Lục Lạc Nhỏ

Chương 9.1: Mình khá thích cậu ấy

Hứa Phục Triều đang nghỉ ngơi trong xe, nghe được lời này sửng sốt hồi lâu. Thấy tài xế vẫn đang tập trung lái xe anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi lại: “Em hỏi cái này làm cái gì?”

“Hôm nay có một bạn nữ lớp em hỏi, còn nhờ em đưa đồ cho anh nữa.” Lâm Đang lấy từ ngăn nhỏ của cặp sách ra một lá thư đưa cho anh ta.

Anh ta nhíu mày, không nhận: “Em nói với em ấy là bây giờ anh chỉ muốn học tập, không nghĩ đến chuyện yêu đương.”

Lâm Đang dừng một chút, đáp lại hai tiếng ‘ừ’ rồi cất lá thư đi, có chút tò mò hỏi: “Yêu là cái gì ạ?”

Hứa Phục Triều ngơ ngẩn, anh ta cùng Lâm Đang không quá thân, chỉ biết thị lực của cô không tốt lắm, gần như bị mù, rất nhiều chuyện cô cũng không biết nhưng anh ta không ngờ rằng cô đến chuyện này cũng không hiểu.

Thật ra Hứa Phục Triều không quá thích Lâm Đang, vì cha anh ta nể tình bạn già nên muốn anh ta với Lâm Đang sau này ở bên nhau, còn có rất nhiều bạn học trêu ghẹo anh ta đang ở rể. Anh ta tự cảm thấy mình “văn võ song toàn”, không cần phải dựa vào ai khác để tỏa sáng.

“Không có gì, đây không phải chuyện mà em nên biết đâu.” Anh ta nói xong lại bổ sung một câu: “Sau này nếu gặp loại chuyện này thì cứ từ chối hộ anh luôn nhé.”

“Em biết rồi.”

Lâm Đang không nói thêm gì nữa, nhét bức thư lại vào cặp, sau khi giải thích rõ ràng với các bạn cùng lớp vào buổi chiều thì sự việc đã kết thúc. Cô cũng không để cái gì mà “yêu đương” rồi “bạn gái” vào đầu nữa.

Tan học, cô như thường lệ cùng Tống Noãn và những người khác đến phòng piano, buổi tối ở lại học tiết tự học buổi tối.

Hôm nay có cả giáo viên Tiếng Anh trông lớp, tiết tự học buổi tối bắt đầu chưa bao lâu thì cô và Lý Hòe An bị giáo viên Tiếng Anh gọi ra ngoài.

Giáo viên vừa đi, mọi người trong lớp bắt đầu xì xào, người thì nói chuyện riêng, người thì ăn vặt, đọc sách.

Trình Diễm không tham gia vào mọi chuyện xung quanh, anh đang cầm một quyển từ Tiếng Anh, không biết đang làm gì.

Nam sinh ngồi trước hỏi bạn cùng bàn của anh: “Cậu nói xem, giáo viên Tiếng Anh gọi bọn họ ra ngoài làm gì nhỉ?”

Bạn ngồi cùng bàn không chút để ý nói: “Chắc là kiểm tra từ đơn, hoặc là có hoạt động hay cuộc thi gì đấy thôi.”

“Ê mình bảo này, Lý Hòe An dạo này hay dính vào với Lâm Đang nhỉ, trông giống cặp tình nhân ghê á!”

“Cậu ăn đồ của người khác còn nói xấu người ta hả?” Bạn cùng bàn liếc mắt nhìn cậu.

“Này không phải là nói xấu mà?” Nam sinh ngượng ngùng gãi đầu: “Nhưng mà cậu ấy trong sáng thật đấy, cũng không biết chuyện yêu đương gì cả, nếu không phải mắt cậu ấy có vấn đề thì mình cũng muốn theo đuổi.”

Bạn ngồi cùng bàn ném cho cậu ta ánh mắt khinh thường: “Cậu có biết nhà cậu ấy rất giàu không? Kể cả đôi mắt người ta có vấn đề đi chăng nữa thì cậu cũng không bao giờ đuổi kịp đâu.”

Nam sinh nhún vai: “Có thể giàu đến mức nào chứ?”

Bạn ngồi cùng bàn nói: “Nhìn đôi giày cậu ấy đi kia kìa, không có logo đúng không, nhưng nhìn kiểu dáng cũng biết là thương hiệu nước ngoài, thấp nhất cũng phải 5000 tệ một đôi, mà cậu ấy còn mỗi ngày đi một đôi nữa chứ.”

Nam sinh kinh ngạc: “Đắt thế cơ á? Mình thấy cậu ấy hay ngồi xe Audi nên tưởng chỉ là kiểu nhà giàu mới nổi thôi.”

“Cái kia chắc cũng chỉ là khiêm tốn thôi…”

Hai người kia nói gì, Trình Diễm một chữ cũng nghe không rõ, anh là biết nhà Lâm Đang rất giàu có. Anh chú ý cô đã lâu, biết cô có nhiều tiền nên mới đi vay tiền, nhưng lại không ngờ nhà cô nhiều tiền đến vậy.

Anh cúi đầu nhìn đống từ đơn, chỉ thấy một đám từ đấy tách ra thành từng chữ cái, vây anh lại ở bên trong.

Chẳng bao lâu, giáo viên tiếng Anh bước vào, lớp học lại trở nên yên tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tống Noãn cũng rất tò mò Lâm Đang ra ngoài làm gì, vừa tan học lập tức tiến đến bên cạnh cô hỏi.

“Giáo viên nói là sắp có cuộc thi đọc diễn cảm Tiếng Anh, bảo mình với Lý Hòe An lập đội cùng đi thi.”

“Tốt quá, vậy sau này các cậu đi thi ở đâu thì mình sẽ đến đấy cổ vũ cho!” Tống Noãn ngồi xổm bên ghế cô, hào hứng vô cùng.

Cô có chút do dự: “Mình chỉ là trí nhớ với thính lực tương đối tốt, bảo mình tham gia cuộc thi đọc diễn cảm thì mình thực sự không được, mình thậm chí còn không hiểu ý nghĩa của mấy từ đơn đấy mà.”

Tống Noãn vẫy tay, trấn an nói: “Ầy, đây là thi đọc diễn cảm chứ có thi phiên dịch đâu, cậu chỉ cần phát âm chuẩn với đọc bài lưu loát là được rồi. Hơn nữa không phải còn có mình ở đâu sao, nếu cậu thực sự muốn hiểu thì khi cậu thi xong mình sẽ giúp cậu dịch ra.”

Lâm Đang cong môi, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu nha, Tống Noãn.”

“Cảm ơn gì mà cảm ơn.” Tống Noãn ngượng ngùng cười: “Vậy thì cuối tuần tuần sau chúng ta hẹn nhau, mình sẽ phiên dịch cho cậu. Tuần này thì quên đi, mình còn phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới nữa.”

Lâm Đang không nhìn thấy vẻ mặt chua xót của Tống Noãn nhưng cô nghe ra được, nhịn không được cũng cười khẽ: “Vậy cậu cố lên.”

“Oke! Thôi mình về học thuộc tiếp đây.”

Những chuyện như kỳ thi hàng tháng chẳng liên quan gì đến Lâm Đang, cô nhìn vào điện thoại còn khó chứ đừng nói đến việc nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra chi chít chữ hàng giờ. Mấy ngày thi cô trực tiếp xin nghỉ học, không đến trường. Cuối tuần gặp lại Tống Noãn đã nghe thấy tiếng khóc của cô nàng.

“Chết rồi chết rồi, toán mình bỏ nhiều bài lắm, chắc chắn không đạt tiêu chuẩn rồi.”