Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 16

Vốn dĩ đầu còn đau do dược tính của thuốc còn sót lại, Giản Hỉ nghe tiếng cậu ta kêu gào, đầu lại càng đau hơn. Cậu ngẩng đầu lên, đang định bảo cậu ta im miệng, thì nhìn thấy một đôi giày thêu màu đỏ đi theo Hách Tiểu Xuyên cách đó không gần, không xa.

Trợ lý lôi Hách Tiểu Xuyên đi một bước, đôi giày thêu đỏ cũng tiến thêm một bước.

Ánh mắt Giản Hỉ trở nên thâm trầm, ở trên đôi giày thêu đỏ đó mơ hồ có thể thấy được một bóng dáng đỏ như máu đang lơ lửng, nhưng rất khó để nhìn ra được.

Giản Hỉ không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng chờ đến khi thân ảnh nữ quỷ này không còn trong suốt nữa, sẽ là lúc Hách Tiểu Xuyên phải chết.

Chuyện xảy ra ngay trước mắt mình như vậy, trơ mắt nhìn một người sống sờ sờ bị quỷ quấn lấy hại chết, thật sự không thể làm ra được loại chuyện thấy chết mà không cứu này.

Cậu ho khan một tiếng, tiến lên vỗ Úc Hành một cái: “... Này”

Người phía sau nhanh chóng né tránh, ánh mắt lạnh lùng như những mũi băng sắc bén, không chút nể nang mà bắn thẳng về phía cậu.

“Quý ngài đây…”

Giản Hỉ im lặng sờ mũi một cái, cậu cũng đâu phải thứ tai ương gì, mà phải đến nỗi tránh cậu như tránh dịch bệnh vậy.

Ngũ Thành Thành kéo ống tay áo Giản Hỉ, đau đầu nói: “Ông cố nội ơi, cậu im miệng đi.”

Giản Hỉ không hề quan tâm, chỉ vào Hách Tiểu Xuyên đang khóc, nước mắt nước mũi tèm lem trên vai trợ lý, nghiêm túc nói: “Tốt nhất là anh nên tìm một vị đạo sĩ đến giúp cậu ta đi, nếu không trong vòng nửa tháng cậu ta sẽ mất mạng.”

Hách Tiểu Xuyên ngước lên nhìn, nước mắt lưng tròng, kích động mà sụp đổ nói với Giản Hỉ: “Là anh! Tôi nhớ rõ giọng anh! Anh chính là Giản Đồng Nát!”

Bọn họ đều là tiểu thiếu gia nhà giàu, cái vòng tròn này cũng chỉ có như vậy, việc bọn họ biết nhau cũng chẳng phải chuyện lạ gì.

Giản Hỉ vui vẻ vẫy tay với cậu ta: “Chào nha, tôi xin đính chính chút nhé, tôi tên là Giản Hỉ.”

“Giản Đồng Nát này, có phải anh cũng nhìn thấy nó hay không? Một đôi giày thêu màu đỏ ấy?”

Đôi giày thêu màu đỏ nghe xong liền khựng lại, Giản Hỉ lơ đãng liếc nhìn, vì không để đánh rắn động cỏ, cậu nghiêm túc lắc đầu, nói: “Cái gì mà giày thêu chứ? Tôi không có thấy nha, là do đầu óc cậu bất ổn mới tưởng tượng ra đó, tôi nghĩ bệnh này của cậu vào viện tâm thần cũng không chữa nổi đâu, chỉ có thể cố gắng mà tìm một vị đạo sĩ giỏi thử vận may chút.”

“Còn có…” Giản Hỉ nghiến răng, nghiến lợi nhấn mạnh lần nữa: “Tên tôi là Giản Hỉ, không phải Giản Đồng Nát!”

“Không thể nào! Anh chắc chắn nhìn thấy, chú, anh ta cũng thấy, con thật sự không có lừa mọi người mà! Giúp tôi với, mau đưa tôi trở lại đồn cảnh sát đi, nữ quỷ đó không dám vào đồn đâu.” Sắc mặt Úc Hành khó coi, luật sư phía sau lưng anh nghiêm túc nói: “Tiểu Hách tổng, thanh niên gương mẫu thời đại mới, không mê tín, không phong kiến, sách vở cháu đọc được chẳng lẽ là uổng công, vô ích sao?!”