Lục Lạc Nhỏ

Chương 8.2: Anh có bạn gái chưa?

Với tình trạng thị lực của cô gần như không thể làm được công việc gì, thậm chí ra ngoài một mình còn khó khăn, bà ngoại muốn cô làm giáo viên dạy nhạc nhưng cô lại không thể ra khỏi nhà.

Ra nước ngoài là một điều quá xa vời đối với ba người còn lại, họ không thể tưởng tượng được cuộc sống như vậy. Sau khi hỏi vài câu, họ đổi chủ đề và đưa Lâm Đang đi xin thẻ cơm.

Sau giờ “vàng” nửa tiếng, căng tin trống vắng hẳn, bốn người xin thẻ xong trực tiếp đến cửa sổ múc cơm, vừa múc vừa nói vừa cười thì bỗng nhiên ngừng lại, Lâm Đang có chút kỳ quái, nghiêng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”

Tống Noãn tiến đến bên tai cô, thấp giọng nói: “Là Trình Diễm, cậu ấy cũng múc cơm ở đây, vừa mới đi qua xong, chúng mình có nên chào hỏi không nhỉ?”

Lâm Đang lên tiếng, không quá để ý: “Cậu ấy đi rồi sao? Vậy thì không cần để ý đến cậu ấy đâu.”

Tống Noãn cùng Thịnh Hạ liếc nhau, hai người ăn ý không nói chuyện, lần lượt giúp Lâm Đang gọi món lấy cơm.

Không khí chợt trầm xuống, Lâm Đang cảm giác không đúng, đến khi ngồi xuống ăn cơm mới cất giọng hỏi: “Sao các cậu không nói chuyện?”

Tống Noãn lặng lẽ nhìn thoáng qua thiếu niên ở đằng xa, hạ giọng, có chút rối rắm nói: “Cậu có biết cậu ấy ăn gì không?”

Lâm Đang không biết người ở đâu, cũng không dám nhìn lung tung sợ bị phát hiện, quay đầu nhìn Tống Noãn rồi lắc đầu.

“Cậu ấy mua hai cái bánh bao, mang theo một lọ tương nữa, nhìn giống như nhà làm…”

“Thì làm sao?” Lâm Đang ngây thơ nhìn Tống Noãn.

Cô không nhìn thấy, đối với thế giới cũng không quá quen thuộc, càng không biết cái này có nghĩa là gì.

Tống Noãn mím môi, nói: “Ừm… học sinh bình thường trong trường sẽ không ăn như vậy, trừ khi là nhà cực kì nghèo…”

Lâm Đang ngây ngẩn cả người, dường như cô chưa từng trải qua chuyện này, ngày nào cô cũng có ăn đúng giờ, đến trường có người đưa đón, tiền trong túi lúc nào cũng đầy, hết lại được bổ sung. Muốn đi học thì đi cùng Hứa Phục Triều, không muốn thì xin nghỉ phép là được.

Đầu óc cô mơ hồ nên không thể tưởng tượng được bánh bao trắng trông như thế nào nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc để hỏi nên đành im lặng, chậm rãi ăn cơm của mình.

Đùi gà được làm rất mềm, ngon miệng nhưng lại chẳng có hứng ăn gì cả.

Ăn cơm xong, cô được đưa đến phòng đàn.

Giai điệu du dương vang lên, cuốn đi những suy nghĩ nặng nề của cô, mọi muộn phiền đều bị vứt bỏ, chỉ còn lại âm thanh vui vẻ.

Buổi tối, sau khi về đến nhà, cô ngồi trên sô pha, uống sữa bò bà ngoại pha, ăn trái cây dì Trần cắt, bỗng nhiên nhớ tới lời của Tống Noãn: Học sinh bình thường trong trường sẽ không ăn như vậy, trừ khi là nhà cực kì nghèo.

Cô chần chờ một lát, mở miệng hỏi: “Bà ngoại, nhà của chúng ta có phải rất giàu không?”

Bà ngoại sửng sốt trong chốc lát, cười nói: “Sao đột nhiên con lại hỏi như vậy?”

Lâm Đang lắc đầu, rũ mắt không nói chuyện.

Sáng hôm sau lúc ăn cơm cô cố ý để ý đến bữa sáng, có hoành thánh tôm, canh thịt cua, trứng vịt Bắc Thảo và cháo thịt nạc, ngoài ra còn có trái cây tráng miệng là cherry và nho xanh.

Cơm nước xong, cô đến trường cùng Hứa Phục Triều như thường lệ.

Đến lớp, cô cố tình không đi vào bằng cửa trước mà đi đường vòng, đi vào bằng cửa sau rồi đi lên trước, đi ngang qua chỗ thoang thoảng mùi chanh.

Trình Diễm còn đến sớm hơn cô.

Cô cố ý đi chậm, muốn nhìn rõ nam sinh ngồi trên ghế, nhưng thế nào cũng không thấy rõ được, chỉ có bóng dáng mơ hồ, hình như là sau gáy anh.

Lối đi giữa hai dãy bàn rất nhỏ, không biết là ai không dọn ghế cẩn thận, cô không chú ý liền bị vấp vào đùi khiến cô phải rêи ɾỉ vì đau đớn.

Ghế dựa phía phát ra tiếng vang rất lớn, theo sau đó là giọng nói trong trẻo của chàng trai:

“Cậu không sao chứ?”

Lâm Đang sợ tới mức thở gấp, liên tục lắc đầu: “Không sao đâu không sao đâu.”

Cô chống gậy đi vòng qua ghế rồi về chỗ của mình, rụt vai lại mong làm giảm đi cảm giác tồn tại của mình.

“Lâm Đang, tới sớm thế?”

Âm thanh đột ngột suýt nữa làm tim cô ngừng đập. Cô ngẩn ra một lúc, sau lại vờ như không có chuyện gì, cười đáp: “Mình đi cùng anh họ tới trường, chủ nhiệm lớp anh mình có chút nghiêm khắc nên phải tới sớm một chút.”

Ai cũng biết Lâm Đang có một ông anh họ ở lớp 11A1, đẹp trai, học giỏi lại biết chơi bóng rổ, là bạn trai trong mơ của biết bao cô gái.

Nữ sinh vừa chào hỏi Lâm Đang lặng lẽ chuyển tầm mắt, khẽ hỏi: “Lâm Đang, anh họ cậu có bạn gái không?”

“Bạn gái á?” Lâm Đang ngơ ngác mà nhìn cô nàng, con ngươi trong suốt hiện lên tia bối rối.

“Chính là kiểu mà chơi rất thân ấy.” Bạn học kia giải thích.

Lâm Đang nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Hình như không có.”

Bạn học khẽ mỉm cười: “Vậy giúp mình mang chút đồ cho anh ấy nhé!”

Lâm Đang chưa từng trải qua chuyện như thế này bao giờ, đến khi bạn học nhét phong thư vào tay cô mới ý thức được mọi chuyện, vội vàng cất lá thư vào cặp..

Buổi trưa sau khi tan học, sau khi cùng Hứa Phục Triều lên xe cô bèn hỏi thẳng luôn: “Anh có bạn gái chưa?”