấy cảnh sát đến, cũng không cam lòng mà không công trở về, tất cả đều ngồi xổm ở hành lang khách sạn.

Phen này làm ra động tĩnh náo loạn không nhỏ, thu hút cả những vị khách khác tại khách sạn cũng theo ra hóng.

Giản Hỉ kéo kéo cổ áo, thục cằm lại một chút, dù sao cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, nếu có thể chặn được cái gì thì chặn cũng tốt.

Sau khi ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua nữ phóng viên, cậu chắp tay lạy một cái, như dự đoán nhận lại một ánh mắt khinh thường.

Giản Hỉ nhướng mày, duỗi ra ba ngón tay đếm từng ngón: “1, 2, 3 Reng!”

Điện thoại di động của nữ phóng viên vang lên, cô ta sửng sốt nhận cuộc gọi, một lúc sau, mặt cô ta bỗng tái đi, khó tin nhìn bóng lưng Giản Hỉ bước lên xe cảnh sát.

Đầu bên kia điện thoại là của một người phụ nữ gọi đến, nói rằng ả là người tình của chồng cô ta, bọn họ mới vừa sinh con trai. Vì suy nghĩ cho con trai sau này, nên ả người tình đã đề nghị con gà mái không biết đẻ trứng là nữ phóng viên chủ động ly hôn.

Cả người cô ta phát run, hét lớn bản thân không tin, sau khi cúp máy, điện thoại liền nhận được tin nhắn gửi đến, là bức ảnh giường chiếu giữa chồng cô ta và người phụ nữ đó.

Nữ phóng viên suy sụp che miệng khóc lóc thảm thiết, nhìn bóng lưng Giản Hỉ, lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

Đám paparazzi cũng nhìn Giản Hỉ bằng cặp mắt khác.

Ở trong giới này đã lâu, bọn họ biết có một số kẻ có tiền sẽ tiếp xúc với một ít thứ quỷ thần, mê tín, đồng thời bọn họ đều có chút kính sợ và kiêng kỵ trong vấn đề này.

Nhưng liệu việc như thần thế này, Giản Hỉ chắc chắn là người đầu tiên mà bọn họ gặp.

Bốn con quỷ đang hóng drama cũng có chút kinh ngạc.

Bọn họ hoài nghi liệu tên Giản Đòng Nát này có thật là biết coi bói hay không.

Ngồi trên xe cảnh sát, Giản Hỉ cảm thấy thoải mái giống như đang ngồi trên chiếc giường ấm áp của mình vậy. Liếc thấy nữ phóng viên đang tuyệt vọng ngồi bệt dưới đất mà khóc lóc, cậu cười một cái đầy ẩn ý: “Tôi nói rồi, tôi có thể coi bói đó.”

Ngũ Thành Thành vỗ đầu cậu một cái, hận rèn sắt không thành thép, nói: “Cậu biết coi bói cơ à! Vậy coi thử chút đi! Nếu cậu giỏi coi bói như vậy, sao lần này cậu không tính ra chuyện cậu bị người khác hố cho một vố hả?!.”

Giản Hỉ bị vỗ một cái khiến đám tóc lộn xộn, cậu vuốt lại mái tóc đến tận khi chúng không còn rối nữa mới thôi, sau đó mỉm cười dịu dàng nói với Ngũ Thành Thành: “Lần sau còn vỗ đầu tôi, cẩn thận tôi cạo trọc anh luôn.”

Đám tóc xoăn nhẹ dài ngang vai của cậu lại xù lên, khiến khuôn mặt cậu trông có vẻ nhỏ hơn, bởi vì bị bỏ thuốc nên sắc mặt cũng có chút ửng đỏ bất thường. Sau khi đe doạ người ta một trận, đôi mắt đen láy của cậu lúc này dần trở nên mơ màng, cậu lười biếng tựa vào ghế sau xe, tâm trạng khá tốt mà cong khoé môi, nhắm mặt nghỉ ngơi. Chỉ để lại một đôi lông mi dài cong cong như những chiếc quạt nhỏ, lưu lại bóng mờ dưới hốc mắt.