Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 10

Anh đã bắt đầu kinh doanh từ năm 14 tuổi. Năm 16 tuổi, đã đứng thứ hai trong danh sách những người giàu của Forbes với khối tài sản ròng 800 tỷ USD. Hiện tại, 12 năm trôi qua, phạm vi sự nghiệp của anh càng ngày càng lớn, giá trị con người sớm đã không còn đo lường được.

Trước khi nguyên chủ trở thành máy điều hòa trung tâm, không lập chí sưởi ấm mọi mỹ nhân, cậu ta đã tìm một đám phóng viên đến và cầu hôn Úc Hành trước mặt bọn họ. Nhưng lại bị anh châm chọc: Dù thế giới có sót lại một mình Giản Hỉ, thì anh thà tìm heo để kết hôn còn hơn. Sau đó, truyền thông liền sôi sục, toàn mạng khϊếp sợ, cả thế giới đều đang nhìn trò cười của nguyên chủ.

Suy cho cùng, có thể khiến một người lạnh lùng như Úc Hành nói ra được lời cay nghiệt như vậy, thì cũng coi như có bản lĩnh.

Đôi mắt xinh đẹp của Giản Hỉ từ từ quét qua những người này, khoé miệng nhếch lên, hào phóng cho mọi người chụp hình lại, một tay đút túi quần đi về phía lông xanh, không để ý đến hắn đang liều mạng giãy giụa, cậu kéo tấm chăn ở trên đầu hắn xuống, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo vô tội lại đầy vẻ hoảng sợ.

“Dù sao cũng đã đều bị chụp rồi, là thời cơ tốt để nổi tiếng đó. Đừng chỉ chụp mỗi tôi, nhân vật chính khác trong vụ cưỡиɠ ɧϊếp cũng đang ở đây này, phải chụp cả cậu ấy nữa chứ. Nhanh lên chút, để tôi giúp mấy người lộ mặt cậu ấy ra.”

Cậu không phải nguyên chủ, cũng không hứng thú làm điều hoà trung tâm, kẻ nào dám đắc tội với cậu, vậy đừng hòng mong toàn vẹn mà thoát khỏi tay cậu.

Đèn flash liền bất chợt dừng lại, sắc mặt đám paparazzi đều vô cùng lúng túng, đây là người thuê bọn họ mà.

Lâu Xung trợn mắt khó tin, túm lấy chăn nhìn Giản Hỉ muốn khóc, thút tha thút thít: “Tiểu thiếu gia, em không phải cục cưng mà anh thích nhất sao?”

“... Mẹ kiếp.”

Giản Hỉ chỉ muốn mắng lại mấy lời lúc nãy của Ngũ Thành Thành mắng cậu, trả lại nguyên vẹn cho cái tên bạch liên hoa trước mặt này.

… Tên này có bệnh à?

Quản lý của Lâu Xung, anh Lý, cũng trừng mắt nhìn Lâu Xung với vẻ mặt câm nín, giật lấy chăn bông trong tay Giản Hỉ, quấn chặt lấy hắn, sau đó lớn tiếng hét vào mặt đám phóng viên: “Bọn tôi là người bị hại đó, người bị hại mà còn chụp! Lương tâm của mấy người bị chó ăn hết rồi à?!”

Bầu không khí tức thì trở nên căng thẳng.

“Tất cả đứng im, cảnh sát đây!”

Nhận được điện thoại báo cảnh sát, vừa nghe là một vụ án cưỡиɠ ɧϊếp, còn dính líu đến người nổi tiếng, tất cả các phòng ban trên dưới cục cảnh sát đều vô cùng coi trọng, cử người đến nhanh nhất có thể.

Một cảnh sát lớn tuổi có vẻ là người phụ trách chính trong vụ án lần này, sau vài câu hỏi thăm ngắn gọn đã đuổi hết đám phóng viên ra ngoài. Còn Giản Hỉ, Lâu Xung và quản lý của bọn họ đều bị mang về đồn để điều tra.