Lục Lạc Nhỏ

Chương 9.2: Mình khá thích cậu ấy

Lâm Đang đối với toán học cũng là kiểu dốt đặc cán mai, cô đi theo Tống Noãn vào tiệm trà sữa, kiên nhẫn nghe cô nàng thao thao bất tuyệt về độ biếи ŧɦái của đề toán.

Hai người uống được phân nửa cốc trà sữa, lấy vở ra đang chuẩn bị phiên dịch thì bỗng nhiên điện thoại của Lâm Đang reo lên, cô lấy điện thoại ra khỏi cặp nhìn tên người gọi rồi lại liếc nhìn Tống Noãn.

“Ai thế?” Tống Noãn vươn cổ, không thấy rõ.

“Lý Hòe An.” Lâm Đang nhỏ giọng nói, click trả lời cuộc gọi, nói chuyện vài câu, báo địa chỉ rồi cúp máy.

Tống Noãn thấy điện thoại đã tắt mới hỏi: “Cậu ấy cũng muốn đến à?”

Lâm Đang gật đầu: “Cậu ấy nói vừa vặn tập luyện luôn, tuần trước vì vướng thi tháng nên cũng không tập luyện được gì nhiều.”

Tống Noãn nhíu mày, hút một ngụm trà sữa, mặt lộ vẻ do dự, thấp giọng nói: “Đang Đang, Lý Hòe An thích cậu à?”

Lâm Quân cũng không để ý nhiều, cất điện thoại vào túi, cầm bút lên, quy củ đặt tay lên bàn, chuẩn bị nghe Tống Noãn nói tiếng Anh. Cô bình tĩnh nói: “Có lẽ là thế, mình cũng khá thích cậu ấy.”

“Hả?” Tống Noãn suýt chút nữa phun ra ngụm trà sữa vừa mới hút vào: “Cậu cũng thích cậu ấy?”

Lâm Đang lấy ra hai tờ giấy đưa cho cô, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, cậu ấy rất tốt mà. Lần này cũng là cậu ấy giới thiệu mình với giáo viên tiếng Anh để đọc diễn cảm đấy.”

Cô bắt lấy tay Lâm Đang, giọng run run: “Cậu… cậu… cậu… cậu thật sự thích cậu ấy?”

Lâm Đang nắm tay cô, an ủi: “Nhưng cậu đừng lo, mình vẫn luôn thích cậu nhất, cậu là bạn thân nhất của mình mà.”

Tống Noãn hít một hơi thật sâu, một tay đặt lên trái tim cô, tay kia cầm cốc trà sữa lên, uống một ngụm lớn, nhỏ giọng nói: “Cậu suýt nữa dọa chết mình rồi. Cái mình nói với cậu nói không giống nhau.”

“Khác ở đâu?” Lâm Đang chớp mắt.

“Dù sao sao thì cũng không giống, đợi sau này có người mình thích rồi cậu sẽ hiểu thôi.” Tống Noãn cầm bút lên, định lảng tránh chủ đề này. Cô nàng ở cùng Lâm Đang lâu như vậy, cũng biết Lâm Đang không hiểu nhiều chuyện, từ tận đáy lòng cô nàng cảm thấy một cô gái như Lâm Đang chưa nên yêu bây giờ.

Cô nàng nói: “Nói chung là cậu đừng có nói với Lý Hòe An là cậu thích cậu ấy, miễn cho người ta hiểu lầm đấy.”

Đối mặt với Tống Noãn, Lâm Đang không có đủ dũng khí để hỏi tường tận. Cô cho rằng Tống Noãn là bạn tốt của mình, cô nàng nói như vậy chắc chắn có lý nên cô chỉ cần nhớ lại thôi..

“Được, mình nhớ rồi, chúng mình bắt đầu làm bài đi.” Cô cầm lấy bút, chờ được dạy học.

Tống Noãn hài lòng đưa cho cô một chiếc tai nghe, sau khi đọc xong một câu trong đoạn ghi âm, cô nàng dừng lại, giải thích một câu cho Lâm Đang.

Nội dung đọc diễn cảm của Lâm Đang và Lý Hòe An là “Life is like a summer flower”* của Rabindranath Tagore, câu cũng không dài, từ đơn cũng không phải rất khó, nhưng phiên dịch ra lại rất mệt. Chỗ nào cũng là ý tứ, Tống Noãn giải thích không tới, chỉ có thể máy móc theo sách vở, giảng một hồi, cả hai đều mơ mơ màng màng.

“Thôi, chúng mình đợi Lý Hòe An đến xem thế nào.” Tống Noãn ngả người ngồi phịch xuống chiếc ghế mềm, giống như một vũng bùn.

“Không sao đâu, mình cũng hiểu kha khá rồi mà.” Lâm Đang an ủi cô nàng.

Cô nàng cũng vô cùng thoải mái, giây trước vừa vò đầu bứt tai, giây sau đã cầm điện thoại lên bàn bạc chuyện ăn uống với Lâm Đang: “Mình muốn ăn khoai tây chiên với gà rán, cậu thì sao?”

Lâm Đang lắc đầu: “Mình ăn gì cũng được, sáng nay mình ăn rồi nên bây giờ không thấy đói.”

“Vậy thì mình sẽ gọi phần nhỏ thôi.”

Tống Noãn cầm điện thoại lên đặt món, vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy Lý Hòe An từ cửa tiến vào, đang ở nhìn xung quanh. Cô nàng vội vàng vẫy tay: “Bọn mình ở chỗ này.”

Nghe được giọng nói này, Lâm Đang cũng biết là Lý Hòe An tới, liền thu dọn đồ đạc nhường chỗ.

“Các cậu học đến đâu rồi?” Lý Hoài An trực tiếp đi tới, ngồi đối diện hai người, đặt cặp sách xuống, lấy ra giấy bút.

“Mình cũng muốn giảng nhưng thực sự không được, vẫn là cậu nói đi.” Tống Noãn nhún vai, đứng dậy nhường chỗ cho cậu ta: “Có muốn uống gì không để mình gọi giúp cho.”

Lý Hòe An cũng không khách khí, cầm quyển vở ngồi vào chỗ của Tống Noãn, thản nhiên gọi món.

Tống Noãn đem sách dịch đến bên cạnh, đứng dậy đi gọi món.

“Chúng ta bắt đầu từ câu đầu tiên nhé?” Lý Hòe An click mở máy tính bảng, phóng đại từ đơn, giảng từng từ một cho Lâm Đang nge.

Không biết vì sao hôm nay cậu ta lại không mang theo tai nghe Bluetooth, chỉ mang tai nghe có dây, mỗi người đeo một cái, nếu cách xa quá thì tai nghe sẽ rớt xuống.

Lâm Đang không nghĩ nhiều như vậy, dịch gần vào một chút nghe cậu ta giảng bài: “Cậu có thấy chữ cuối của từ này và chữ cái đầu của từ này nối với nhau không, nên là mình sẽ đọc nối chỗ này, nghe như thế này này.”

Lâm Đang bừng tỉnh, ngơ ngác gật đầu.

Lúc này Tống Noãn tình cờ đi tới, nhìn thấy Lâm Đang và Lý Hoè An ngồi rất gần, vốn muốn nhắc nhở cô nhưng lại thấy cô học tập nghiêm túc như vậy nên đành nhịn xuống. Cô nàng đưa đồ uống cho Lý Hòe An rồi ngồi xuống đối diện hai người.

Lý Hòe An nói cảm ơn, tiếp tục giảng bài: “Cậu nghe lại một lần nữa đi.”

Giọng Tiếng Anh chuẩn trong tai nghe và nhạc chuông điện thoại di động của Tống Noãn vang lên cùng lúc, Lâm Đang nghe thấy Tống Noãn trả lời điện thoại, nhưng cô nàng chỉ nói được nửa lời đã bị kẹt.

Cô ngẩng đầu nhìn thấy Tống Noãn đứng ngây người ở đó, nhìn ra ngoài cửa sổ.